P.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazzz về nhà phải ngủ một giấc cho đã cái nư" Tuấn vừa dọn sách vở vừa ngáp dài ngáp ngắn

"Má đúng mệt luôn ớ, không biết bà cô đứng trên đó có mệt không chứ tao mệt dùm bả luôn" Vũ nói

"Thôi về" nghe Tuấn và Vũ than thở vậy thì Khoa cũng vội kéo hai người đi

"Ủa Bảo sao không về còn đứng đó, đi về chung với tao nè" Trang Anh đi theo sau mọi người nhưng lại không thấy Bảo đâu cô vội quay lưng lại hối thúc em

"Thôi bây về trước đi lát nữa tao về sau cũng được" em nhanh chóng trả lời Trang Anh

"Ơ sao vậy bộ có chuyện gì à?" Hưng quay người lại rồi tiến về phía em hỏi

"Không có mọi người cứ về trước đi" Bảo thấy Hưng càng ngày càng tiến về phía mình nên em vội đẩy Hưng ra

"Ờ vậy tao về trước nha, lát về cẩn thận nhé có việc gì thì nhắn tao" Trang Anh nói rồi cũng vội ra về trước

"Bảo có chuyện gì giấu mọi người à?" Hưng nhìn em một lượt rồi hỏi

"Không làm gì có chuyện gì đâu"

"Nếu không có chuyện gì thì ở lại trường làm gì ở lại đây một mình nguy hiểm lắm á, hay là Bảo về chung với tôi đi" Hưng nói rồi tiến đến nắm lấy tay em

"Tôi bảo là ông về đi, tí nữa tôi về sau mà" em lớn tiếng rồi vội gạc tay Hưng ra

"Ờm...tôi xin lỗi" Hưng thấy em có vẻ căng thẳng nên vội rút tay lại

"Tôi xin lỗi, Hưng về trước đi" em nói

"Ừm vậy tôi về trước, lát nữa Bảo về cẩn thận nha" Hưng nói rồi vội vàng rời đi

Trong lớp lúc này chỉ còn lại mình em,  sau khi xác nhận xung quanh trường không còn ai em mới từ từ đi về phía căn tin, quả nhiên em đoán không sai hắn ta vẫn còn nằm dưới đó  với toàn thân chi chít những vết thương do bị tác động vật lý

"Ê ê có sao hong" em vội chạy đến đỡ hắn ngồi dựa vào lòng mình

"Chết rồi giờ sao đây...hazz" em thấy vết thương của hắn đang từ từ rỉ máu ra thì không khỏi sót xa

"A...ây da đau...đau"

"Giờ sao" em ngồi ngơ ra một lúc rồi hỏi hắn

"S...sao là...sao?" hắn dù đau nhưng vẫn cố đáp lại câu hỏi của em

"Giờ về bằng cách nào đây, anh nặng lắm tôi không cõng được đâu" em nói

"A...i mượn nhóc cõng cơ chứ" hắn nói rồi đưa tay lên kí đầu em

"A...ơ hay anh muốn chết hả, tự nhiên đánh tôi?" em dơ tay hình nắm đấm lên trước mặt hắn to giọng quát

"Đấm đi nhóc mà đấm tôi thì nhóc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với tôi đấy" hắn nhìn em rồi giở giọng khiêu khích

"Thôi chê...thế bây giờ như nào anh tính nằm ở đây mãi à?" em vội buông tay xuống rồi lại tiếp tục hỏi hắn

"Giờ nhóc đỡ tôi ra cổng đi rồi sẽ có xe đón chúng ta" hắn nói

"Sao không nói sớm ngay từ đầu đi mất thời gian" em phàn nàn mấy câu rồi cũng vội đỡ hắn đứng dậy

Em dìu hắn từ căn tin ra tới ngoài cổng muốn hết cả hơi hắn không biết ơn mà còn được nước trêu chọc em, nhiều lúc em cũng muốn mặc kệ hắn nhưng suy đi nghĩ lại em lại không nỡ nên đành thôi

Chiếc Rolls-Royce màu trắng đang đậu trước cổng đó chính là chiếc xe mà lúc nảy hắn nhắc đến, em ngồi trên xe ngơ ngác và hoàn toàn choáng ngợp với thiết kế ở bên trong

"Nè, xe này của anh thật hả?" em quay sang nói nhỏ vào tai hắn

"Đúng đây là xe của tôi, có việc gì không?" hắn nói

"Sao anh giàu vậy, còn nhỏ tuổi mà anh đã sở hữu xe này rồi, mai mốt lớn lên mong biết anh như nào nữa?" em nói

"Bình thường thôi, nhà tôi giàu mà" chứng kiến bộ mặt bất ngờ của em hắn không thể không nhịn được cười

Chiếc xe ấy đưa hai người họ trở về căn nhà ấy, căn nhà to lớn trước kia đã từng giam cầm em nhưng hôm nay lại một lần nữa em lại quay về nơi đó em không một chút lo sợ nào vội đỡ hắn vào nhà

"Nè hộp y tế anh để ở đâu vậy?" em từ từ đỡ hắn ngồi xuống ghế rồi hỏi

"Để ở trên lầu ấy, đi thẳng lên là thấy" hắn nói

Nghe hắn nói vậy em cũng quay lưng đi thẳng lên lầu, cảnh tượng trước mắt khiến em phải thốt lên câu

"Trời ơi, ổng làm gì mà đồ đạt đổ bể tùm lum vậy trời"

Em nhăn mặt lại cảm giác khó chịu khi thấy những mảnh vở ấy nhưng nghĩ đến vết thương đang nhiễm trùng của hắn em vội vàng lấy hộp y tế rồi chạy một mạch xuống nhà

"Này anh làm gì mà đồ đạc bể tùm lum ở trên lầu vậy, còn không chịu dọn nữa chứ" em vừa rửa vết thương cho hắn vừa hỏi

"À...mấy cái bình tôi lỡ tay làm rớt ý mà, kệ đi quan tâm làm gì" hắn nói

"Rồi không quan tâm cái để đó rồi đi lên đi xuống đạp vô mảnh vở chơi vậy hả" em nghe hắn nói vậy thì vội hỏi

"Thì...thì kệ tôi đạp chân tôi chứ có đạp chân nhóc đâu mà ý kiến"

"Hay quá lười thì nói đại đi bày đặt, ra dẻ quá" em nhìn hắn rồi dặm dặm mấy cái lên vết thương của hắn

"A...ây...da...a đau đau" hắn la làng lên rồi vội hất tay em ra

"Ủa mà nè ba mẹ anh đâu sao không thấy thế, tôi thấy anh ở đây có một mình à bộ anh không thấy chán hả?" em nhìn hắn với khuôn mặt ngây thơ

"Ba mẹ tôi ở chỗ khác, không ở đây" hắn nói

"Ơ thế sao anh không ở chung với ba mẹ đi về đây ở làm gì?"

"Tôi không thích ở chung với họ, phiền phức lắm"

"Sao thế tôi thấy hình như anh còn có anh hay em gì đó nữa mà"

"Sao biết?" hắn nghe em nói thì ngạc nhiên hỏi

"Thì bức ảnh trong phòng anh đó" em nói

"Bức tranh trên cái bàng...nhóc lật nó lên xem rồi à?" hắn đột nhiên trầm giọng nói với em

"Ờ...nhưng mà sao ảnh gia đình mà lại để úp xuống vậy, bộ gia đình anh có chuyện gì hả?" em tiếp tục hỏi hắn

"Nói không có thì cũng không đúng, tôi về đây ở cũng là do tôi không  muốn tiếp xúc nhiều với bọn họ"

"Chuyện gì thế kể nghe chơi"

"Thì...ba mẹ tôi lúc nào cũng bắt tôi phải noi gương theo anh của mình, tôi làm gì ổng bả cũng cằn nhằn lúc nào cũng muốn tôi làm theo ý của bọn họ đến cả sở thích ước mơ của tôi bọn họ cũng can thiệp vào, nhiều lúc tôi cũng không biết tôi có phải là con ruột của ổng bả không nữa"

"Chắc là do anh lì quá chứ gì cha mẹ nào mà chẳng muốn tốt cho con chứ"

"Lúc còn bé tôi học giỏi lắm, lúc nào cũng chỉ cắm đầu vào sách thôi cho đến một ngày bọn cùng lớp với tôi chúng nó chửi rủa tôi bảo tôi là cái thằng mọt sách lúc nào cũng cắm đầu vào học..."

"Rõ ràng là ông bả bắt tôi học chứ tôi chưa từng muốn, thậm chí ước mơ của tôi ông bả còn cho là vô nghĩa vậy tại sao tôi lại phải nghe theo ổng bả chứ, ổng bả chỉ muốn tôi tiếp tục phát triển công ti của ổng bả thôi"

"Còn anh trai tôi cũng không khác gì lúc nào cũng ngạo mạn, hay mắng chửi thậm chí là đánh đập tôi mỗi khi tôi bị điểm thấp, bọn họ chỉ muốn tôi làm theo những điều mà họ yêu cầu thôi, họ chưa bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi...sống trong căn nhà đó như bị giam cầm vậy"

"À...ra là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à" em hỏi hắn

"Tôi..." hắn nghe vậy thì cúi gằm mặt xuống

"Ở nhà bị anh đánh cái lên trường đánh người ta chưa đã cái nư còn sai người đi bắt cóc người ta, tôi nói vậy đã đúng chưa?" em được nước lấn tới lớn giọng quát hắn

"Thì...xin lỗi...dù sao tôi cũng đã bị đánh bù rồi còn gì..." hắn không dám nhìn mặt em mà chỉ biết lơ đi nhìn chỗ khác

"Đáng ghét...hứ" em bất lực chỉ đành chửi hắn cho bỏ ghét

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà" hắn thấy em như thế thì vội xin lỗi ríu rít

"Thôi thôi được rồi bây giờ có trách anh thì cũng chả được gì cả" em nói rồi vội đứng dậy ra về

"Ơ đi đâu đấy?" hắn hỏi em

"Đi về chứ đâu, trời tối rồi" em nói

"Thôi mà đừng về ở lại đây với tôi đi" ánh mắt hắn long lanh nhìn em như muốn giữ em ở lại

"Gì đây, anh đang nhõng nhẽo với tôi á hả?" em thấy hắn hôm nay cư xử có chút khác thường

"Đâu có, chỉ là nhóc ở đây với tôi đi dù sao thì hai vẫn vui hơn là một mà"

"Rồi dọn qua đây chi rồi kêu tui ở lại với anh, ba mẹ tôi còn ở nhà nữa không ở lại đây được đâu" em trả lời hắn với chất giọng lạnh lùng

".....về đi"

"Gì nữa...đuổi về mà kéo vậy rồi sao về cha" hắn miệng thì đuổi em nhưng tay lại nắm chặt lấy áo em gỡ mãi cũng không buông

"Về được thì về" hắn nói

"Hazzz chắc kiếp trước tui sống có lỗi với ông nên bây giờ ông mới ám tui vậy nè, khổ thiệt chứ..." em bất lực chỉ đành theo hắn vào lại nhà

"Bây giờ ngồi im lặng nha, tui gọi về cho mẹ cấm phát ra tiếng động gì đấy"  em vừa cầm điện thoại lên thì quay sang dặn dò hắn

"Oke" hắn gật đầu rồi đưa tay kéo ngang miệng xem như hành động khóa lại

Hắn ngồi im bên cạnh chờ em gọi về cho gia đình, một lúc sau em đặt điện thoại xuống bàng rồi vội đi đâu đó

"Ủa đi đâu nữa vậy?" hắn hỏi em

"Đi dọn cái đống miểng chai của anh chứ đâu, để đi qua đi lại rồi đạp trúng cái báo tui nữa" em nói

"Thế cho dọn chung với" hắn lê cơ thể đầy thương tích của mình theo sau em

"Thôi thôi tui xin, anh chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi là đã giúp tôi rồi đấy" em nói

"Không có thì thôi vậy" hắn vội quay trở lại ghế ngồi

Một người dọn dẹp, một người thì ngồi hưởng thụ thoáng chốc kim đồng hồ đã chỉ tới 8 giờ hơn bụng của em và hắn lúc này cũng đã kêu lên vì đói thấy thế em cũng vội lao xuống bếp làm món gì đó ăn tạm, lục tung hết cả cái bếp mà em chỉ thấy mỗi hai gói mì trong sự bất lực em chỉ đành nấu lên để ăn tạm

"Mì tới đây mì tới đây" em bưng hai tô mì nóng nổi ra bàng

"Nè không tin được là nhà anh giàu vậy mà chỉ có đúng hai gói mì thôi đấy" em ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với hắn

"Có là may rồi bình thường tôi toàn ăn ở ngoài thôi" hắn đáp

"Hazzz chán anh thiệt chứ" em nghe hắn trả lời thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Hai người vừa ngồi ăn vừa tâm sự nói chuyện với nhau dường như khoảng cách của hai người đang dần dần sít lại gần nhau, ngồi tám chuyện một lúc thì cũng đã 9 giờ hơn hai người mỗi người một phòng tắm rữa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ, em chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa

"Gì ám hoài vậy trời thiệt tình luôn á" em thẫn thờ leo xuống giường đi ra mở cửa cho hắn

"Có chuyện gì nữa?" em thò đầu ra hỏi hắn

"Nóng không, phòng này không có máy lạnh hay qua phòng tôi ngủ đi cho mát" hắn nói

"Thôi khỏi hỏng cần đâu, cảm mơn anh" em định đóng cửa nhưng lại bị hắn chặng lại

"Thôi nóng lắm, qua phòng tôi ngủ cho mát..." hắn nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay kéo em đi, em ngơ ngác chỉ biết đi theo hắn

Hắn và em ngủ chung giường với nhau bầu không khí lúc này đang khá gượng gạo em trơ mắt ra nhìn hắn, nhưng hắn thì ngược lại với em hắn ngủ sây như chết em chỉ biết bất lực mà quay đi chỗ khác ngủ

______________

Hilo mn, tớ hiện tại vẫn còn đang lung lây không biết nên kết thúc bằng kết se hay he nữa phân vân quá đi

Lúc trước thì tớ tính kết se nma sợ mn đọc xong lại lau mặt bằng nước mắt nên tớ đang khá là đắng đo , mn thích kết nào hơn nhỉ????🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro