P.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00

Chẳng biết tối hôm qua em và hắn ngủ thế nào nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy em lại thấy mình nằm trong vòng tay của hắn

"Ơ..." em vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt hắn ngay trước mắt em bất giác em lại ngã người về phía sau nhưng vô tình lại đụng trúng vật thể gì đó ở

Em từ từ quay người lại thì thấy bản thân mình đang nằm đè lên tay hắn không biết vô ý hay cố tình mà tay hắn lại đặt lên eo em, em ngại đỏ cả mặt nhưng cũng chỉ biết nằm im đó nhìn hắn đang ngủ say

"Nhìn kĩ thì anh ta cũng có nét đẹp trai..." em thì thầm nói nhỏ trong miệng bàn tay em liên tục vuốt ve khuôn mặt của hắn

Từ sống mũi cho đến gò má bàn tay em cứ liên tục đụng chạm lên khuôn mặt không góc chết ấy của hắn bất giác em lại nở một nụ cười chẳng biết vì sao nụ cười ấy lại xuất hiện trên bờ môi em

"Này...nhìn gì đó nhóc" đột nhiên hắn lại cất tiếng nói khiến em giật mình xen vào đó là chút ngại ngùng em vội vơ lấy cái mền để che đi khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên của rồi vội quay đi chỗ khác

"Sao thế ngại à...hứ đâu quay qua đây xem nào" hắn thấy em có vẻ ngại ngùng nên được nước lấn tới hắn vội xoay người em lại

Hai người họ mặt đối mặt nhau không khác gì những bộ phim ngôn tình, ánh mắt của hắn hôm nay nhìn em có vẽ khác lạ so với những ngày trước kia, đôi mắt ấy long lanh đẹp đến lạ thường dường như ánh mắt ấy còn toát ra sự yêu thương chiều chuộng của hắn dành riêng cho em

Hai người từ từ nhắm mắt lại đồng thời hắn cũng dần ngã người về phía em khoảng cách từ to dần trở nên nhỏ dần nhỏ dần, mũi của em và hắn chạm nhau tưởng chừng như môi sẽ chạm môi nhưng...

*Reng reng reng

Nhưng không tiếng chuông điện thoại của em đã khiến khoảng cách giữa em và hắn lại một lần nữa xa nhau, em ngại ngùng đẩy hắn ra rồi vội vàng nghe điện thoại

"A...alo nghe" em bắt máy rồi nhanh chóng trả lời người ở phía đầu dây bên kia

"Lô ủa nay bị gì mà hong đi học vậy?" phía bên kia đáp lại em

Em ngơ ngác vội nhìn tên đã lưu trong danh bạ thì ra đó chính là Trang Anh đang gọi điện thoại cho em

"À...ờ hôm nay tao xin nghĩ một ngày do tao có việc á, mày báo lại với thầy cô giúp tao nha" em vội đáp lại

"Ừ vậy thôi tao cúp máy nha cô vô rồi" theo sau câu nói đó là tiếng cúp máy của cô

"Này...ai vậy?" hắn nghe được tiếng cúp máy thì vội hỏi em

"Lớp trưởng gọi hỏi lý do vắng thôi, hỏng có gì đâu" em đáp rồi vội vội vàng vàng bỏ ra ngoài để hắn một mình ngồi trên giường

"..." hắn chỉ im lặng mà chẳng nói gì

*Rầm

Em chạy về phòng vội vàng đóng và khóa trái cửa lại, em đứng dựa lưng vào cửa có lẽ như em đang suy nghĩ về cảnh tượng ngượng ngùng lúc nảy

"S...sao tim mình lại đập nhanh thế này" em đưa tay chạm vào lòng ngực trái tiếng nhịp tim cứ liên tục đập mạnh khiến em có thể cảm nhận một cách rõ ràng

Khoảnh khắc lúc ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí em và khoảng cách tiếp xúc giữa hai người càng ngày càng thân thiệt hơn có lẽ như em đã cảm nhận được sự khác thường này

___________

Mọi người lúc này đang trong giờ nghĩ giải lao cũng như bao ngày khác họ ngồi lại nói chuyện xàm xàm với nhau bỗng dưng Tuấn nhìn về chỗ ngồi của Bảo bất giác lên tiếng

"Ủa sao tự dưng hôm nay Bảo nó lại nghĩ học nhể"

"Chắc là cảm hay bệnh gì đó..." Vũ đáp

"Không phải đâu lúc nảy gọi nó nó bảo là có việc gì đó nên xin nghĩ" Trang Anh nghe vậy thì vội lên tiếng

"Việc? Việc quan trọng tới nỗi phải nghĩ học luôn hả?" Hưng nói

"Không biết nữa nó chỉ nói là có việc thôi chứ không có nói cụ thể là việc gì..." Trang Anh nói rồi quay sang nhìn mọi người

"Ê mà bây có để ý dạo này thấy thằng Bảo nó lạ lạ không?" Khoa ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vội nói với mọi người

"Lạ? Ừm nói mới để ý từ lúc bọn mình cứu nó ra tới giờ thì nó cũng có chút lạ" Vũ nói

"Lạ gì tao chỉ thấy nó cứ suốt ngày đi theo giải vây cho cái ông kia, lúc nào cũng đòi giúp ổng trong khi ổng hành hạ nó như osin" Tuấn nói

"Thì đó lạ là lạ ở chỗ đó đó, không giúp thì tao nói làm gì đằng này giúp mà còn giúp nhiệt tình rồi hình như còn lo lắng cho chả đó nữa cơ" Khoa nói trông có vẻ đang rất nghiêm túc trong việc này

"Ờm...ủa...ê có khi nào Bảo nó thích..." não Vũ bỗng dưng nhảy số, cậu vội nói ra suy nghĩ của mình nhưng nói được giữa chừng thì lại bị Trang Anh ngắt ngang lời 

"Ê ê nín nín không có thích không có thích gì hết nha nghiêm cấm tuyệt đối" Trang Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Vũ như đang đe dọa

"Tao không có ý gì hết nhưng mà ai cũng được trừ thằng cha đó ra, ổng có gì tốt đâu chứ ngoài cái giàu ra chả được gì, thích ổng thì lại càng rước họa vào thân thôi"

"Thôi thôi này chỉ là suy nghĩ của tụi mình thôi mà tao cũng không chắc suy đoán của tao là đúng đâu, có thể là do nó thương người nên mới nhắm mắt mà giúp thôi" Khoa thấy Trang Anh có vẻ khá bực mình khi nhắc tới hắn ta nên cũng vội giải vây

"Nếu tao là Bảo tao thà thích Hưng còn hơn cái ông Andree gì đó đó...hứ"

"Hả?? T...Trang Anh nói gì cơ?" Hưng nghe thế thì khá bất ngờ cậu mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào cô

"Đúng rồi, Hưng vừa đẹp vừa ga lăng ai mà chả thích...nhưng mà tui chỉ nói lên nỗi lòng của tui thoi Hưng đừng có nghĩ nhiều nhé" Trang Anh thấy Hưng có vẻ ngại ngùng nên cô cũng vội nói thêm vài câu để thanh minh cho bản thân

"À...tôi biết rồi" Hưng đáp

"Ơ nhưng mà tại sao lại là Hưng mà không phải là Vũ hay Tuấn hay là Khoa vậy Trang Anh nhỉ?" Vũ nhìn về phía Trang Anh hỏi

"Ừ nhỉ tại sao vậy bạn, bạn trả lời tụi mình đi" Tuấn thấy vậy thì cũng hùa theo Vũ

"Ờm...thì...thì tại mấy bây hỏng có ga lăng với suốt ngày cứ nhoi nhoi trông cứ như mấy thằng trẻ trâu á" Trang Anh đáp

":)" nụ cười của ba người bọn họ dần lạnh đi sau khi nghe thấy câu nói ấy của Trang Anh, họ chỉ đành gượng cười để che đi nỗi đau trong lòng

*Reng reng reng

"Thôi thôi về chỗ đi, chuông reo rồi" Trang Anh nói rồi vội kéo mọi người về lại chỗ

_____________

Do sáng giờ chưa nhét gì vào bụng nên em cũng khá đói, em lọ mọ xuống bếp định sẽ làm một chút đồ ăn để lót bụng nhưng em lại chợt nhớ ra hắn cũng chưa ăn gì hết

Lọ mọ một lúc thì em cũng đã nấu xong phần ăn nhưng khi nhớ lại cảnh tượng xấu hổ lúc nảy khuôn mặt em lại đỏ ửng lên, em ngồi trên ghế tay chống cằm đắn đo suy nghĩ xem có nên kêu hắn xuống ăn không

"Ủa tại sao mình lại phải ngại nếu mình không ngại thì người ngại là hắn thôi" em nói với một chất giọng vô cùng tự tin

Với châm ngôn sống "nếu mình không ngại thì người ngại là hắn" nên em quyết định lấy hết can đảm để kêu hắn xuống ăn sáng cùng em

"Nè cái ô...ng...anh kia xuống ăn sáng nè" em đứng dưới bếp nói với lên lầu

"Ừ biết rồi" hắn ở trên lầu cũng nhanh chóng đáp lại em

Em hồi hộp ngồi trên bàng đợi hắn tim em lúc này đập nhanh đến nổi sắp rớt ra ngoài còn hắn thì cứ ung dung tiến đến chỗ em như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Gì vậy, ngước mặt lên nhìn đời đi sao cứ cấm mặt vào cái tô thế nhóc?" hắn thấy em cứ cuối ngầm mặt xuống thì vội hỏi

"Hỏn...hỏng có gì đâu anh kệ tui đi" em nói rồi vội vàng kéo cái tô ra chỗ khác ngồi

"Gì vậy...?" hắn thấy em lúng túng nên vội buông đũa xuống mà tiến lại gần chỗ em

Hắn tiến lại gần chỗ em tim em càng đập nhanh hơn nữa bỗng em thấy hắn đưa tay về phía mình, đúng hắn đưa tay về phía em nâng cằm em lên, em nhìn hắn đôi mắt ấy rất thu hút em

Tay kia của hắn vòng qua ôm lấy eo em hắn từ từ ngã người về phía em, em lúc này khổng thể phản khán mà chỉ biết im lặng ngồi đó chẳng mấy chốc bờ môi của hắn đã chạm vào bờ môi của em, cảm giác lúc ấy nó khó tả lắm

Hai người môi chạm môi trong tích tắc em đẩy hắn ra rồi vội lấy tay che miệng, hắn thấy vậy thì bật cười rồi cũng nhanh chóng đi lại chỗ ngồi của mình

Trong căn nhà to lớn ấy chỉ vỏn vẹn có hai người bọn họ bầu không khí lúc này khá ảm đạm yên tĩnh đến lạ thường hai người chẳng nói năng gì với nhau cả

*10:05

"Đi đâu đó nhóc?" hắn ngồi coi phim  trên sofa nhưng vẫn không quên đưa mắt theo dõi xem em đang làm gì và đi đâu

"Đi về 10 giờ rồi tui ở đây cũng lâu rồi nên giờ phải về" em đứng ngoài cửa nói vọng vào trong

"Ừm...vậy để tôi đưa em về" hắn nói rồi nhanh chóng tắt tivi đi về phía em

"Ờ...cũng được"

Hắn nhanh chóng đi lấy xe rồi đưa em về tới tận nhà, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng ấy dừng trước một xóm lao động nhỏ

"Tới rồi tui vào nhà đây, tí nữa về anh nhớ rửa rồi sát trùng lại vết thương nha" em quay sang dặn dò hắn vài câu

"Ừ" hắn đáp

Em xuống xe nhanh chóng di chuyển vào nhà còn hắn nhìn em một lúc lâu sau thì cũng lái xe đi, trên đường về hắn cứ liên tục nghĩ về khu em sống đối với hắn chỗ ở ấy khá phức tạp dường như đây là lần đầu tiên hắn đến đây

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro