P.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tuần sau

"Cả lớp về nhà nhớ làm bài tập cho cô nha" cô giáo đứng trên bục nhắc nhớ các bạn học sinh

"Dạ thưa cô..." cả lớp đồng thanh

"Ê về thôi...ừ về"

"Bảo về chung với tụi tao không?" Khoa và mọi người nhìn về phía Bảo

"À hôm nay tao có việc rồi tụi bây về trước đi nhé" Bảo nói

"Việc gì là việc gì mà cứ việc việc hoài vậy mày?" Tuấn không kiềm chế được nên có hơi hơn tiếng với em

"Tao...tao có việc thiệt tụi bây cứ đi về trước đi, tao không sao đâu đừng có lo cho tao" em cuối ngầm mặt xuống như đang lảng tránh ánh mắt của mọi người

"Tao thấy mày dạo này lạ lắm nha Bảo" Trang Anh đứng nhìn em rồi cũng lên tiếng

"Có chuyện gì dấu tụi này phải không?" Vũ đứng kế bên cũng nói theo

"Không...không có mà tụi bây cứ đi về đi không phải lo cho tao" em nhìn mọi người một lượt rồi quay lưng lại

"Bảo à...hazz" Hưng thấy em như vậy thì cũng đành lắc đầu bó tay

"Thôi tụi mình về kệ nó" Khoa quay sang nói với mọi người rồi cũng nhanh chóng bỏ đi

"Ổn hong dị mày?" Trang Anh thấy thái độ kiên quyết đó của Khoa thì vội quay sang hỏi Vũ

"Ổn hay không không quan trọng nữa rồi, bây giờ nó đâu có còn muốn chơi với tụi mình nữa đâu, thôi về" Vũ đáp rồi cũng vội đi theo mọi người

Trang Anh đang đứng giữa hai sự lựa chọn cô nhìn theo bóng lưng của mọi người rồi nhìn về phía người bạn thân của mình, cô chỉ biết nhìn em từ phía sau mà chẳng thể lại gần bất lực cô chỉ biết chạy theo bóng dáng của mọi người mặc kệ em ngồi đó

*15 phút sau

Toàn trường lúc này chỉ còn lại mỗi em lúc này em mới dám khoác balo lên vai để đi về, em cẩn thận nhìn ngó xung quanh xem mọi người đã về hết chưa sau khi đã xác nhận xung quanh không còn ai thì em mới đi ra sân sau của trường

"Hù..."

"Áaa...trời ơi hết hồn à ông nội" em vừa tới sân sau thì đã bị một nam thanh niên nhảy ra hù em

"Bất ngờ chưa...haha" nam thanh niên đó không ai khác chính là hắn ta

"Hứ...giỡn cái gì mà kì cục vậy xém nữa đứng tim ra ngoài rồi nè" em đánh hắn rồi nói

"Đã đứng đâu nào đứng đi rồi nói" hắn nhìn em khuôn mặt lưu manh ấy không thể lẫn lộn đi đâu được

"Áaa...cái ông này anh muốn chết hả?" em nhìn hắn, tay chóng nạnh quát lớn

"Không tôi muốn em cơ..."

"Áaa cái thằng cha này chết đi chết đi" em nghe hắn nói thể thì liền đỏ mặt vội tẫn cho hắn vài cái

Hai người họ một người đánh còn một người chạy họ đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ, người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ họ là một cặp

"Bảo"

"Trần Thiện Thanh Bảo" tiếng nói của một người đàn ông từ đâu đó đọc rõ họ tên của em khiến hai người đang chơi vui vẻ thì đột nhiên ngơ ngác

Em và hắn nhìn ngó xung quang một lúc lâu những chẳng thấy bóng dáng của ai, hai người nhìn nhau ngơ ngác

"Ủa anh có nghe thấy những gì mà lúc nảy em nghe thấy hong dạ?" khuôn mặt em ngơ ngác nhìn về phía hắn

"Những gì mà em nghe thấy thì anh cũng nghe thấy" hắn đáp lại em

"Ơ...Khoa, Vũ mọi người..." em bất ngờ khi nhìn thấy mọi người đang đứng phía sau lưng hắn

"Gì cơ?" hắn nhìn em rồi quay người nhìn về phía sau

"Chuyện gì đây Bảo? Mày bảo có việc rồi việc của mày đây hả?" Tuấn lên tiếng

"Tao..." em nhìn mọi người chỉ biết ấp úng mà chẳng thể nói gì

"Tại sao mày lại dấu tụi tao vậy, bộ tụi tao hỏng đủ thân với sao Bảo?" Trang Anh nhìn em với ánh mắt vô cùng thất vọng

"Tại sao mọi người lại biết mà tới đây vậy?" em nói lí nhí từng chữ trong miệng

"Ủa bộ mày nghĩ tụi tao về thật hả Bảo?" Khoa nói

*15 phút trước

"Thôi tụi mình về kệ nó" Khoa quay sang nói với mọi người rồi cũng nhanh chóng bỏ đi

"Ê về thiệt hả?" Tuấn và Hưng thấy Khoa kiên quyết bỏ về thì vội chạy theo hỏi

"Tao đâu có ngu mà về phải ở lại rình nó coi nó tính làm gì chứ" Khoa vội nói nhỏ cho Hưng và Tuấn nghe

Theo sau đó cũng là Vũ và Trang Anh, 5 người bọn họ không có một ai về tất cả đều ở lại để xem Bảo tính làm gì vì lớp nằm kế phòng nghĩ dành cho giáo viên nên mọi người cũng nhanh trí chui hết vào trong để không bị phát hiện

Chờ đợi mỏi mòn thì Bảo cũng chịu đi ra khỏi lớp họ nhìn thấy em rón rén vậy thì càng thêm nghi ngờ, em đi về hướng nào thì mọi người cũng nhanh chóng đi về hướng đó

*Rộp rộp

"Ai đó?" em đang đi về phía trước thì nghe tiếng động nên vội quay lại

Bọn họ lúc này vừa giật mình vừa sợ nên vội núp vào vách tường kế bên, em ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc rồi mới yên tâm đi tiếp

"Gì dạ thằng nào?" Khoa quay lại phía sau hỏi mọi người

"Hì..là thằng Tuấn, hì hì" Tuấn dơ tay nhận lỗi rồi nhìn mọi người với ánh mắt của kẻ vô tội

"Gì vậy Tuấn mày báo quá Tuấn ơi, xém tí nữa là nó biết rồi đó"

"Ầy tao có muốn đâu thằng nào nó quăng cái chai giữa đừng chứ bộ" Tuấn nói

"Rồi cũng hong biết né đi nữa trời" Trang Anh ngán lắm nhìn Tuấn

"Có né sao không"

"Mày né sao mà vẫn kêu hay vậy?" Trang Anh hỏi

"Né chai này gặp chai khác đỡ không kịp lên đạp lên lun, hì hì" Tuấn nhìn mọi người rồi nở một nụ cười ngờ nghệt

"Trời ơi tao lạy mày Tuấn ơi" Trang Anh nghe thế thì chỉ biết chấm hai tay lại lạy Tuấn mấy cái

"Ê hong ấy mình kick thằng này ra khỏi nhóm được hong?" Vũ đứng kế bên cũng ứa gan nên hỏi

"Thôi mọi người đi theo lẹ đi không thôi mất dấu giờ" Hưng thấy vậy nên vội bảo mọi người

"Ờ ờ quên mất thôi đi, để thằng này về nhà tính sau" Khoa nói rồi cũng nhanh chóng kéo mọi người đi

Mọi người mon men đi theo Bảo, em đưa mọi người đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những thứ mà bọn họ không ngờ đến nay lại tự chính mắt mình nhìn thấy

"Ê bây hãy nói với tao là ông đó không phải ông Andree đi bây" Trang Anh vừa nhìn vừa chỉ về phía hắn

"Ê tao có mù hong bây" Tuấn nói

"Thôi tao không tin đi ra hỏi nó đàng hoàng đi" Vũ nói rồi kéo mọi người đi về phía hai người họ

"Ra là theo dõi người ta à?" hắn nói

"Nếu không theo dõi thì làm sao biết được hai người đang lén lúc với nhau" Vũ đứng trước mặt anh ta không một chút sợ hãi mà đáp lại

Hưng một người từ trước đến nay vô cùng hiền lành ít nói chẳng biết vì lý do gì mà Hưng không nói không rằng tự thân một mình bỏ về trước sự chứng kiến của mọi người

"Hưng...Hưng...Bảo tao thất vọng về mày lắm á" Trang anh nói rồi cũng vội chạy theo Hưng

"Bảo mày có còn xem tụi tao là bạn của mày không?" Tuấn nhìn em

"Tao...từ trước đến giờ tao vẫn luôn xem tụi bây là bạn của tao mà..."

"Bạn? Nếu mày xem tụi tao là bạn vậy tại sao mày lại dấu tụi tao về chuyện này?" Khoa nói

"Là bạn thôi chứ có phải là cha mẹ người ta đâu mà bắt cái gì cũng phải báo cáo?" hắn bỏ tay vào túi quần khuôn mặt vênh váo đáp lại bọn họ

"Ông thôi đi, ông không có quyền lên tiếng ở đây, đừng quên là bọn này đã từng cứu ông một mạng" Khoa vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hắn

"Ừ...oke" coi bộ hắn cũng biết điều mà lùi lại một bước

"Về..." Vũ nói rồi quay lưng đi khuôn mặt cậu tỏ rõ sự thất vọng đối với người bạn của mình

Sau câu nói ấy thì lần lượt Khoa và Tuấn cũng bỏ về, giá như bọn họ chưa từng thấy gì thì bây giờ chắc mọi chuyện cũng đã không nghiêm trọng như thế này

____________

*19:55

"Hazz bây giờ mình phải làm sao đây, trời ơi ai đó làm mơn cú tui cú tui đi áaa" em nằm lăn qua lăn lại trên giường không biết nên mở lời với mọi người làm sao

"Nếu như lúc đó mình không đồng ý thì liệu có xảy ra tình cảnh giống vậy không?" em nằm trên giường nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó

*Ngược thời gian về 5 ngày trước

*Ting

20:30

Ê nhóc con

Gì gì gì nhóc gì nhóc nào ở đây cơ?

Nhóc đấy chứ ai, tôi đang nhắn tin với nhóc mà

Người ta có tên có tuổi đàng hoàng mà suốt ngày cứ nhóc này nhóc kia là sao?

Mệt quá Bảo được chưa?

Được rồi:))))

Khộ quá cơ

Rồi nhắn tin cho tôi làm gì nói lẹ

Thì...Bảo qua nhà tôi có việc tí được không?

Việc gì nữa, vết thương của ông lành hết rồi mà còn việc gì nữa đâu?

Ừ thì cũng đỡ đỡ hết rồi nhưng mà không phải chuyện đó

? Chứ chuyện gì?

Qua đây đi rồi biết...

Không qua nhưng mà muốn biết được không?

Không

Ơ nhưng mà giờ lười lắm:(

Thôi rán đi, qua lẹ nha

Ơ nhưng mà...

Không có nhưng...lẹ đi nhé

=)))))))

______________________________________

"Cái ông này tự dưng lại kêu qua nhà ổng là sao vậy?" em ngồi trên ghế tay chống cầm suy nghĩ xem có nên đi hay không

"Đi hay không đi nhỉ...giờ cũng khuya nhưng mà cũng không khuya lắm hay là đi đại đi nhờ"

Suy đi nghĩ lại thì em cũng quyệt định đi thay đồ và qua nhà hắn, trên đường đi em cứ thắc mắc vì lý do gì mà hắn cứ liên tục kêu em qua nghĩ mãi mà chẳng có lý do nào thuyết phục cả

Đi được một lúc thì em cũng đã tới nhà hắn những lạ một chỗ là căn nhà được tắt điện tối thui và chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, càng về đêm thì trời càng lạnh không khí xung quanh càng khiến em sợ hơn

Em đứng trước căn nhà trong sự sợ hãi và hoang mang thì đột nhiên em lại nhận được một dòng tin nhắn từ hắn ta

~Tới rồi thì mau vào nhà đi~

"Cái ông này tính dở trò gì với mình đây, nhà cửa thì tắt điện tối thui rồi kêu mình đi vào?" em đọc xong dòng tin nhắn ấy thì trên đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi

"Dù gì thì cũng lỡ tới rồi thôi thì vào đại vậy" em đứng bên ngoài lấy hết can đảm quyết định sẽ đánh liều một phen nhưng em vẫn không quên cầm theo một khúc gỗ để lỡ có chuyện gì thì còn có cái mà tự vệ

Em từ từ bước vào căn nhà ấy nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng có điểm gì khác thường, em tiến về phía cầu thang dự định sẽ lên lầu xem chuyện gì đã xảy ra trên đó

Em bước từng bước một lên lầu quả nhiên hắn ta đang ở trên đó nhưng điều khiến em kinh ngạc hơn là hắn đứng giữa nhà với trên tay là một bó hoa hồng vô cũng lãng mạn xen vào đó là một chút kinh dị

"Đợi Bảo nảy giờ đó Bảo..." hắn nhìn em rồi nói

"Gì đây anh tính làm gì vậy" em nhìn hắn rồi từ từ bỏ cái cây trên tay xuống

"Tôi thấy hôm nay là một ngày rất đẹp, rất thích hơn để tỏ tình" hắn nói

"Tỏ tình hả? Anh tính tỏ tình ai?"

"Xa tận chân thành gần ngay nước mắt..."

"Hả anh nói gì vậy?" em nghe hắn nói thì liền bật cười

"Không không phải xa tận chân gà..."

"Xa trời nhắm mắt hả? Ủa không phải...lộn"

"Xa tận trời...xa chân...xa tận chân trời gần ngay trước mặt...không"

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt mới đúng..." hắn sau một hồi rối loạn ngôn ngữ thì cũng đã nói đúng câu

"Haha...anh bị làm sao ấy, ai đồng ý chắc người đó bị khùng mất...haha" em không nhịn được mà cưới phá lên

"Vậy em có tình nguyện bị khùng để đồng ý làm người yêu anh không?" hắn nói

"Hả?...Gì gì gì cơ???" em sau khi nghe hắn nói thì nụ cười ngay lập tức bị dập tắt

"Em có đồng ý bị khùng không...à không lộn, em có đồng ý làm người yêu anh không?" hắn nói với chất giọng vô cùng chân thành

"A...anh đang cầu hôn tui á hả?" em không tin vào mắt mình nên vội hỏi lại hắn

"Đúng" hắn nhìn em nói

Bầu không khí rùng rợn lúc nảy bây giờ lại thành không khí lãng mạn, hắn ôm bó hoa tiến lại gần em, mặc dù không có ánh đèn nào chiếu qua  nhưng đối với em nhiều đó cũng là quá đủ rồi

Em không nói lời đồng ý nhưng em tiến lại gần ôm hắn như đang thể hiện hành động thay cho lời nói, hai người ôm chặt lấy nhau

"Mai mốt tỏ tình nhớ bật điện lên nha...em sợ ma" em ôm hắn nhưng vẫn không quên dặn dò vài thứ

"..." hắn không biết nói gì nên chỉ cười gượng rồi xoa xoa đầu em

*Quay về lại hiện tại

"Áaa mắc cỡ quá àaaa" em đỏ mặt khi  nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó

"Thôi được rồi ngày mai mình sẽ đi xin lỗi mọi người dù sao thì tụi nó cũng là bạn thân nhất đối với mình...uh quyết định vậy đi"

Em quyết tâm rồi nhanh chóng thò tay ra tắt điện để đi ngủ vì trời lúc này cũng đã khuya rồi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro