P.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:10

Một ngày nữa lại trôi qua, bầu không khí mát mẻ vào lúc sáng sớm đôi lúc cũng có những cơn gió thổi qua cảm giác ấy thật là dễ chịu đối với những con người sinh sống lâu năm ở mảnh đất Sài Gòn này

Vẫn như mọi ngày em thức dậy sớm để chuẩn bị đi học nhưng hôm nay em lại mang theo tâm trạng lo lắng buồn rầu tới trường, chắc hẳn em đang rất khó sử không biết nên mở lời với mọi người như thế nào

"Thất vọng, thất vọng..." vừa tới trước cửa lớp em đã nghe thấy tiếng nói của Tuấn và mọi người

Những tiếng cười đùa ngày trước không còn nữa thay vào đó chỉ toàn là những ánh nhìn đầy sự thất vọng đối với em, có lẽ em cảm thấy mình có lỗi với mọi người nhiều lắm

"Mọi người à..." em bước vào lớp tiến về phía mọi người, bọn họ quay lại nhìn em chẳng ai đáp lại câu nào mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi

Khuôn mặt em bỗng chốc cũng tối sầm lại em nhẹ nhàng đi tới cạnh Tuấn, người bạn cùng bàn hàng ngày thường xuyên buông chuyện với em nay đến một cái nhìn cũng chẳng có

Trong đầu em lúc này đang có hàng tá  suy nghĩ trong đầu, giá như lúc đó em nói hết tất cả mọi chuyện cho mọi người biết thì liệu mọi người có đối sử với em như vậy không, giá như em không đồng ý lời tỏ tình ấy thì liệu...

"Mọi người à, cho tao xin lỗi tao biết tao sai rồi, cho tao xin lỗi đi mà..." em nhìn mọi người với đôi mắt long lanh và giọng nói có phần rung rẫy

"..." đáp lại em chỉ là sự im lặng chẳng ai đáp trả lại câu nói của em

"Tao xin lỗi..." em thấy vậy thì vội ngồi xuống đưa mắt nhìn về phía Tuấn, em vừa nói vừa kéo áo của Tuấn khuôn mặt em lúc này đã giầy lắm rồi

Cho dù mặt có giầy thêm 100 lớp thì em cũng phải đi xin lỗi từng người một vì em biết đây là cách duy nhất để có thể níu kéo lại tình bạn này

"Thôi thôi được rồi, đừng xin lỗi nữa tao xin mày đấy, nhức hết cả đầu đây" sau một lúc bị em tra tấn muốn điếc cái lỗ tai thì Tuấn cũng chịu lên tiếng

"Hazzz...nhức đầu thật chứ" Vũ cũng cất tiếng nói ngay sau đó

"Cho tao xin lỗi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi mò tao sai rồiii" em được nước lấn tới, thả 1 đống xin lỗi về phía mọi người

"Thôi cho tao xin mày nín dùm tao cái" tới Khoa cũng lên tiếng thì mọi người biết cái mặt của Bảo giầy cỡ nào rồi đó

"Nè...tha lỗi cho tao nha, tao hứa từ nay về sau có chuyện gì tao cũng kể hết cho bọn mày nghe luôn, thề á" em nhìn mọi người nói

"Nhớ nha đã hứa thì phải nhớ đó" Tuấn nhìn em nói

"Nhớ mà nhớ mà, chỉ cần bọn mày tha lỗi cho tao thôi"

"Hứa rồi đấy nhé, mày mà còn giấu bọn này chuyện gì nữa thì đừng hòng mà tha cho" Trang Anh với giọng nói đanh đá hướng mặt nhìn về phía em

"Hứa mà hì hì...vậy là tụi bây tha lỗi cho tao rồi ấy nhá" em nói rồi hí hửng chạy về chỗ ngồi

"Bảo tôi hỏi cậu nha" Hưng đi đến phía em

"Ừm...sao đấy" em đáp

"Cậu với anh ta quen nhau thật hả?"

"Ờm...ừm tui với anh ấy đang quen nhau, hôm trước mọi người đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi mà" em đáp lại Hưng

Câu trả lời ấy đối với Hưng như sét đánh ngang tai cậu không thể tin được người mình thương lại thốt lên câu nói ấy

"Ơ thế là quen thật à, mày không nhớ lúc trước ổng đối xử với mày ra sao à?" Tuấn nói

"Tao biết tao biết là tụi mày lo cho tao nhưng mà anh ấy bây giờ khác rồi ảnh thương tao lắm không còn như lúc trước nữa đau, bây yên tâm nha"

"Nhưng mà tao thấy ông ấy cứ sao sao ấy tao không tin tưởng giao mày cho ổng đâu" Vũ nói

"Đúng đấy lúc trước ổng còn..." Trang Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khoa cản lại

"Thôi...chuyện tình cảm của nó nó muốn quyết sao là việc của nó, tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi nếu ông đó mà đánh mày á thì cứ việc nói với bọn tao nghe chưa"

"Ừm tao biết rồi với tao cũng hong có ngu để ổng đánh như lúc trước nữa đâu" em nói rồi lấy tay của mọi người đặt lên tay của mình

"Ổng mà đánh mày thì mày phải đánh lại, để bữa nào tao chỉ mày vài quyền để phòng thủ" Vũ nói

*Reng reng reng

"Thôi chuông reo rồi về chỗ đi" Trang Anh quay sang nói với mọi người

Hưng về chỗ và cậu mang theo tâm trang của một người thất tình, câu nói lúc nảy cứ vang vọng bên tai chắc có lẽ cậu không thể chập nhận được sự thật rằng người mình yêu lại đi yêu người khác

Giá như ngày hôm ấy Bảo không giúp cậu thì bây giờ chắc cậu vẫn đang sống vui vẽ, nếu như bây giờ cậu nói cho Bảo biết rằng mình có tình cảm với đối phương thì liệu bọn họ có còn là bạn với nhau như lúc trước không

Hưng ngồi trong lớp không chú ý nghe giảng mà chỉ chăm chú nhìn về phía Bảo với ánh mắt của một kẻ suy tình, thoáng chốc giờ ra chơi cũng đến

"Ủa Hưng đi đâu vậy" Khoa thấy Hưng   một mình ra ngoài thì vội vàng nói vọng ra

"Ờm tôi cần đi gặp một người mọi người không cần quan tâm đâu" Hưng đáp rồi vội xoay người bỏ đi

"Thôi thôi kệ đi, ê làm trận liên quân không lâu rồi không chơi" Vũ nói

"Liên quân á...zời vô luôn sợ gì" Tuấn và Khoa nghe thế thì liên lấy điện thoại ra để chơi

Bảo và Trang Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm mặc kệ 3 người họ chơi game thì Bảo và Trang Anh nhăm nhi bánh rồi ngồi bàn tán về mấy cái drama trên mạng xã hội

_____________

"Tụi bây tính làm gì...bỏ tao ra" Andree bị một nhóm người kéo đến khu nhà hoang sau trường

"Im...mày mà la lên tao đập chết mẹ mày đó" một tên trong số đó lên tiếng, bọn chúng bắt anh quỳ xuống trước mặt kẻ cằm đầu

"Này sao lại nói nặng lời như vậy, lúc trước anh ta cũng từng là trùm trường mà...haha"

"Mày...mày là..." anh nhìn hắn dường như hai người đã chạm mặt nhau từ trước

"Tôi là Hưng bạn của Bảo cũng tức là bạn thân của người yêu anh đấy"

"Nào tụi bây đỡ anh ta dậy đi đằng nào anh ta cũng là người yêu của bạn thân tao mà" Hưng nói rồi ra hiệu cho đàn em đỡ anh ta dậy

"Bỏ ra...lúc trước bọn mày đánh tao còn chưa đủ hả bây giờ kéo tao ra đây làm gì nữa" anh ta nói

"Đúng là lúc trước bọn này có đánh anh, nhưng mà đó là đánh để trả thù cho những người bị anh hành hạ, còn bây giờ tôi đánh anh vì anh dám cướp người tôi thương"

"Người tôi thương? Mày thích Bảo?" anh ta nghe Hưng nói thì liền hỏi lại

"Đúng người tôi thương là Bảo, nếu không có anh thì bây giờ chắc tôi và Bảo đã tìm hiểu nhau rồi" Hưng nói

"Hứ nực cười, nhìn mày yếu ớt như vậy thì làm sao mà bảo vệ được em ấy tốt nhất chỉ nên là bạn thôi không thể tiến xa được đâu"

"Anh nhìn lại anh đi, lúc trước anh đối xử với Bảo thế nào?"

"Tôi biết lúc trước tôi có hơi quá đáng ngông cuồng không nghe ai hết, nhưng mà bây giờ có em ấy bên cạnh nên tôi bỏ cái tính đó rồi"

"Anh có chắc là sẽ không đánh Bảo nữa không?" Hưng nói

"Tôi thương em ấy nên tôi sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương và cậu đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tôi"

"Anh chắc chưa?"

"Không muốn mất tình bạn thì cứ việc thử, tôi sẽ không nương tay với bất kì ai đâu...kể cả là bạn thân"

"Khá đấy anh trai, anh nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi..." Hưng nói rồi đi về phía cửa sổ của căn nhà hoang

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Andree ngơ người ra tưởng chừng như 2 người sẽ có một cuộc ẩu đả nhưng không

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem anh có thương bạn tôi thật lòng hay không thôi, nghe anh nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi" Hưng đáp

"Bộ cậu không cảm thấy tức giận khi người cậu yêu đi yêu người khác à, mà người đó lại còn là tôi nữa chứ..."

"Tức giận...cũng có chứ nhưng mà tức giận để làm gì dù sao thì người Bảo chọn là anh chứ không phải tôi, nếu như bây giờ tôi đánh anh thì Bảo cũng đâu có quay về với tôi đâu..."

"Thế à?"

"Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói sẽ bảo vệ Bảo thôi, nếu như anh dám trêu đùa cậu ấy thì tôi sẽ đập cho anh một trận nhớ đời"

"Thôi xin, bữa nay tôi tu rồi không dám đánh ai nữa đâu em ấy mà biết tôi đánh người chắc ẻm cạo đầu tôi luôn ấy"

2 người họ đứng nói chuyện với nhau rồi cùng nhau về lớp, tưởng chừng như họ sẽ xẩy ra xung đột nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng khác

"Ơ anh Andree Hưng, sao hai người đi chung với nhau vậy?" em ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp hai người bọn họ đi chung với nhau nên vội chạy ra

"À...lúc nảy anh xuống căn tin thấy Hưng có một mình nên đi chung với nhau luôn ấy mà, đúng không Hưng" anh ta nói rồi nhìn về phía Hưng

"Ờ ờ...đúng đúng rồi, tôi xuống mua đồ vô tính gặp anh ấy"

"Ủa sao nay đông vui quá vậy ta" Tuấn Khoa và Vũ ngó đầu ra cửa sổ để hóng chuyện

"Ê nhiều chuyện thế" Trang Anh thấy vậy thì vội kéo Hưng vào lớp rồi vội kéo 3 người họ về lại chỗ

"Bạn em nhiều chuyện quá ha" hắn và em đứng ở ngoài hành lang nói chuyện với nhau

"Bọn nó vậy thôi chứ tốt tính lắm anh đừng có hiểu lầm"em nói

"Ừ anh biết rồi...nè cho em đó uống đi" hắn nói rồi lấy hộp sữa ra đưa cho em

"Òo...em cảm mơn" em cầm lấy hộp sữa hắn đưa cho

"Cảm mơn gì...từ giờ trở đi ngày nào anh cũng mua sữa cho em nhé" hắn nói rồi lấy tay xoa xoa đầu em

"Chài ơi làm gì dạ để tao rình nó" Tuấn đang ngó nghiêng nhìn hai người họ thì bị Hưng kéo lại

"Thôi đi cha, để cho người ta có không gian riêng tư" Khoa nói

"Ê nhưng mà tao thấy ổng thương Bảo nhà mình dữ lắm á nha" Trang Anh nói

"Tất nhiên rồi, không thương tao kí lủng đầu ổng luôn á" Vũ nói

"Thấy nó hạnh phúc vậy tao cũng yên tâm sợ ổng trêu đùa tình cảm của nó thôi chứ không gì hết"

"Mọi người yên tâm anh ta thật lòng với Bảo lắm không có vụ trêu đùa gì ở đây đâu" Hưng nói

"Ừm..."

*Reng reng reng

"Thôi chuông reo rồi anh về lớp đi" em quay sang nói với hắn

"Ơ nhưng mà anh mới nói chuyện với em mà"

"Thôi lát ra về rồi nói tiếp, đi đi" em nói rồi kéo hắn về lớp

"Thế anh về lớp nhá" trước khi về lớp hắn vẫn không quên hôn em một cái để tạm biệt

"Về đi..." em ngại ngùng lấy tay che miệng rồi chạy một mạch vào lớp

_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro