Ngọn gió và Cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện theo hư cấu không có thật , không áp đặt lên người thật  . Không thích thì lướt không  . đây chỉ nói về tình bạn thôi nha .

Ngọc Chương đi lanh quanh cố tìm cậu bạn thân . Chả hiểu đi đâu mà từ chiều đến giờ tìm mãi không thấy đâu . Chương định sẽ rủ Trường đi ăn để chúc mừng cậu nhưng gọi cậu lại khóa máy . Hết cách Chương tính đi tìm Bảo thì khi vừa đi ngang qua một góc khuất tối anh chợt thấy có một bóng lưng quen thuộc hình như đó là Xuân Trường tiến lại gần thì anh nghe tiếng thút thít hình như Trường đang khóc .
Ngọc Chương hiểu được tâm trạng của Trường , anh biết sau đêm chung kết rap việt thì những luồn ý kiến trái chiều nổ ra . Họ nói rằng cậu không xứng đáng bằng anh , họ nói đây là giải tình thương và vì cậu là được cổng điểm vì là người miền núi , họ nói rất nhiều khắp cả các mạng xã hội .
Nó khiến cho cậu trai bản rụt rè nhút nhát ấy thêm tiêu cực , cậu suy nghĩ rất nhiều thật ra cậu biết rõ chính mình hơn ai cả và có lẽ họ nói đúng Ngọc Chương xứng đáng với ngôi vị quán quân hơn cậu .
Sao ngồi ở đây thế - Chương nhẹ đặt tay lên vai Trường rồi ngồi xuống kế cậu .
Trường giật mình vội lau nước mắt hỏi
Sao bạn ra đây .
Chương mỉm cười nhìn cậu rồi trả lời
Tôi đi tìm bạn đấy , định rủ bạn đi ăn mừng mà bạn  trốn kĩ thật .
Nghe Chương nói xong thì cậu im lặng hai hàng nước mắt lăng dài trên má .
Này sao lại khóc . - Chương hốt hoảng hỏi
Chương !
H..hã tôi đây.
Tôi không xứng đáng đúng không ? bạn xứng đáng hơn tôi nhiều.   - Trường vẫn khóc nước mắt cứ lăn dài trên má
Chương đặt tay lên lưng cậu rồi nói
Sao lại nghĩ thế , nếu bạn không xứng đáng thì sao lại được làm quán quân .
Nhưng ... nhưng đó rõ là bạn giỏi hơn mà bạn .. bạn
Chúng ta không ai giỏi hơn ai cả , chẳng phải anh Hiếu đã nói là ai cũng có thể là quán quân sao .
Nhưng mà ....
Không có nhưng  , bạn nên nhớ vương miện cũng chỉ là mũ thôi và ngai vàng cũng chỉ là ghế ngồi quan trọng là trong tương lai chúng ta sẽ làm gì . Quán quân , á quân gì thì cũng như nhau thôi vẫn là em anh Bảo và vẫn thiếu nợ masew
Trường nghe xong câu thiếu nợ masew thì cũng bật cười mà quay sang nhìn Chương mà hỏi .
Bạn không ghét tôi sao ?
Sao lại ghét bạn được .
Bạn không thấy tiếc hả - cậu cuối mặt
Ừmmmm, nếu thật lòng thì tôi tiếc chứ .
....
Tôi cũng là con người mà , cũng sẽ tiếc nuối bất mãn chứ nhưng... đó chỉ nhất thời thôi  - thấy cậu im lặng ánh mắt buồn bã anh thở dài một hơi rồi đứng dậy tay đưa ra trước mặt cậu
Không buồn nữa ,  không khóc nữa chẳng phải anh Bảo từng nói mong chúng ta nhai sạch chướng ngại sao giờ mà bạn cứ ngồi đây mà buồn là tôi giận bạn thật đó .
Trường nhìn Chương rồi nhìn tay của anh đang đưa ra trước mặt cậu và Trường lại nhìn vào tay mình trước khi đưa lên bắt tay với anh . Có lẽ sự mong lung tiêu cực của cậu đã được anh hóa giải , dù biết là sự tranh luận của mọi người vẫn sẽ còn đó nhưng nếu cũng đấm chìm trong vòng tiêu cực này mà lùi bước thì chẳng phải đó mới không xứng sao , cậu không muốn phụ lòng anh Bảo và anh Vũ càng không muốn phụ lòng người bạn thân Ngọc Chương và  những người yêu thương cậu . Đúng  cậu phải nhai sạch trướng ngại để thành công hơn nữa .
Không suy nghĩ nữa đi ăn mừng thôi bạn của tôi Trường con , á quân cũng cần được ăn mừng đó.
Đúng đi ăn mừng thôi , nhưng tiền nợ của tôi ×5 đấy Chương ơi 😭
Haha tôi hết nợ rồi .

Hết rồi
Cảm ơn mn đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro