vị của ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa hè , cái mùa mà người ta nghĩ chỉ có nắng gắt và nóng bức ấy lại bất chợt có mưa bão ghé thăm . Có lẽ cơn mưa ấy là sự đồng cảm của thiên nhiên dành cho những con người đang gặp trắc trở trong tình yêu chăng .Ngoài trời cứ mưa như trúc nước , cũng như cỏi lòng người đàn ông trong căn phòng tối đang tức giận . Hắn ta có lẽ suy nghĩ nhiều lắm , suy nghĩ xem hắn có nên những thứ hắn thấy và đó có thật sự là sự thật hay không . Thật điên rồ khi cơn tức giận như khiến gã chết trong lòng .
Cạch , tiếng mở cửa vòng vang lên xóa tan sự yên tĩnh trước đó , giọng chàng trai nhỏ vang lên
Thế Anh ơi , mưa quá trời luôn . Tại muốn về với Thế Anh mà mới bị ướt đấy - giọng em cứ ngọt ngào như mật vậy , nhưng mật này lại có vị của ớt
Em đi đâu mới về - câu hỏi quen thuộc đó có lẽ hôm nay lại nặng nề đến lạ
À hôm này em đi gặp lại bạn cũ , cô ấy là ....
Là người yêu cũ của em đúng không ? - mắt anh không nhìn em nữa chỉ hướng về phía bức tường lạnh lẽo đối diện
Câu hỏi chặn câu trả lời khiến cậu  hơi ngờ vực . Thanh Bảo dừng việc tìm đồ thay mà quay sang đăm chiêu nhìn Thế Anh .
Anh sao á ?
Anh thì làm sao , chỉ là em đang suy nghĩ xem anh sẽ bị đá như thế nào thôi - âm diệu dểu cợt cay đắng
Điên à , đang nói gì thế - Cậu khó hiểu với thái độ và lời nói của người kia
Phải điên rồi .
Thái độ của anh là sao? - Thanh Bảo chịu hết nổi với sự lạnh nhạt của anh , cậu đi đến trước mặt anh đối diện với anh
Tức giận sao , tôi nghĩ người tức giận lúc này phải là tôi chứ không phải em .
Má , có gì nói luôn đi - Thanh Bảo không thể chịu nổi nữa
Anh cười nụ cười khinh miệt rồi đứng lên trực tiếp đối mặt với cậu .
Cùng người yêu cũ đi ăn đi chơi  , rồi còn chụp ảnh ôm eo các thứ . Thì liệu khi nào vào đến khách sạn nhỉ . Ấy  câu hỏi của tôi hơi thừa rồi bởi có khi đã đi rồi cũng nên - lời nói thật cay nghiệp
Anh bị điên hả , nghĩ cái gì vậy . Em với cô ấy đúng là đã từng yêu nhưng đó là chuyện kia , nó cũng đã trôi qua 2 , 3 năm  rồi . Giờ em và em ấy chỉ là bạn bình thường thôi , anh đừng suy nghĩ lung tung - cậu cố gắng giải thích cho anh hiểu về mối quan hệ của em và người cũ
Ha ! giải thích và giải thích , em rất giỏi giải thích nhưng xin lỗi tôi không phải thằng ngu để tin em .
Sau câu nói chua ngoa của anh thì không còn nhưng lời nói nào là nhẹ nhàng ở từ phía anh và cậu nữa thay vào đó là tiếng cãi va to tiếng
→ Đến lúc này thì cả hai người điều không kiềm chế được . Dễ hiểu mà khi cuộc nói chuyện đến mức không còn trong tầm kiểm soát thì việc cãi vả sẽ là thứ khó tránh khỏi và cả hai sẽ không có từ nhường . Nhưng rồi sẽ 1 trong 2 sẽ chọn cách bỏ đi đó là cách tốt nhất để kết thúc cuộc cãi va và người đó là anh , Thế Anh
Ầm! tiếng đống cửa phá tan mọi thứ nó khiến cho người đi như người ở lại có thêm một khoảng cách vô hình. Thế Anh bây giờ trong đầu anh là những suy nghĩ khó tả anh muốn trúc hết nổi tức giận nhưng không cách nào cả, anh sợ cứ tiếp tục đôi co thì sẽ khiến quái vật trong người hiện hình không khống chế được rồi đánh hoặc tát cậu ( giận lắm những không nỡ làm em đau ) . Còn Thanh Bảo cậu cũng có khác gì đâu , đau lòng và tổn thương lòng chợt tự hỏi mình đã làm gì sai ? Thanh Bảo luôn nghĩ rằng Thế Anh sẽ là người tin tưởng và hiểu cậu nhất nhưng không cậu đã sai .
Tối đó cả anh và cậu điều chọn rượu để giải sầu , nếu như anh chọn Hoàng Phúc và Thanh Tuấn để làm chút bầu tâm sự . Thì Thanh Bảo cũng có cậu em Tuấn Anh và ông anh Hoàng Khoa  .Nhưng xem ra số lượng thì có thể giống nhưng cục diện thì lại khác . Nếu bên phía của Thế Anh , Hoàng Phúc và Thanh Tuấn là nhưng  người đàn ông nhâm nhi tí cồn để trò chuyện an ủi người đang sầu , thì bên phía Thanh Bảo, Tuấn Anh và Hoàng Khoa lại đúng câu dùng rượu để giải sầu . Dù cho 2 người kia  có can thế nào thì Bảo cũng uống đến say mèm .
Kết thúc buổi nhậu thì anh về nhà và cũng đã nghiệm ra được một vài thứ ít ra thì nhờ công của hai cậu em . Bước đến trước cửa phòng anh do dự , liệu là em có trong phòng không hay anh phải làm sao để đối mặt . Nhưng sau những suy nghĩ anh vẫn quyết mở cửa phòng . Căn phòng tối om nòng nặc mùi rượu hiển nhiên là không phải mùi của anh rồi mà là mùi của con người đang nằm trên giường kia cuộn tròn trong chăn kia . Anh chầm chậm bước đến mép giường chợt anh ngạc nhiên , sau hôm nay nhịp thở của cậu lạ quá nặng nề khó khăn hơn mọi khi . Vờ như hiểu ra vấn đề anh mở chăn ra . Đập vào mắt anh là khuôn mặt nhăn nhó của cậu trai , tay nắm chặt chăn bông . Phản xạ tự nhiên của anh là để tay lên trán cậu , một cảm giác nóng rang khiến Thế Anh giật mình rút tay . Sau đó lại vội vàng áp tay lại vào má của cậu , quả thật cậu rất nóng . Môi nhỏ cứ mấp máy  nói cái gì đó " Thế Anh , Thế Anh ơi " cậu đang gọi tên anh sao? hóa ra ngay cả  trong cơn mộng mị thì anh vẫn là người cậu cần nhất .Đến giây phút này có lẽ anh đã nhận ra mình đã sai . Thế Anh ơi , mày sai rồi - lòng anh vang  sự oán trách . Anh luôn nói anh là người nhớ rõ mọi thứ nhất,nhưng anh lại quên mất việc tin tưởng em .
Đêm đó anh cuống cuồng chăm em do em uống nhiều rượu cộng thêm việc dính mưa nên cứ sốt cao li bì . Anh chả biết làm sao đành gọi Thanh Tuấn cầu cứu. Sau khi làm theo lời của Thanh tuấn thì thanh Bảo cũng có vẻ khá hơn tí . Tiếp đó anh gọi cho Hoàng Phúc nhờ mua thuốc cháo giao ngay vào sáng mai . Và nhờ thêm cả ông em Tuấn Anh  nói với team thiếu ngủ là mai anh Bảo không đến . Hoàng Khoa cũng không thoát khỏi việc phải giúp anh đến ép em trai guột của mình  uống thuốc ăn cháo ( tại chỉ có Hoàng Khoa là ép được cậu thôi ) . Còn anh Thế Anh thì đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng nhất đó là truyền hơi ấm cho Thanh Bảo để để mau khỏe lại và cũng phần nào chuộc lỗi .
6h30 sáng trong căn phòng ấm áp ấy lại vang tiếng chửi bới và tiếng năn nỉ .
Anh cút đi
Thôi mà cho anh xin lỗi - người đang ông đang quỳ dưới sàn nhà gian xin
Bảo ghét em cơ mà vậy ôm em làm gì - cậu bực tức không nhìn đàn ông tội nghiệp kia
Đâu có tại lỡ lời thôi , chứ anh yêu Bảo nhất . anh còn thức cả đêm để chăm em nữa đó - kẻ tội đồ mong được khoan hồng
Anh đang kể công chứ gì , ai cần anh chăm sóc - vẫn không nhìn anh
Bảo bối , anh biết anh sai rồi giờ em nói gì anh cũng nghe hết đừng giận anh nữa -...
Được nói gì cũng nghe đúng không
Vâng bảo bối - vui trong lòng nghĩ sẽ được cậu tha
Biến khỏi mắt tôi
Bỗng tiếng cười vang lên sau cánh cửa rồi mở ra . Thì ra bộ tứ hóng chuyện gồm những thanh viên như :Hoàng Khoa, Thanh Tuấn , Hoàng Phúc và Tuấn Anh đang cười nghiêng ngã .
Sao mọi người đến đây sớm thế - Thanh Bảo ngạc nhiên
Phải mất một khoảng thời gian thì bộ tứ mới ngưng cười ông anh badboy đang quỳ dưới chân vợ xin tha nhưng bị phủ .
Anh đến thăm em, em khỏe chưa Bảo - Thanh Tuấn đáp
Dạ em ổn rồi
Em đến giao cháo và thuốc theo lời của đại ka em kkkk - Hoàng Phúc không nhịn được mà vừa trả lời vừa cười
Mày bớt cười coi có tin .... - Thế Anh chưa nói hết thì nhận được cái liếc từ Thanh Bảo
Ayda , căng thế! tội anh ghê Bâus ạ - giọng cậu em Tuấn Anh không chút an ủi
Thôi mấy đứa , người ta có tội nên nhẹ nhàng
Còn em, ray đi rửa mặt rồi xuống ăn cháo uống thuốc - Hoàng Khoa tuy cũng cố nhịn cười nhưng vẫn đặt sức khỏe thằng em luôn hàng đầu
Không , anh hai - cậu không muốn chút nào
Em không có quyền lựa chọn đâu em trai, chờ em ở bàn ăn - cách hâm dọa của anh trai cho thằng em guột
Bốn người đi xuống nhà còn mỗi cặp tình nhân ở trên phòng .
Bảo bối ơi - anh mèo nheo
Cậu quay mặt sang chỗ khác , không muốn nhìn còn người đáng ghét kia
Bảo bối à , đừng giận anh nữa mà
Giận - cậu khẳng định
Anh xin lỗi , anh sẽ chuộc lỗi - anh rất cần sự vị tha từ cậu
Em không cần lời nói em cần hành động - Bảo thật sự rất rất giận anh nhưng cậu cũng hiểu rõ được con người kia về phần trăm yêu cậu nhiều tới mức nào
Vậy bảo bối muốn đêm nay là không ngủ - anh nói lại câu hát của đội cậu , trêu chọc nhưng lòng thì như mùa xuân vì đây hình phạt nhẹ nhất để chuộc lỗi
Anh biến cho tôi -Thanh Bảo điên người với anh tức chả muốn nói ai bảo cha này không nhây chứ

Dù giận thì giận nhưng yêu thì vẫn yêu thôi

Hello mn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro