Chạy trời không khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần liên tục nhậu với anh em, không biết Andree đã quên cô gái đó hay chưa nhưng chắc chắn hắn phải vác cái đầu đau nhức, chân tay ê ẩm lao vào làm việc thôi. Hắn mới thất tình có mấy ngày mà công việc đã chất đống cả lên.

"Anh ơi tuần sau mình sẽ có một show ngoài Hà Nội, đi diễn ở trường cấp 3 ạ"

Quản lý của Andree vừa gọi đã báo một tin xấu cho hắn.

"Anh đã dặn thời gian này sẽ không nhận show ngoài Hà Nội nữa mà" Hắn cau mày, khó chịu.

"Nhưng em đã nhận trước khi anh bảo mấy tuần rồi ạ"

"Haizz, giờ chỉ có mỗi show này ở Hà Nội thôi đúng không?"

"Vâng, anh chịu khó đi giúp em. Người ta mời cũng lâu rồi"

Chậc, vậy là dù không muốn Andree vẫn phải đặt chân tới nơi anh vừa mới chạy trốn mấy tuần trước.

"Chắc gì đã gặp con bé đâu, làm sao mà gặp nhiều thế được." Andree tự an ủi bản thân.

Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá thấp định mệnh mà ông trời sắp đặt cho mình. Vậy mà hắn gặp em thật.

Tiết mục của hắn diễn cuối cùng, chương trình diễn ra hơn nửa Andree mới tới. Hắn bảo mọi người đi trước vì có điện thoại nhưng chưa kịp bắt máy Andree đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khiến cuộc sống hắn bị khuấy đảo mấy ngày nay.

Hắn đứng hình nhìn em đứng trên sân khấu với bộ váy trắng và chiếc guitar. Ánh đèn sân khấu chiếu vào càng khiến cho em như phát sáng lên vậy.

"Đẹp thật đấy" Hắn buột miệng thốt lên.

Tiếng guitar vang lên kèm theo đó là giọng hát ngọt ngào của cô gái.

"Không cần mang giày cao gót 

Không cần phần son cầu kì 

Mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày 

Bên cạnh em bình yên quá 

Anh chỉ muốn say mãi 

Trong làn tóc thơm dịu dàng"

Hắn cười nhìn em đang tỏa sáng trên sân khấu, tiện tay chụp lại một bức hình.

Một lát sau, khi hắn đã ngồi trong phòng chờ được chuẩn bị cho mình để make up thì em đẩy cửa bước vào.

"Em chào anh ạ. Chị make up đang bận làm cho các bạn khác nên nhờ em make cho anh ạ" Con bé vừa cười vừa nói.

Hắn sững người nhìn em bày đồ trang điểm ra, trên người vẫn là bộ váy trắng khi nãy, hoang mang lên tiếng chào lại.

"Ừm... ờ chào em"

Em đeo kính lên, búi cao tóc và bắt đầu make up. Andree nuốt nước bọt, kiếm chế cơn nóng đang cuộn trào mãnh liệt trong người khi nhìn thấy cần cổ trắng ngần của em. Hắn hiểu vì sao nơi đó hay có hickey rồi.

"Người gì đâu mà làm gì cũng đẹp thế" Andree thầm nghĩ, xinh thế này chính là một tội ác đó.

Bàn tay em chạm vào da của hắn mà không biết tay Andree đã nắm chặt đến phát run ở bên dưới. Mặt hắn căng cứng, hắn đã cảm nhận được tai mình bắt đầu đỏ lên. Hắn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi.

"Chết tiệt, đây chính là cực hình mà. Trợ lí đi đâu rồi không biết"

Em đang mải make up cho hắn, còn tâm trí của hắn đã bay đến nơi nào rồi và vì đây là phòng riêng nên so với không khí ồn ào ngoài kia nó im ắng đến lạ thường.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, kéo hắn về thực tại.

------------------

Viết fic không khó, tìm nhạc mới khó =)))) 

Viết fic không khó, miêu tả cảm nhận của anh bâus mới khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro