Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng mà thở dài. Tuy biết rằng ngày mai sẽ có rất nhiều công việc đang đợi hắn nhưng Andree vẫn không thể nào vào giấc. Hình như tâm trí hắn đã đi theo cô gái mà hắn mới gặp mấy tiếng trước rồi.

Phải, Andree đã gặp được cô gái khiến hắn ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Chả là sau khi giải quyết bữa tối, Andree quyết định đi dạo một lát. Thi thoảng trên đường có vài bạn nhận ra hắn và xin chụp chung.

Trong đó có em.

Trước giờ gu của Andree là các cô nàng nóng bỏng, quyến rũ. Lần đầu tiên hắn chú ý tới một cô gái ăn mặc đơn giản, kín đáo nhưng có gì đó khiến Andree cảm thấy rất cuốn hút.

Dường như tim hắn đã đánh rơi một nhịp khi em lại gần chụp ảnh. Em mang mùi hương dịu nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái không nồng như các cô gái hắn từng tiếp xúc.

Andree bối rối, loay hoay tạo dáng để chụp ảnh. Dù bình thường hắn làm nó nhiều đến nỗi chẳng cần nghĩ. Andree thề rằng hắn cố gắng lắm mới không nhìn sang cô gái đứng bên cạnh.

Andree nghĩ hay là hắn bị ốm rồi nên mới cảm thấy thế. Nhưng sự thật đã nhanh chóng vả vào mặt hắn, các bạn của em chụp cùng thì hắn lại thấy tự nhiên như thường.

"Mấy em kết bạn rồi gửi ảnh qua cho anh nhé"

Lần đầu hắn xin ảnh chụp chung với fan. Lần đầu Andree xem hết những story mọi người tag hắn vào chỉ để tìm infor của em. Lần đầu hắn đi stalk hết trang cá nhân một người nào đó. Andree phát hiện ra cô bé mới chỉ 16 tuổi vì cách đây ít lâu trong story chúc mừng sinh nhật hắn, con bé còn khoe rằng hai người cách nhau tròn 20 tuổi.

"Bỏ mẹ rồi, cơm cháo gì nữa"

Andree nằm vật xuống giường, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người. Giờ hắn mới thấy em có nụ cười tỏa nắng thật đấy. Đúng là càng ngắm càng mê.

Nhưng lý trí đã kéo hắn lại, Andree tự tát vào mặt mình.

"Tỉnh lại đi, con bé còn chưa đủ 18 kìa"

Ba giờ sáng Andree up story close friend bài "Đúng người sai thời điểm" kèm caption "Đành phải từ bỏ thôi chứ biết sao giờ." Mọi người nhắn tin hỏi thăm hắn ầm ầm, Andree chỉ cười bảo không có gì.

Quan điểm của Andree trong chuyện tình yêu luôn là nếu thấy hai người có khả năng thì mới tiến tới. Hắn luôn tự đặt ra giới hạn cho thời gian theo đuổi là không quá hai tuần. Nếu không được hắn sẽ từ bỏ luôn.

Từ bỏ nhưng Andree vẫn không cam lòng, hắn rủ bạn bè lên bar nhậu một bữa. Anh em biết Andree đang thất tình nên gọi mấy cô đào hot nhất quán cho hắn.

Lần đầu tiên Andree cảm thấy mùi nước hoa nồng nặc sao mà ngộp thở đến thế. Lớp phấn dày cộm trên mặt sao mà chướng mắt đến thế. Hắn không chịu nổi nữa bỏ ra ngoài, mặc cho anh em rủ rê.

"Đệch, quên mang bao thuốc rồi"

Andree nhìn ngó xung quanh thấy đầu con phố có cửa hàng tiện lợi thì bước tới đó định mua bao thuốc thì một hình bóng quen thuộc lọt vào mắt của hắn.

Là em! Andree sững người nhìn cô gái làm anh mất ngủ đêm qua đi ra từ một trung tâm tiếng anh và đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Hắn đấu tranh tư tưởng xem nên bỏ về quán hay đi tiếp.

"Nếu mà chỉ nhìn thôi thì chắc không sao đâu nhỉ"

Tự tìm cho mình một lý do và hắn bước chân vào cửa hàng. Andree thấy em đang cầm trên tay một chiếc bánh sandwich đóng hộp và đang đứng nhìn tủ nước một cách suy tư.

Hắn nhíu mày. "Ăn ít thế thì làm sao mà đủ no." Andree nhìn đồng hồ. "Hơn 9 giờ rồi mới ăn tối sao, học cái gì mà lắm thế không biết. Chả biết quan tâm tới sức khỏe bản thân gì cả."

Em đã chọn xong đồ uống và đi ra thanh toán. Andree cũng chọn đại một bịch snack gần nhất rồi đi theo cô bé.

"Nửa đêm rồi mà sao lại đi về một mình thế này. Đường vắng còn ít đèn lỡ gặp nguy hiểm thì sao."

Andree cứ vừa đi vừa lo lắng cho em. Còn người được lo lắng phía trước thì ung dung vừa đi vừa gặm bánh mì.

Đến khi con bé vào nhà rồi, Andree mới yên tâm quay về chỗ đỗ xe.

"Bảo đi mua thuốc lá mà lại tha bim bim về. Chậc, bệnh mày nặng lắm rồi Thế Anh ơi. Mày toàn lo chuyện bao đồng của người ta không à?"

Andree quyết định phải về HCM càng sớm càng tốt. Chứ cứ ở lại đây bao giờ mới dứt ra được.

Vừa đáp máy bay, Andree gọi điện cho anh em trong nam, set kèo đi nhậu vài trận. Hắn không tin mình không thể quên cô gái đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro