chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn bữa cơm tối xong Thế Anh còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì mẹ hắn lại ghé qua chơi. Thế Anh thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường ngất xỉu luôn cho rồi !

"Bác gái !", Thanh Bảo vui mừng hò reo, tay bắt mặt mừng với người đã từng ghét cay ghét đắng mình, đã từng chia cắt tình yêu tươi đẹp, hạnh phúc của em và Thế Anh.

Đúng là trên đời cái quái gì cũng xảy ra được! Bà ấy mới năm nào còn kiên quyết có chết cũng chẳng chấp nhận Thanh Bảo vậy mà giờ lại hắt hủi Thế Anh chỉ vì hắn không hiểu chuyện, đáng yêu bằng em.

" Bảo Bảo, con đã ăn cơm chưa ? Thế Anh đi đâu rồi ?"

Thanh Bảo vui vẻ khoác tay bà vào nhà, "Thế Anh đang rửa bát ạ ."

"Con trai yêu ơi, con ơi con đâu rồi ?"

Hắn nghe xong rùng mình mấy lần liền đang rửa bát cũng sởn hết cả gai ốc, gào vọng ra bên ngoài, "Mẹ đừng có gọi con với cái giọng đấy !", hắn nhăn nhó úp bát lên giá.

Mẹ Thế Anh cười ha hả, "Thanh Bảo này hôm nay bác qua là để cho con xem... đây... con muốn qua Pháp tổ chức đám cưới không ? "

"Nghe nói bên đó rất thích hợp để tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi, vả lại rất lãng mạn nữa con thấy sao ?"

Thanh Bảo cười cười, mẹ hắn cũng giục chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng mà em và Thế Anh cũng chỉ mới hai mươi ba. Quãng thời gian sau này còn nhiều nên em nghĩ là không cần phải vội làm gì.

Thế Anh cũng còn công còn việc nữa, khi nào ổn ổn một chút, công việc của hắn thuận lợi thì Thanh Bảo sẽ nghĩ tới chuyện đám cưới. Bây giờ thì chưa phải lúc thích hợp...

"Dạ... con thấy bây giờ còn hơi sớm để nghĩ đến chuyện này ý bác.", em gãi đầu nhìn mẹ hắn, cảm giác như mình đang khiến bà tụt hứng vậy. Nhìn gương mặt đang dần xụ xuống kia là biết rồi !

"Đằng nào chả phải cưới, chi bằng cưới luôn Thế Anh nhỉ ?"

"Cưới với chả xin, con chắc rảnh? "

"Con còn bao nhiêu công việc phải lo kia kìa, mẹ tưởng nói cưới là cưới được luôn sao ?", hắn từ trong bếp bước ra.

Mẹ thấy con trai cởi trần không nhịn được nhìn Thế Anh với ánh mắt kì thị trong lòng thầm nghĩ hắn thật không đứng đắn một chút nào !

"Thế Anh, sao không mặc áo thế hả ?"

"Nóng.", hắn ngồi phịch xuống ghế nhìn mẹ mình và em ngồi đối diện đang nắm tay nắm chân dúi đầu vào cái điện thoại cười hí hí như chỉ có mình hai người sống một thế giới vậy.

Đương nhiên Thế Anh cũng vội như mẹ hắn nhưng mà Thanh Bảo em lại nhất quyết chưa chịu. Câu đầu bảo lo cho sự nghiệp trước, câu sau không phải thế thì cũng là chúng ta còn trẻ không cần gấp gáp chuyện cưới xin.

Ai mà chẳng biết là thanh xuân đường đời còn dài nhưng cái vấn đề ở đây là đánh dấu chủ quyền hiểu không? Thế Anh nôn nóng lắm rồi, Thanh Bảo có thể dửng dưng nhưng hắn thì không thể !

"Thế Thế Anh muốn đi đâu tổ chức đám cưới hả con ?"

"Không quan tâm, miễn chú rể là Trần Thiện Thanh Bảo tổ chức ở đâu cũng được.", hắn vừa xem TV vừa nhàn nhạt trả lời cho có nhưng hàm ý câu nói lại khiến Thanh Bảo ngượng đỏ cả mặt.

"Không phải còn hơi sớm để tính đến chuyện cưới xin à ?"

"Sớm gì nữa, năm sau đi. Hai đứa lúc đó cũng hai tư rồi còn gì ?"

Thế Anh nhún vai, với tay cầm lấy hộp bánh quy dâu của Thanh Bảo ở trên bàn ôm vào lòng ăn nhồm nhoàm, "Sao cũng được !"

"Anh vào tủ lạnh lấy nước ép ra đây cho mẹ cả em đi."

Thế Anh uể oải chuyển kênh, "Tự đi mà lấy, mệt muốn chết mà cứ nhờ nhờ."

Thanh Bảo e hèm một tiếng Thế Anh mới sực nhớ ra đang thoả thuận với em một cái điều kiện nhảm nhí, đành miễn cưỡng đứng dậy đi lấy.

"Nước ép của em đây ."

Mẹ hắn đang ngồi cười khanh khách ngắm nghía mấy cái địa điểm tổ chức đám cưới đẹp như trong tranh, nghe thấy Thế Anh nói em bà ngay lập tức ngưng cười, "Thế Anh vừa gọi ai là em thế ?"

"À, Thế Anh gọi con ạ sao vậy mẹ ?"

Bà nhìn hắn với ánh mắt kiểu vô cùng kì thị. Kiểu không thể nào tin được làm hắn rất xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất trốn cho xong.

"Đó giờ mẹ thấy con gọi Thanh Bảo là mày không thôi mà, sao giờ lại xưng em ? "

"Thế Anh, mẹ biết dạo này con áp lực chuyện ở công ty nhưng ít nhất con cũng đừng nên như thế chứ con. Con làm vậy không khác nào đang doạ mẹ sợ."

Chỉ cần nghĩ lại cảnh con trai mình gọi bé dâu là em bằng cái giọng nhẹ nhàng hơn bình thường là bà lại thấy phát sợ.

Thanh Bảo bụm miệng cười còn Thế Anh thì vừa xấu hổ vừa tức. Là ai đã nghĩ ra cái trò nhảm nhí ấu trĩ dở hơi này, là hắn chắc, hắn muốn chắc ?

"Mẹ thôi đi, chẳng qua là bất đắc dĩ..."

Mẹ hắn ở lại chơi cùng bé dâu phải đến chín, mười giờ tối mới thật sự buông tha cho Thế Anh mà trở về nhà. Thanh Bảo sau khi tiễn mẹ chồng tương lai về, em đi tới chỗ hắn giật lấy điều khiển TV bật phim tình cảm học đường lên xem.

"Mày ngáo à ?"

Thanh Bảo qua ghế đối diện ngồi, nhìn hắn rồi vỗ vỗ đùi mình. Thế Anh ngồi dậy, nhướng mày, "Ý gì ?"

"Qua đây gối lên đùi em nằm đi."

"Lằng nhằng, lắm chuyện.", hắn miệng nói nhưng chân thì bước tới nằm xuống gối đầu lên đùi em.

Thanh Bảo đan tay vào tóc Thế Anh vò rối rồi lại xoa xoa má hắn, không nhịn được cúi xuống hôn chóc lên chóp mũi hắn xong lại cười hihi. Thế Anh nhăn mặt, song cũng vẫn để yên cho em làm loạn.

"Ngồi im mà xem đi."

Thế Anh thấy bộ phim Thanh Bảo đang xem nửa phần là giả còn nửa phần là nhảm nhí nên hắn cũng không muốn xem, lôi điện thoại ra chơi game tạm.

Thanh Bảo thấy hắn cứ bắn bắn loạn xạ hết cả lên, mặt mày thì đăm chiêu chăm chú lại nhớ đến cái trào lưu đan tay vào tay người yêu lúc người yêu đang chơi game trên tiktok mà em vừa xem cách đây mấy hôm. Thanh Bảo cắn môi, tay mò mò đến tay hắn...

"Cái quái gì... Bảo, mày làm tao thua rồi đây này ! "

"À nhầm, em bé làm tao thua rồi đây này !"

Em giật mình rụt tay về, lạ nhỉ, sao thấy trên tiktok nhìn tình cảm hường phấn lắm mà ?

"Anh không vừa nắm tay em vừa chơi game à ?"

"Em bị điên hả, làm thế rồi chơi kiểu gì ?", Thế Anh bực dọc nhấn nút chơi lại.

Bảo Thanh Bảo có bạn người yêu bằng lòng nhưng không bằng mặt quả không sai chút nào ! Trong lúc chờ vào phòng chơi game Thế Anh ngồi dậy bế Thanh Bảo lên đùi hắn.

Người em bé lắm nên chui vào lòng hắn nhìn có chút xíu trông không khác gì một cục bông. Thanh Bảo tủm tỉm, ở trong vòng tay hắn cựa quậy một lúc nằm cho thoải mái xong để im cho hắn chơi còn mình thì xem phim.

"Thằng này, sao ngu thế hả? Bắn cũng không xong, xoá game đi."

"Chửi ai mà khiếp thế, anh lấy hộ em hộp bánh."

Thế Anh cũng đưa tay lấy bánh cho em còn Thanh Bảo trong lòng hắn vừa ăn vừa đút cho hắn ăn. Hắn mải chơi nên là cứ há miệng để cho em đút.

Thế Anh có cái tật này làm Bảo Bảo em ngại lắm. Kiểu những lúc chơi game cứ ở ngoài phòng chờ hay đợi đợi gì đó, hắn rảnh không có gì làm thì toàn cúi xuống mổ vào mỏ chúm chím của Thanh Bảo mấy cái rồi lại chơi tiếp một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy .Tuy ngại là thế, nhưng thật sự thói quen này của hắn cũng rất ngọt ngào.

Và quan trọng là em thích chết đi được.

"Anh, con này là con gì ?", Thanh Bảo tò mò trườn lên ngó vào điện thoại của Thế Anh, tay chỉ vào màn hình, hỏi.

"Nhân vật trong game chứ con gì ?"

Em ngồi dậy, bá cổ hắn, "Bao giờ anh rảnh dạy em chơi nhá, được không ?"

"Không thích gánh quả tạ."

Thanh Bảo ngay lập tức hiểu ra ý Thế Anh, phụng phịu giãy nảy, "Anh gọi ai là quả tạ hả? "

"Biết ai hơn ai đâu mà nói. Chẳng qua em chưa chơi thôi chứ em mà chơi á..."

"Còn gà hơn anh tưởng chứ gì.", Thế Anh ngắt lời Thanh Bảo, nối tiếp câu nói mà thật ra không phải như thế, "Thôi, chơi tạm mấy trò quẹt quẹt bánh kẹo gì đấy đi. "

"Mày chơi mấy cái này có ngày bị chúng nó chửi từ trên đầu chửi xuống."

"Em cứ chơi."

"Ờ thế tự đi mà học, tao không có dạy ai đâu ."

Em không quan tâm lời hắn nói, tiếp tục ba hoa bốc phét, "Này nhé, em sẽ tự học chơi, không cần anh dạy..."

"Ờ."

"Sau đó em đi làm game thủ cho anh xem."

"Ờ."

"Rồi nha, tới lúc đấy em giỏi hơn anh luôn ."

"Ờ."

Thanh Bảo cứ nói còn Thế Anh cứ ờ. Mỗi câu ờ xong lại cúi xuống hôn chóc vào đôi môi đang không ngừng mấp máy của em một cái.

Cả hai cứ quấn lấy nhau ngoài phòng khách tới gần mười một giờ, hắn mới ngừng chơi game, vỗ vỗ mông Thanh Bảo, bảo, "Giờ lên đi ngủ, tao làm tí việc rồi tao lên sau."

"Sao nãy giờ không làm mà tự nhiên giờ lại làm ?"

"Nãy xem phim với mày còn gì ?"

"Anh xem đâu mà xem, anh chơi game thì có.", Thanh Bảo bĩu môi.

"Hay là để việc đấy mai làm đằng nào anh cũng đâu phải làm thuê trong công ty ai đâu, đây là công ty nhà anh mà. "

"Dạo này em thấy anh bận bịu quá, thôi nghỉ một hôm cũng có chết ai đâu ?"

"Tắt văn đi, tao còn lạ gì mày nữa. "

"Mày bảo tao thế để tao đi ngủ xong mày bắt tao xoa lưng cho chứ gì ?"

Thanh Bảo chột dạ, đảo mắt láo liên chối tội, "Có đâu, không hề nha, mọi lần anh làm em vẫn tự ngủ đó thôi. Chả cần ai xoa lưng."

"Thế lúc tao nằm xuống đứa nào cầm tay tao đặt lên lưng vậy, xong lại còn giả vờ nói mớ anh xoa nưng cho bé .", Thế Anh trề môi nhại lại, sau đó bế Thanh Bảo lên phòng.

"Ngoan tí đi, anh nhiều việc lắm ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro