chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, dậy đi còn đi làm."

Sau năm năm Thanh Bảo đã thay đổi khá nhiều, cũng đã khắc phục mấy tật xấu của mình. Em không còn ngủ nướng tới mười một mười hai giờ trưa mới dậy nữa còn chuyện nấu ăn thì có cải thiện đôi chút nhưng Thế Anh vẫn không cho em vào bếp.

Mỗi sáng Thanh Bảo sẽ là người gọi Thế Anh dậy đi làm, dạo này hắn hay đi sớm về khuya. Ở công ty thì cắm đầu cắm mặt vào giấy tờ văn kiện mà về nhà cũng không được công việc buông tha nên hắn nghỉ được lúc nào hay lúc nấy. Có mấy hôm mệt lả ngủ li bì Thanh Bảo gọi mãi Thế Anh cũng không dậy được.

Em biết nếu để một mình hắn gánh vác hết thì sẽ rất vất vả, em cũng nhiều lần ngỏ ý muốn cùng hắn san sẻ vấn đề tài chính gia đình nhưng hắn lại kiên quyết không đồng ý. Hắn tìm đủ mọi lý do để em phải ngoan ngoãn ở nhà, nào là nếu em đi làm thì ai sẽ nấu cơm cho hắn, ai dọn dẹp nhà cửa, ai chăm lo cho gia đình? Bởi Thế Anh đã nói thế nên Bảo mới không đòi hỏi chuyện ra ngoài đi làm nữa.

Vốn dĩ Thế Anh luôn muốn em vun vén cho tổ ấm này. Đó là một phần còn phần khác thì do hắn không muốn em cũng vất vả giống hắn vì Thế Anh đã hứa sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy, thế nên hắn sẽ không thất hứa.

"Ơ anh, dậy đi, sáu giờ rưỡi rồi kìa ."

Thế Anh mệt mỏi thò đầu khỏi chăn, lèm bèm, "Mệt quá ."

"Dậy đi, em gọi mỏi mồm lắm rồi đấy !"

Em yêu chiều vuốt tóc hắn, thủ thỉ, "Tội nghiệp anh quá... Đi làm chắc mệt mỏi lắm đúng không ? "

"Em đã nói để em chia sẻ cùng anh vậy mà anh lại không chịu. Anh biết nhìn anh thế này, em xót lắm không ?"

Thế Anh mở mắt, ngái ngủ lắc đầu, "Không cần, có gì vất vả đâu mà em lo. Ở nhà ngoan là được, không cần phải bận tâm gì hết ."

"Mọi thứ cứ để anh lo. "

Thanh Bảo biết nói gì được nữa trước một Thế Anh ương bướng như thế. Em bỏ xuống nhà trước nấu tạm bát mì cho hắn vì em làm tốt nhất mỗi món này thôi. Vả lại hắn dạo này tự nhiên lại thích ăn mì nên sáng nào cũng đòi mì. Về sau chắc chắn Thanh Bảo sẽ tập nấu thêm nhiều món đa dạng hơn, chứ sáng nào cũng ăn mì thế này thì nhanh đói lắm. Với lại cũng không tốt cho sức khoẻ nữa !

Mãi mười lăm phút sau Thế Anh mới mò xuống, hắn giờ đã mặc âu phục bảnh bao, đầu tóc vuốt keo gọn gàng hơn. Thanh Bảo nhìn chỉ muốn hôn hôn cho bõ ghét !

"Anh ơi, vào đây ăn mì nè ."

"Ờ, mai có khi không phải nấu đồ ăn sáng cho tao nữa đâu ."

"Làm sao? Anh không ăn sáng là trưa nhanh đói lắm, vả lại bỏ bữa sáng không tốt đâu ! "

"Em sẽ học nấu thêm nhiều món khác để anh đổi bữa, ăn nhiều mì nóng lắm ."

Thế Anh nghe Thanh Bảo nói thế liền xua tay vội, hắn nói, "Không cần, dù sao tao cũng không có thời gian ăn sáng nữa."

"Không có thời gian cũng phải ăn, anh nhịn ăn xong ốm lăn quay ra đó thì em phải làm sao ?"

Thế Anh chép miệng, gắp một đũa mì bỏ vào miệng, "Ờ."

Thanh Bảo ngồi đối diện với hắn, ban đầu thì ăn ngoan lắm chả nói câu nào cả làm hắn cứ tưởng nay em dở chứng, mãi lúc sau Thế Anh mới hiểu. Thì ra là có chuyện rất khó nói muốn hỏi hắn nhưng lại sợ hắn mắng nên mới ngập ngừng.

"Anh ơi, hôm nay Nguyễn Sơn qua nhà chơi được không ? Thì là tụi em lâu cũng không gặp nhau nên..."

Hắn nghe xong đũa mì định nuốt xuống nhưng lại không sao nuốt nổi. Bữa sáng tự nhiên cũng mất ngon rồi, cái tên này, lâu lắm rồi Thanh Bảo mới nhắc lại. Hiện tại nghe cái tên 'Nguyễn Sơn' trong lòng liền dấy lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi nhưng chẳng hiểu sao nghe lại cái tên này Thế Anh vẫn cực kì bài xích.

"Không."

Thanh Bảo chạy lại chỗ Thế Anh bóp bóp vai hắn lấy lòng. Đã năm năm rồi mà hắn vẫn khó chịu với Nguyễn Sơn như ngày nào thì sao mà em có thể dễ thở được đây. Một bên là người yêu, một bên là bạn mặc dù không thân nhưng cũng là một người bạn tốt duy nhất của Thanh Bảo. Sau này đương nhiên sẽ đụng mặt nhiều nên không thể nào mà cứ mãi ghét bỏ, xa lánh nhau như thế này được. 

"Đi mà, em ở nhà một mình chán lắm, em không chịu được sự chán nản đâu. Thế nên em mới rủ Nguyễn Sơn qua chơi cho đỡ buồn chứ bộ..."

"Đến công ty với tao là hết chán thôi. Tao vô cùng sẵn sàng đưa đón mày mà sao lại không chịu ?"

"Điên à, chỗ người ta làm việc em đến chỉ gây phiền phức thôi. Đi mà đi mà Thế Anh nha nha, được không ?"

Thế Anh húp nốt nước mì trong bát, lấy giấy lau miệng, đứng lên hôn chụt vào môi em khàn giọng, "Đi làm đây, ở nhà thích làm gì thì làm đừng quá giới hạn là được.", nhưng có vẻ vẫn không thích là bao.

Em nhìn bóng lưng hắn rời đi mà khẽ nuốt nước miếng. Thôi không sao, chắc là Thế Anh đồng ý để Nguyễn Sơn qua chơi cùng em rồi, thế là em lại hết chán. Thanh Bảo hí hửng gọi điện cho Nguyễn Sơn, "Alo, Thế Anh đi làm rồi, tới đây chơi với tớ đi."

"Trưa Thế Anh có về ăn cơm không ?"

"Hôm về hôm không, tớ cũng không biết nữa."

Nguyễn Sơn chần chừ, nhưng sau đó cũng vui vẻ, "Đợi ba mươi phút tớ qua nha ."

"Qua đây chơi với tớ, xong ăn cơm trưa luôn nhé. Cậu và tớ cùng nấu cơm đi, thật ra tớ vẫn hơi dở ba cái vụ bếp núc."

"Được."

Ba mươi phút sau, Nguyễn Sơn ngay lập tức có mặt tại nhà Thanh Bảo. Bạn bè cũng lâu lắm rồi chưa gặp, cả hai tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ thứ, tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển tới chín, mười giờ trưa lận. Xong lại kéo nhau vào bếp nấu cơm.

"Cứ nấu dư dư ra lỡ Thế Anh về không báo trước..."

"Phải 5 năm rồi, tớ vẫn thấy cậu ta đáng sợ thật đó. Mỗi lần gặp nhau cậu ta lại lườm nguýt tớ, tớ thấy bọn tớ như nước với lửa vậy ."

Thanh Bảo chép miệng, chính em cũng sợ Thế Anh muốn chết chứ đừng nói gì đến Nguyễn Sơn, "Ôi dào, Thế Anh nhớ dai lắm đấy. "

"Cậu không biết thì thôi chứ anh ấy rất hay để bụng mấy chuyện vặt vãnh. Như người ta quên từ đời nào rồi mà Thế Anh vẫn cứ nhớ mãi, tuy không nói nhưng nhớ ghê lắm !"

Nguyễn Sơn cười trừ, chắc Thế Anh vẫn còn ghét cái vụ cậu cưỡng hôn Thanh Bảo trước cửa nhà, rồi hắn không giữ được bình tĩnh băng qua đường nên xảy ra tai nạn. Sau đó hắn và Thanh Bảo đã chiến tranh lạnh hơn một tháng liền mới làm hoà.

Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại Nguyễn Sơn cũng thấy bản thân thật sự vô cùng có lỗi với Thanh Bảo cũng như Thế Anh ngày ấy. Giá mà cậu không bồng bột tỏ tình em ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế thì cả hai cũng đâu có khoảng thời gian cả tháng trời sứt mẻ vậy đâu... Lúc đó nhìn Thanh Bảo dằn vặt đau lòng, chính cậu cũng không chịu được.

Nguyễn Sơn phụ Thanh Bảo làm bữa trưa, nói là phụ cho em đỡ mất mặt thôi chứ Bảo phụ người ta thì có. Nguyễn Sơn rất giỏi mấy vụ nấu nướng, làm đồ ăn ngon cực kì, phải ngang ngang với Thế Anh ấy chứ. 

Chỉ có điều em lại không hợp khẩu vị nấu ăn của Nguyễn Sơn. Em chỉ hợp mỗi đồ ăn Thế Anh làm thôi. Không phải nịnh đâu nha mà người ta thích mỗi đồ hắn làm thật đó !

"Canh kim chi... Thế Anh thích ăn canh kim chi lắm ."

"Thật à ?", Nguyễn Sơn cười cười, tháo tạp dề treo lên móc.

"Đợi xíu nữa rồi ăn nha, bình thường là tầm này Thế Anh về đó. Nếu nửa tiếng nữa anh ý không về thì mình ăn."

Cả hai lại ra phòng khách ngồi xem TV nói chuyện, khoảng một lúc sau bụng Thanh Bảo đã réo ầm lên vì đói. Cứ tưởng Thế Anh hôm nay không về, đang định vào ăn thì hắn mở cửa bước vào nhà.

"Anh về rồi à ?"

Thế Anh nhăn mặt nhìn Nguyễn Sơn, "Còn chưa về à, vẫn còn lưu luyến nhau tới không dứt được hay gì ?"

Nguyễn Sơn cười ha hả, "Thanh Bảo mời tôi ở lại ăn trưa thôi mà..."

Thế Anh thả cặp xuống nền nhà liếc Thanh Bảo đang ngồi nhìn mình cười tủm tỉm. Hắn ngồi xuống ghế, tay nới lỏng cà vạt gỡ gỡ mấy cái cúc áo sơ mi, "Ăn với chả uống, tự nhiên tốt bụng quá nhỉ ?"

"Này, đây là bạn em, mời nhau ở lại ăn uống cũng có sao đâu ?"

"Có bao giờ thấy mời nó đến nhà ăn đâu mà nay tự dưng mời với mọc nhiệt tình thế ?"

Nguyễn Sơn mím môi, "Nếu mà cậu khó chịu thì tôi về vậy ."

Hắn mừng thầm vội đuổi người ta thẳng thừng, "Ờ, về hộ. "

"Mong sau này không gặp nhau nữa cho bớt ngứa mắt nhé !"

Em đánh hắn một cái 'bốp', "Kệ Thế Anh đi, hôm nay tớ mời cậu ở lại ăn mà cậu phải ở lại nếu không tớ sẽ giận cậu.", nói với cậu xong lại quay qua nói với hắn, "Anh mà thô lỗ như vậy nữa em sẽ giận anh."

Thế Anh thản nhiên bắt chéo chân, tay cầm cốc nước nhướng mày nhìn em, "Có dám không? "

"Nếu dám thì hãy mạnh miệng, còn không thì đừng có nói."

Thanh Bảo bỗng chốc rùng mình, hắn thật sự suốt ngày dùng cái bộ dạng này để doạ em sợ sao ? Bảo đứng phắt dậy, "Thế anh có ăn cơm trưa không ?"

"Chẳng lẽ tao về nhìn mày ăn à ?", hắn tháo cà vạt, một mạch đi vào phòng bếp ngồi trước.

"Kệ Thế Anh đi, anh ấy ương ngạnh mà chắc cậu cũng rõ rồi ha ?", em lôi lôi kéo kéo Nguyễn Sơn vào ăn cùng nhưng chỉ sợ cậu nhìn cái vẻ mặt khó ở của hắn lại nuốt không trôi.

Hắn mặt nặng mày nhẹ múc canh kim chi thử một chút, "Ai nấu ?"

"Tôi nấu, không hợp vị cậu à ?"

Thế Anh ngưng uống, không những không hợp vị mà còn nấu rất ngon nữa là đằng khác. Nhưng ở đời chả ai lại đi khen tình địch của mình bao giờ cả, hắn đành sĩ diện nói giảm nói tránh, "Tạm."

"Em thấy cũng ngon mà, anh thích ăn canh kim chi nên ăn nhiều vào đi."

Hắn nhìn bao quát cả bàn ăn, đinh ninh chắc cả chín phần mười là Nguyễn Sơn làm chứ không thể nào là Thanh Bảo làm hết được bởi vì em không nấu ăn giỏi tới mức như này. Tuy không thích nhưng hắn vẫn phải cố gắng mà ăn, chứ không lẽ giờ nhịn đói ?

"Nguyễn Sơn này, cậu nấu ăn ngon thật đó. Cậu nên mở một nhà hàng chắc chắn sẽ rất phát triển."

Nguyễn Sơn gắp một miếng thịt vào bát, "Tớ nghĩ tớ cần học hỏi thêm ấy nhưng nếu sau này có cơ hội nhất định tớ sẽ mở một nhà hàng. Lúc đó cậu phải tới ủng hộ tớ đó nha ."

"Đương nhiên rồi !"

Thế Anh ngồi bên cạnh toả sát khí đáng sợ, bình thường Thanh Bảo sẽ lải nhải những câu chuyện nhảm nhí với hắn chứ không phải với tên Nguyễn Sơn kia đâu. Đột nhiên hắn có cảm giác như mình mới thật sự là kẻ thừa thãi ở đây vậy. Người yêu thì tíu ta tíu tít nói chuyện với bạn bỏ mặc mình như người tàng hình ngồi một bên ăn cơm trong im lặng, vừa bực mình vừa tủi thân nữa.

"Đang ăn cơm nói ít thôi !"

Cậu gượng cười, Nguyễn Sơn nãy giờ chả ăn được chút nào. Chỉ cần nhìn mặt Thế Anh thôi là đã thấy không thể nuốt trôi được gì rồi ! Liếc qua bên cạnh, Thanh Bảo vẫn ăn rất chi là nhiệt tình mà Thế Anh cũng bồi em ăn rất nhiều làm Nguyễn Sơn thấy mình giống kì đà cản mũi gia đình người ta quá. Bỗng dưng lại nghĩ, bao nhiêu lâu nay tình cảm của cậu đối với Thanh Bảo vẫn chưa khi nào vơi đi.

Cũng vẫn là câu nói của ngày xưa, dẫu biết mình không có cơ hội, cũng chẳng có chút hi vọng nào song Nguyễn Sơn vẫn không thể ngừng vương vấn Trần Thiện Thanh Bảo.

Đã 5 năm trôi qua rồi dù có cố quên đi đoạn tình cảm đau khổ này, không ngừng nhắc nhở bản thân là kết quả sẽ mãi mãi chỉ là con số không mà thôi nhưng Nguyễn Sơn vẫn chẳng tài nào mà quên được mối tình đơn phương ngần ấy năm trời. Cậu cảm thấy bản thân giống như đang tự đắm mình trong một mê cung không lối ra, một mê cung tình yêu mà cậu cũng nguyện đi lạc trong đó...

Để ý Nguyễn Sơn nãy giờ cứ ngồi thất thần ra đấy, cơm trong bát cũng chẳng bớt đi tí nào, Thanh Bảo huých tay cậu, "Này, sao thế ?"

"Không sao .", Nguyễn Sơn giật mình trả lời, thấy dưới cằm em có dính một hạt cơm cậu định đưa tay quệt đi nhưng so với Thế Anh thì vẫn chậm hơn một bước.

Hắn lấy giấy lau cằm cho Thanh Bảo, trong giây phút ghen tuông đã liếc Nguyễn Sơn bằng một ánh mắt sắc lẹm, "Ăn với chả uống, bẩn thỉu."

Cậu vội rụt tay về, chứng kiến cảnh trước mặt mà chỉ biết thở dài. Hi vọng không có, cơ hội lại càng không có mà Thanh Bảo cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, những điều ấy đủ để khiến bản thân Nguyễn Sơn tuyệt vọng lắm rồi. Đã thế bên cạnh em luôn luôn có một Bùi Thế Anh bảo vệ, nâng niu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa như vậy làm cho kể cả có mười Nguyễn Sơn cũng chẳng dám lại gần tiếp cận Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro