10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta nửa mê nửa tỉnh, đầu vẫn ngả về phía em, tai văng vẳng tiếng gọi của Hà Vy nhưng lại chẳng thể nào vực người tỉnh giấc. Chỉ cho đến lúc cô ta trực tiếp kéo mạnh tay của Thế Anh về phía mình, khiến Thanh Bảo đang nằm dựa vào ngực hắn bỗng chốc mất điểm tựa, đầu gục xuống đồng thời cũng đánh thức em dậy.

Thanh Bảo mặt đờ đẫn, ngáp dài một tiếng, rồi em lại khoanh tay, ngả đầu về phía cửa sổ ngủ tiếp. Hà Vy nắm tay Thế Anh không rời, đầu dựa vào vai hắn ngủ. Suốt chặng đường sau đó, Thanh Bảo, Tất Vũ vẫn ngủ li bì, Thanh Tuấn và Hoàng Khoa ăn không ngừng, còn Trang Anh ngồi lướt điện thoại.

Đi một hồi thì trời cũng đã nhá nhem tối mà vẫn chẳng thấy thành phố Đà Lạt đâu. Trang Anh ngồi bấm điện thoại một hồi cũng nhận ra điện thoại đã sắp hết pin. Lúc ấy chị ta mới ngẩng đầu lên, xem xe đã đi đến đâu. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà Trang Anh không khỏi hoang mang, trước mặt chị một khoảng đất trống, đồng không mông quạnh. Trời chuyển tối quá nhanh, sương cũng đã dày đặc che khuất tầm nhìn.

Trang Anh vẻ mặt lo lắng, quay qua hỏi anh Thái VG:

- Trang Anh: Where are we?

- Thái VG: I hổng có biết. I'm following the google map.

- Trang Anh: Wait. But this google map is in Vietnamese?

- Thái VG: Ủa, I set nó in English mà.

Thanh Tuấn đang ngồi nhồm nhoàm ăn ở phía sau, thấy Trang Anh và anh Thái VG rủ rỉ thầm thì điều gì đó với nhau, cũng nhoài người lên hóng chuyện. Trang Anh chẳng hiểu ai đã cài google map trên xe anh Thái qua ngôn ngữ Việt. Đó là lí do khiến amh Thái đi lạc đường và cả hội bị mắc kẹt ở một nơi đồng không mông quạnh thế này.

Trang Anh quay người lại, nói to:

- Trang Anh: Lúc lên xe có ai lỡ đụng phải cái gì trên xe của anh Thái không vậy?

- Thanh Tuấn: Hình như lúc lên tôi có lỡ quẹt quẹt mấy cái trên màn hình ô tô của anh Thái.

- Trang Anh: Ông làm vậy chi?

- Thanh Tuấn: Tôi muốn bật nhạc nhưng mà mở ra cái gì ý. Thấy nó bảo "English" nhưng mà tôi muốn nghe nhạc Việt nên chuyển qua "Vietnamese".

Trang Anh nhìn Thanh Tuấn một ánh mắt bất lực, anh Thái ngồi check lại google map thì nhận ra vẫn còn một quãng đường nữa mới đến được Đà Lạt. Nhưng giờ sương đã rất dày, nhìn qua cửa sổ gần như không thể thấy khung cảnh ngoài trời như thế nào. Tiếng trách móc của Trang Anh đã đánh thức tất cả mọi người dậy. Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có một Đà Lạt mộng mơ nào cả, chỉ có một màn đêm và làn sương trắng xoá.

Em hoang mang hỏi:

- Thanh Bảo: Đến chưa vậy ạ?

- Hoàng Khoa: Lạc bà nó rồi.

- Thanh Tuấn: So ri mọi người, lỗi kĩ thuật thôi mà.

- Trang Anh: Sương dày quá. Chắc phải chờ mai sương tan bớt mới di chuyển tiếp được. Mọi người ai mắc vệ sinh thì cứ ra ngoài tìm chỗ giải quyết nhé.

Thanh Bảo ngay lập tức nhảy ra khỏi xe, trong làn sương mù trắng xoá, em loạng choạng bước đi cố tìm một lùm cây để giải quyết nỗi buồn. Chập choạng đi một hồi em cũng tìm thấy một lùm cây ở gần đó, trong lúc em đang đứng tiểu bỗng có một bàn tay vuốt nhẹ vào lưng em. Cảm thấy lạnh gáy nhưng em không dám quay đầu lại nhìn xem là ai, em bắt đầu nghĩ ra những giả thiết rùng mình. Ở nơi vắng vẻ sương mù dày đặc thế này thì người hay ma cũng khó có thể phân biệt được.

Từ đằng sau lưng, tiếng ai gọi em cất lên, giọng nói trầm ầm, vang vọng tứ phương:

- ???: Thanh Bảo à?

Em nghe thấy có người gọi tên mình, lòng không khỏi bất an, hai chân run lẩy bẩy, em vội vã kéo khoá quần lên. Nhìn đằng trước, sương mù dày đặc, khung cảnh mờ ảo, tối tăm, nếu Thanh Bảo đánh liều bỏ chạy thì chẳng biết phía trước có điều gì tồi tệ sẽ đón chờ em. Thà bây giờ quay đầu lại, nhắm mắt mà bỏ chạy thì may ra mới có thể quay về phía chiếc xe của anh Thái.

Thanh Bảo hai tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền, em từ từ quay lưng lại rồi bỏ chạy nhưng liền cụng đầu vào ai đó. Cứng thế này thì chắc không phải là ma rồi, em ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn, tay ôm đầu vì đau. Thấp thoáng trước mắt em, Thế Anh cũng đang đứng xoa xoa đầu:

- Thế Anh: Thanh Bảo à?

- Thanh Bảo: Mày ra đây chi vậy? Hù tao muốn thòng tim.

- Thế Anh: Anh tìm chỗ đi tiểu. Không may va phải em thôi mà.

Thanh Bảo thở phào nhẹ nhõm, không phải cái thứ đáng sợ kia là may mắn rồi. Em cứ thể bỏ đi, lướt qua mặt Thế Anh như chẳng thèm quan tâm hắn đang đứng ở đó. Đi thẳng một mạch về phía chiếc xe.

Thanh Tuấn cũng bước ra từ một lùm cây ở phía gần đó. Cả hai thấy cạnh chiếc xe, một ánh lửa bập bùng thấp thoáng hiện ra, Thanh Bảo vẫn còn ngờ ngợ thì Thanh Tuấn ở bên cạnh đã la toáng lên:

- Thanh Tuấn: CHÁY XE RỒI! ĐI LẤY NƯỚC DẬP LỬA ĐI!!!!.

- Thanh Bảo: Cháy gì cha? Hình như mọi người đang đốt lửa trại hay sao đó?

Càng tiến đến gần ánh lửa chập chờn, hai người thấy Hoàng Khoa đang ngồi co ro rét run bên cạnh ngọn lửa trại bập bùng cháy. Tất Vũ cùng anh Thái vẫn miệt mài nhóm lửa, Trang Anh đứng bắt sóng nhưng không được, có vẻ nơi này là vùng ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.

6 người ngồi rủ rỉ nói chuyện bên đốm lửa trại, mãi mà chẳng thấy Thế Anh với Hà Vy quay trở lại. Tất Vũ có vẻ lo lắng cho ông bạn mình, thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống ngó quanh xem có thấy Thế Anh ở gần đó không:

- Thanh Tuấn: Sao mà ông cứ cuống hết cả lên thế. Chắc tí nữa hai đứa nó về thôi.

- Thanh Bảo: Chắc lại chui vào cái lùm nào "ấy ấy" nhau rồi.

- Tất Vũ: Cả nhóm đi lạc, sao hai đứa nó có thể tự tiện tách đoàn được. Tôi nghi bọn nó chắc cũng đi lạc ở đâu rồi.

- Trang Anh: Sao ông khéo lo quá à. Thằng Thế Anh kia kìa.

Nhìn theo hướng tay Trang Anh chỉ, bóng người của Thế Anh từ trong sương mù thấp thoáng hiện ra rõ dần. Hắn bước đến phía ánh lửa trại, ngồi xuống rồi đưa hai tay ra hơ cho ấm. Tất Vũ nhìn thấy hắn ngồi ung dung sưởi tay, mà lại không nhận ra một điều vô cùng bất thường đang diễn ra:

- Thanh Tuấn: Cũng biết chịn chỗ ghê ha. Ngồi cạnh em Bảo cơ đấy.

- Thanh Bảo: Nữa. Anh bớt nói lại đi được không? Còn mày nữa, ngồi đây chi?

- Thế Anh: Còn trống chỗ nào thì anh ngồi chỗ đó thôi.

- Tất Vũ: Quan trọng là Hà Vy đâu?

- Thanh Tuấn: Ờ ha, ghệ mày đâu?

P/S: Mấy hôm nay tui bận học quá mấy ông cố ơi :((( Muốn viết thêm 2-3 fic nữa nhưng mà thời gian không cho phép á. Mọi người thông cảm phải chờ lâu xíu nha <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro