9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mới 5 giờ sáng Thanh Bảo đã lật đật mò dậy, ra ngoài ban công đứng hóng gió. Hoàng Khoa thấy tiếng có người trèo thang xuống, tưởng em trai mình nằm giường trên leo xuống để đi vệ sinh. Nhưng một tiếng sau chuông báo thức reo lên inh ỏi, Hoàng Khoa đang định giương tay ra tắt chiếc đồng hồ thì đã có bàn tay ai với đến tắt nó đi. Hoàng Khoa mắt nhắm mắt mở, cố gượng dậy nhìn, khi thấy gương mặt thiếu ngủ của Thanh Bảo, anh liền giật mình, theo bản năng lấy gối ném vào người em:

- Hoàng Khoa: Ối giời, mặt mày làm sao thế hả Bảo? Sao hai con mắt đen xì như gấu trúc vậy?

- Thanh Bảo: Hôm qua em nốc nửa lon cà phê nên có ngủ được đâu.

- Hoàng Khoa: Hù tao xém rớt tim ra ngoài.

- Thanh Bảo: Thôi dậy đi anh hai, sắp đến giờ ra xe rồi đó.

Hai anh em loanh quanh một hồi rồi cũng bước ra khỏi nhà, Thanh Bảo chỉ mặc một chiếc hoodie hồng đơn giản, nhưng rất to và ấm. Trông em bây giờ chẳng khác gì một cục bông hồng hào, trắng trẻo lọt thỏm trong chiếc áo to lớn. Lẽo đẽo đi theo sau anh hai, Thanh Bảo và Hoàng Khoa đứng dưới sảnh chờ mọi người.

Tầm 10 phút sau, tất cả đã có mặt đông đủ, hắn và cô người yêu của mình cũng đã xuất hiện. Thanh Bảo nhìn Hà Vy không thể rời mắt, cô ta có dáng người cao ráo, làn da bánh mật khoẻ khoắn, tóc nhuộm màu nau hạt dẻ dài thướt tha. Từ phong cách ăn mặc đã toát lên vẻ kiêu sa, mĩ miều của một người phụ nữ thành đạt. Đôi mắt của cô ta sắc lẹm, đường nét khuôn mặt góc cạnh, nhìn kĩ lại thấy khá đáng sợ.

Giọng nói của cô ta cất lên, một giọng nói đầy nội lực:

- Hà Vy: Sao anh không nắm tay em, đút tay túi quần hoài vậy.

- Thế Anh: Mọi người nhìn thì sao em.

- Hà Vy: Có gì mà anh phải ngại chứ, em là người yêu của anh cơ mà.

Lời nói của hắn ta đã khiến cô không hài lòng, Hà Vy khó chịu đi đến chỗ mọi người đang đứng tập hợp. Khi em nhìn thấy Thế Anh, mặt tỏ rõ sự bất ngờ. Thanh Tuấn thấy hắn đang từ từ tiến đến rồi quay lại nhìn Thanh Bảo, lại quay ra nhìn Thế Anh miệng há hốc ngạc nhiên:

- Thanh Tuấn: Hai bọn mày....mặc đồ đôi à???

- Tất Vũ: Ô ông nói tôi mới để ý đấy, cùng mặc hoodie hồng giống đến từng sợi vải luôn. Hai đứa lên kế hoạch mặc đồ đôi từ trước à.

- Trang Anh: Chị bắt đầu thấy em có duyên với thằng Thế Anh rồi đó Bảo à.

- Thanh Bảo: Mấy anh chị làm sao á. Chắc là do trùng hợp thôi.

- Hoàng Khoa: Là trùng hợp dữ chưa? Tao bảo mày mặc cái áo màu vàng đi thì không nghe. Bây giờ bị nói là mặc đồ đôi, dừa lòng tao lắm.

- Thanh Bảo: Ai biết gì đâu, ấm thì em mặc thôi mà.

Hà Vy nhìn thấy chiếc áo hoodie của Thanh Bảo cũng quay qua nhìn Thế Anh than vãn:

- Hà Vy: Em mua cho anh cái áo màu đỏ đẹp quá chời mà không chịu mặc. Đi mặc cái áo này chi rồi bây giờ bị trùng với người ta rồi kìa.

- Thế Anh: Ai biết gì đâu, ấm thì anh mặc thôi mà.

Thanh Tuấn, Tất Vũ, Trang Anh, Hoàng Khoa và cả em đều sửng sốt khi nghe thấy câu trả lời của Thế Anh, nó giống đến từng từ từng chữ với câu trả lời của Thanh Bảo vậy. Thế Anh đứng trước tất cả mọi người, dõng dạc nói:

- Thế Anh: Đây là Hà Vy, người yêu của tôi.

- Hà Vy: Xin chào mọi người, mình là em iu của Thế Anh.

Thanh Bảo nghe hắn ta và cô người yêu của mình trò chuyện với cả nhóm mà em chán trường, cứ ngáp mãi không ngừng. Rồi hắn quay qua nhìn em, dè dặt nói:

- Thế Anh: Chào Bảo, đây là người yêu của anh.

- Thanh Bảo: Oáp....biết rồi.

Thanh Bảo ngáp một tiếng dài mệt mỏi, Thế Anh thấy hai mắt thâm quầng của em liền hỏi thăm quan tâm:

- Thế Anh: Sao mắt em quầng thâm đen xì thế kia?

- Thanh Bảo: Tại uống cà phê của mày đó.

- Thanh Tuấn: Ô hai đứa này hài nhỉ, đứa xưng "anh - em", đứa xưng "mày - tao".

Hoàng Khoa huých vào vai của Thanh Bảo, khẽ thầm thì vào tai em:

- Hoàng Khoa: Tao đã bảo mày phải lễ phép với nó rồi cơ mà.

- Thanh Bảo: Mắc gì em ph......

Hoàng Khoa nhìn Thanh Bảo một ánh mắt nghiêm nghị khiến em câm nín, ngoan ngoãn vâng lời:

- Thanh Bảo: Em xin lỗi....

Thấy bầu không khí đang dần trở nên trĩu nặng, Tất Vũ cố gắng chữa cháy, vữ dậy lại sự hứng khởi:

- Tất Vũ: Ô mọi người ơi anh Thái đến rồi kìa.

Anh ta nói, tay chỉ vào một chiếc xe đang lái đến chỗ mọi người đứng tập hợp, anh Thái từ trên xe bước xuống chạy đến ôm các em của mình rồi họ cùng nhau lên đường.

( Vị trí ngồi trên xe: Trang Anh ngồi cạnh anh Thái; hàng ghế sau lần lượt là: Thanh Tuấn, Tất Vũ, Hoàng Khoa; hàng ghế sau cùng là: Hà Vy, Thế Anh, Thanh Bảo )

Thật ra Thanh Bảo định leo lên ngồi cùng anh hai mình, nhưng vì chậm chạp nên cuối cùng lại ngồi hàng ghế cuối cùng gần cửa và ngay bên cạnh hắn. Được ngồi cạnh em, Thế Anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui như có bướm bay trong bụng mình.

Sau hơn 2 tiếng ở trên xe, mọi người cũng đã dần thấm mệt và nằm ngủ la liệt. Hắn thì vẫn còn khá tỉnh táo nhưng Hà Vy và em thì đã ngủ say không còn biết gì nữa rồi, cô người yêu của hắn ta ngủ, đầu tựa lên cửa sổ. Còn Thanh Bảo ngủ, đầu lại vô tình dựa vào vai Thế Anh, hắn chẳng biết vì sao lại không đẩy đầu em ra mà cứ để yên cho em nằm ngủ trên vai mình.

Hắn bật cười trong vô thức, tay đang khoanh lại bỗng buông thõng sang hai bên, vô tình chạm vào tay em. Một dòng điện mạnh mẽ sượt dọc sống lưng hắn, Thế Anh ngay lập tức quay đầu sang nhìn Thanh Bảo, mắt đang nhắm nghiền ngủ trong êm đềm. Một tay của em vô thức giữ chặt lấy cánh tay hắn, miệng lẩm bẩm:

- Thanh Bảo ngủ mớ: Đừng bỏ em nhé....anh hai.

Thế Anh đưa tay lên vén mái tóc em, miệng thầm thì một điều gì đó rồi khẽ tựa lên đầu em, ngủ trong yên bình. Ở phía bên kia, Hà Vy giật mình tỉnh giấc, cô ta ngáp một hơi thật dài rồi quay sang nhìn Thế Anh một ánh mắt đầy âu yếm. Nhưng khi thấy hắn ta và em đang tựa đầu vào nhau ngủ say sưa, Hà Vy liền khựng lại, có gì đó không đúng ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro