Chương 2: em bé của anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mà ekip nói là Andree chạy ngay lại chỗ B Ray rồi ôm bé rồi dụi dụi đầu vào ngực bé. Ôi từ Andree bad boy thành em bé Thế Anh của B Ray rồi
"Gì đây? Sao lại mon men ra chỗ em rồi?" Nói xong thì B Ray bèn cười đểu một cái để chọc tức gã, và gì ta tất nhiên là em đã chọc tức gã hổ này thành công rồi

"Ý bạn là không cho anh ra chỗ em ấy gì? Bạn hết thương anh rồi"
Nói đoạn thì gã lại phụng phịu với em người yêu bé bỏng của gã, đầu thì dụi dụi vào cổ của bé

"Rồi rồi, em trêu thế thôi, giờ em bé Thế Anh lái xe trở hai đứa mình về nhà em nhé?"
"Dạaa"
Với em bé thỏ thì như thế đấy, còn với người ngoài á, gã vừa bad vừa lạnh lùng

Về tới nhà của bé thỏ B Ray thì gã vẫn không hề buông tha cho bé thở một giây nào cả trên xe lẫn về nhà, gã ôm mãi con thỏ be bé tròn ủm của gã.

Vì gã chắc chắn rằng, ẻm sinh ra là dành cho gã, ẻm chắc chắn chỉ thuộc về gã mà thôi. Nhưng gã hổ này vẫn có một nỗi sợ vô hình, đó là sợ một ngày nào đó, một ngày mà bé không còn yêu gã nữa, một ngày mà bé sẽ sẵn sàng bỏ gã mà đi

"Không....không thể thế được!!"
Gã toát hết cả mồ hôi mà tỉnh dậy trên bàn ăn, thấy bé thỏ con lon ton chạy lại hỏi chuyện thì anh ngơ ngơ ngác ngác hỏi
"Anh ngủ từ lúc nào thế bạn?"
"Anh á, anh ngủ từ lúc anh đang ôm em ở cửa ấy" bé vừa nói vừa cười cười lấy tay vuốt má gã nhẹ nhàng
"Cơ mà...anh mơ gì mà anh lại mớ thế?"
"Anh....anh....."
"Anh làm sao?..."
Gã thì ấp a ấp úng còn bé thỏ thì lo nhấp nhổm hỏi anh
"Anh...anh mơ anh mất đi bạn....anh không được yêu bạn nữa-"

Nói đến đoạn đó thì gã dừng lại dành chỗ cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gã, thấy em bé Thế Anh của mình khóc thì sao? Thì xót chứ sao nữa
"Ô kìa, sao lại khóc thế? Em không bỏ bạn đâu bạn ơii, bạn lo xa quá"
Bé thỏ con của gã lo lắng ôm gã vào lòng rồi vỗ về âu yếm

Gã hổ lúc đó cũng đâu có vừa, "mỡ dâng miệng mèo" như vậy còn để trượt mất thì phải gọi là tiếc cả một đời. Nắm lấy thời cơ gã luồn tay gã vào và hai quả đào mọng nước của bé.
"N-này...đừng có mà lợi dụng tình thương của em mà dở trò lưu manh với em"
"Thế anh làm vậy thì em lật được anh hả?"

Gã nhếch mép cười khẩy một cái để chọc tức bé thỏ. Gã nắm lấy thời cơ nhanh đến mức bé chỉ vừa mới cúi mặt xuống định phụng phịu với gã để gã dừng lại, thì gã đã khóa đôi môi đó bằng đôi môi của gã rồi, gã mang tiếng là một badboy có tầm nên hôn có nhằm nhò gì với gã đâu?

"Ah...thôi dừng lại đi...khó....khó thở quá anh ơi" vừa nói bé thỏ Thanh Bảo của gã vừa cố gắng đẩy đẩy gã hổ thèm thịt thỏ này ra. Nhưng mà đâu được, "em bé" Thế Anh của bé nhấc bổng bé lên và bế bé kiểu công chúa lên phòng
"Chúng ta còn chưa ăn mà Andree??"
"Không cần đâu, ăn "thịt thỏ" này vừa béo vừa ngọt là no căng bụng lên rồi"

*đến đây thôi nha=)) chap sau tớ hứa sẽ quắn lắm=)) yên tâm=))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro