Chương 3: Hổ và thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế bé thỏ con tròn tròn của gã lên tầng thì thấy mắt của bé thỏ ngấn nước làm ướt hết cánh tay áo của gã hổ này rồi

"Em bé ơi, sao lại khóc thế?" Hắn lo lắng nhìn cục bông múp rụp trên tay mình

"Em...hic...bọn mình còn chưa ăn gì.....thêm cái nữa em còn rất mệt...mà...hic..." cái cục bông đó đang rặn ra từng câu từng chữ

"Thôi rồi rồi, xuống anh nấu ăn cho bé nhé?"

"Dạ..hic.."

"Thôi không khóc nữa nhé, anh thương bé nhất trên đời mà"

Gã liền đặt B Ray xuống giường rồi đi xuống lầu nấu ăn, nhưng mà đầu óc gã chỉ nghĩ đến khuôn mặt lúc nãy của ẻm

"Quả này mà sử dụng khuôn mặt đó trên giường với mình thì mình cho ẻm mai không đứng dậy đi nổi mất" gã vừa cười đểu vừa nghĩ thầm ngay lúc đó thì B Ray đi xuống lầu, gã vừa nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn

"Vãi cả c*t...em định mời gọi anh đấy à?" Vừa nghĩ mắt Andree đảo như điên nhìn từ trên xuống dưới.

"Sao thế ạ? Em mặc đồ của bạn, bạn không thích à?" Nhưng mà em ơi em à, em mặc mỗi cái áo rộng thùng thình của gã mà thôi, còn bên dưới, em mặc đúng một cái quần boxer mà thôi. Chết thật em ấy làm gã say mê đến mức gã chỉ muốn cắn vào cái đùi của bé mà thôi.

"Bạn ơi? (B Ray vẫy vẫy tay) bạn ơi??? Cháy thịt bò kìa"

Rồi, giờ gã hổ đó đã tỉnh ngộ rồi, thịt bò cháy khét hết cơm thì chưa cắm, giờ chỉ còn cách là đi đặt đồ ở ngoài mà thôi

"Thôi mà anh xin lỗi bé, chỉ vì là tại.....-"

"Tại gì? Lại tại gì? Đi quay đã mệt rồi, giờ anh còn bắt em ăn đồ ngoài, ăn món anh nấu không ngon hơn à? Sao anh cứ thích phá"

Mặt em bé B Ray đỏ sọng lên vì tức, nhưng sau đó thì Andree nói một câu làm B Ray thay vì đỏ lên vì tức thì lại đỏ lên vì ngại

"Tại trông em trắng trắng, tròn tròn, thêm nữa là trông rất ngon nữa bảo sao thịt không cháy?"

"Anh này suốt ngày-" nói đoạn B Ray bỗng dừng lại

"Suốt ngày gì?" Gã lại nhếch mép cười khẩy

"Không được mình đang giận, không được mở mồm lúc này" xong B Ray định đi lên tầng thì tiếng chuông đến, hóa ra là shipper.

"Xuống đi bé, định đi lên nhịn ăn à? Xuống đi không anh lên bế em đấy" gã vừa nói vừa bày đồ ăn ra

Nghe thấy thế thì B Ray phụng phịu đi xuống ngồi vào bàn ăn. Andree bày đồ ăn ra xong thì như thường lệ bật tv cho bé thỏ xem, nhưng mà không phải chương trình hay gì, mà là phim hoạt hình con nít.

"Tắt đi đi, em không muốn ăn nữa đâu"

"Ơ..em sao à?"

"Không ạ, chỉ là em không có hứng xem thôi ạ"

Vừa ăn gã vừa lo lắng nhìn bé, nhưng mà bé như thế sao mà ăn nổi chứ? Gã suốt giờ chỉ ăn là phụ canh em là chính. Mà không phải bé không biết đâu, bé biết hết cả đấy, mà con thỏ này là quậy lắm nên thể nào cũng có trò chọc gã thôi

"Thôi em no rồi đi lên nhé, ăn xong thì sang phòng ngủ em đi viết kịch bản"

"Gì? Em ăn mới gẩy gẩy vài cọng mì với xé vài miếng gà mà no à? Xuống ăn đi B Ray"

Đây là lần đầu tiên gã gọi thẳng tên B Ray của bé ra, làm bé lườm gã một phát một đi thẳng lên, không ngoảnh đầu lại một chút nào

"Aiss thằng bé này, lại dỗi mình gì rồi" gã dọn qua loa rồi chạy lên xem bé, thì lấy bé đang cặm cụi viết kịch bản, nhưng không chỉ không để ý Andree ở ngoài mà còn khóa cửa trong nữa

"Bé này....em mà không mở là anh vào xử đấy nhé?"

B Ray vẫn chả thèm đoái hoài đến câu nói của gã, làm gã gần như sắp phát điên lên, đi lấy chìa khóa và xông vào

"Này này, anh định làm gì em?"

"Thế nói cho anh nghe, em dỗi anh đúng không?"

"Không? Em chỉ muốn lên làm việc thôi?"

"Nói dối" thế là gã tự dưng lại cúi gằm mặt xong lại mếu máo, bé B Ray biết là mình đi xa quá rồi, mới cúi xuống xoa đầu và hỏi Andree chuyện.

Chưa kịp hỏi gì thì gã vươn tay hôn vào môi bé, một phần bé bất ngờ hai còn phần nữa thì thương, vì sao ư? Andree đã khóc thật rồi

"Em ghét anh nên không nói với anh à? Anh không đáng tin à? Hay do anh chưa đủ quan trọng với em? Thanh Bảo?"

Cái tên Thanh Bảo làm B Ray sững người rồi ngồi xuống cùng Andree, bé vuốt nhẹ mặt gã rồi hôn nhẹ lên trán gã

"Anh cứ như là trẻ con ấy, nãy em chỉ trêu anh thôi-" B Ray khựng lại ngay lúc đó, chết nói ra rồi gã sẽ làm gì chứ? Đúng như dự đoán của bé gã vồ lấy bé và hôn gần như đến nát môi

"Em đùa anh đó à? Phạt thêm cho 10 cái hôn nữa giờ"

"Thôi em xin, đau môi em, em còn làm việc nữa, anh đi tắm đi xíu xong em đi ngủ"

"Tuân lệnh em bé" Trước khi đi còn hôn lên trán B Ray một cái rồi mới chịu đi, B Ray lại tiếp tục làm việc với nụ cười tươi trên môi


*thời gian tớ ra chap thì tầm 1 ngày 2 chap nhooo, có gì sai sót góp ý cho tớ nhee*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro