Chương 4: thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà B Ray đã xong việc rồi thì ẻm đi đánh răng rồi về phòng ngủ, thấy em bé Thế Anh của mình đang nằm quay lưng lại

"À chắc ngủ rồi có đúng không, đi nhẹ nhàng thôi là được mà" bé rón rén từng bức đến gần cái giường thì thấy Andree đang nằm xem điện thoại chứ chưa ngủ

"Xong việc rồi à em bé ơi? Sao không báo cho anh?"

"Em tưởng anh ngủ rồi nên mới không dám đánh thức, ai dè anh còn thức"

"Thế à? Thôi nằm xuống đây ngủ với anh"

Nghe rồi B Ray nằm xuống cạnh gã rồi nằm cuộn tròn trong vọng tay của gã. Nhưng mà kì lạ thật, sao bình thường là ngủ được rồi mà hôm nay khó ngủ thế em cứ nằm quay sang bên này, rồi lăn sang bên nọ đến nỗi rơi cả xuống giường

"Úi!"

"Bé em có sao không?"

"Không ạ, do em khó ngủ thôi ạ"

"Khó ngủ lắm à? Cần tâm sự để đi ngủ dễ hơn không?? Thấy mấy nay em cũng tủi thân đấy"

"Dạ? Vầng cũng được ạ"

Nói đoạn gã đỡ bé lên, rồi âu yếm hỏi bé là có chuyện gì làm em suy nghĩ không?

"Lúc ở trường quay ấy, em có lướt qua một cái bài face, là face của anh ấy em thấy..."

"Chết....face mình...giờ mà ẻm thấy cái gì lạ là chết.."

"Em thấy gì?" Gã hỏi bé trong lo lắng

"Em thấy anh đăng ảnh của anh, nhưng mà...."

"Nhưng mà sao?" Gã ôm sẵn bé trong lòng xem có gì bé dỗi còn tiện để dỗ luôn

"Nhưng mà sao anh không đăng về chuyện tình của chúng ta lên ạ?"

Gã có chút bất ngờ, vì bình thường gã đăng hầu như bé hay vào comment rồi gã cũng reply như người yêu rồi mà? Sao lại thế nhỉ?

"Bé muốn anh đăng ảnh bé và anh lên hửm?"

"Không...í em không phải vậy...."

"Chứ sao?"

"Kiểu....sao chúng ta không set hẹn hò ấy?"

À, hóa ra là bé muốn sẻ hẹn hò nhưng mà không nói với gã, bé ngại không dám nói

"À cái đó bình thường mà, mai anh set nhé?"

"Dạ.."

Nhưng mà trông B Ray vẫn chưa vui lên thêm được tí nào cả,  vẫn còn chuyện gì quan trọng sao?

"Không biết sao nữa nhưng mà em cứ thấy mông lung như nào ấy"

"Như nào?"

"Kiểu trước anh là badboy anh toàn đi bar đi bủng xong rồi nhảy tung dời với mấy cô trên đấy, mà giờ anh lại quay ra yêu em, em chỉ sợ...."

"Anh bỏ rơi em mà đi hả?"

"Dạ?"

"Đúng không?"

B Ray nói chưa kịp hết câu thì gã đã nói vào rồi

"Đúng ạ...em sợ lắm"

"Em cứ suy nghĩ lung tung, không có chuyện đấy đâu, mà nếu có anh thà chết đi cho rồi dm"

Nói đoạn gã hôn lên môi B Ray làm bé vừa xúc động vừa ngại. Giờ em đã có thể ngủ ngon được rồi, nhẹ nhàng thật, mỗi khi tâm sự là có ngay gã bên cạnh, chỉ cần nói câu "anh ơi" là gã sẽ phi như bay đến để nghe em nói. Mỗi khi em nói ra rồi, em cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi hẳn.

"B Ray ngủ rồi à...? Hm?"

"...."

"Chúc bé ngủ ngon nhé thế giới của anh, anh yêu bé"

Rồi gã lại ôm bé thỏ chặt vào lòng rồi cả hai cùng ngủ

Đến chap này hơi bị bí nên ngắn ấy🙇🏻‍♀️🙌, có gì tui bù cho chap sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro