Chương 5: lần cuối à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng khi mà B Ray chuẩn bị lên đồ để đến trường quay, thì gã đã ở dưới nấu ăn rồi

"Ăn xong đi rồi anh chở em đi"

"Vâng"

Trên xe thì không ai nói với ai một lời, không ai hé môi nửa lời, B Ray thấy lạ nên hỏi gã

"Andree? Sao sáng ăn thì anh tránh mặt em rồi bây giờ cũng không nói chuyện với em?"

"À...anh chỉ tập trung ăn và đi xe thôi"

"Tại sao ạ?"

"Sáng nay anh đọc được bài báo là tập trung làm một cái gì đó thì sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn"

"Ò.." sau khi mà bé trả lời gã thì tưởng như gã sẽ hỏi thăm hay nói truyện phiếm gì đó, nhưng mà gã lại im lặng

"Quái...có bài báo nào như vậy à? Với anh ấy có bao giờ đọc báo đéo đâu" qua suy nghĩ của bé thì các bạn đã thấy lúc đó bé thực sự gần như cọc rồi

Đến trường quay thì Andree bảo bé xuống xe vào trường quay trước đi, gã vào sau, bé vâng vâng dạ dạ rồi vào, khi mà vừa vào mặt đã hầm hầm rồi. Thấy thế thì "anh ruột" hỏi ngay

"Sao, hai anh lại xích mích gì với nhau à?"

"Dạ? Chả giấu gì anh ạ, anh Andree nay cứ lạ làm sao ấy, hôm qua còn bám đuôi em lắm, giờ cứ tỏ ra xa cách, sáng thì ăn không thèm nói với em nửa lời, không thèm nhìn mặt em, đi trên xe cũng im lặng, hỏi thì bảo đọc báo thấy nếu tập trung thì hiệu quả tốt tăng cao"

"Ờ...mày kể anh mới thấy lạ, mày biết nó bị sao không?"

"Anh ơi em lạy anh đấy, em không biết anh hỏi em bằng không à?"

Khi mà bé vùng vằng với Karik thì bóng ai đó lướt qua mà không ngoảnh đầu lại một chút, còn ai vào đây? Là gã hổ nhà thỏ chứ sao?

"Rồi...anh không nhìn mặt tao chứ gì? Ok, tao sẽ bắt anh nhìn mặt nói chuyện ba mặt một lời với tao cho ra lẽ"

Nghĩ đến đó mặt B Ray gàn như đỏ hết lên, để chỉ bé bây giờ đang bực, bực lắm nhưng phải giữ bình tĩnh. Nhưng không chỉ thế mà gã còn không thèm nhìn bé lấy một chút. Bé thì mạnh mồm lắm nhưng vẫn phải liếc sang gã tầm năm, sáu lần mới chịu. Khi mà ekip bảo mọi người nghỉ ngơi 15 phút. B Ray ra chỗ chị Suboi ngồi.

"Sao cưng? Sao không ra ngồi với 'đằng ấy' thế?"

"Thôi chị đừng nhắc đến cái tên đấy nữa, muốn điên hết cả người lên được ấy dm"

"Ây...được rồi được rồi, tôi xin lỗi anh, bớt phun bậy" vừa nói suboi vừa lấy tay đập nhẹ mấy cái vào cái miệng xinh xinh của bé.

"Anh cứ mạnh mồm như thế xem đến bao giờ"

"Anh Tee? Sao anh ra đây không nói với em một câu?"

"Dạ thưa anh là anh đang ngồi chỗ tôi đấy"

"Ấy chết, em xin lỗi"

"Cứ ngồi đi"

"À nhưng mà sao anh thấy mày nay không ra chỗ Andree nữa? Bình thường chúng mày chi chi chành chành mà?"

B Ray lại tường thuật lại cho anh Tee nghe, anh Tee chỉ lắc đầu ngán ngẩm

"Mà mày cũng ngu, nó nói mày vào trước mày vào trước làm gì, sao không đứng lại lén xem nó làm gì chứ?.....B Ray???......B Ray ơi???"

Sao mà anh Tee gọi B Ray mà không nghe nhỉ? Chỉ vì bé đang nhìn cái gã đang ngồi bấm điện thoại kia một ánh mắt đắm đuối kia kìa

Đằng đó thì cũng không để ý đến B Ray đang nhìn mình, mà gã chỉ quan tâm chăm chú đến cái máy trên tay gã thôi.

Khi mà ghi hình B Ray đôi lúc liếc sang gã nhưng mà cũng chả một lời hồi đáp, không chỉ vậy, lúc mà tan, gã nhắn cho bé một câu cụt lủn

"Ra ngoài xe đi"

Thật sự lúc đó bé chỉ muốn đập tan cái máy ra làm từng mảnh, khi đi ra ngoài bé thực sự đổ vỡ thật rồi. Gã đang hôn môi một cô gái lạ ở ngay bãi đỗ xe, trái tim bé gần như vỡ thành 100 mảnh rồi. Mọi người nghĩ em sẽ đứng đó xem à? Không bây giờ bé không phải là B Ray nữa, mà là Thanh Bảo rồi, bé chạy ra tát cô gái ấy một cái

"Mày....mày là con đ* l*n nào?"

"..."

Cô ấy không trả lời lấy một câu mà cắm đầu cắm cổ chạy, còn gã kia thì đang định đuổi theo thì bị B Ray giữ lại

"Anh? Giải thích đi? Thế này là thế nào?"

"B Ray, em phải nghe anh giải thích, thật sự đấy"

"Sao giờ mới giám mở mồm ra nói mấy câu à??"

"Cho anh giải thích đi mà B Ray, xin em đấy"

"Tôi không cho đấy? Anh làm gì tôi nhỉ?"

Gã thì cứ van xin còn bé thì không cho gã giải thích, thế là sự kiên nhẫn, nhẫn nại đều mất hết

"Tao xin em đấy? Em làm sao thế? Sao em ngang như cua bò vậy hả? Bình thường một tí đi, tao thực sự càng ngày không hiểu nổi được em đấy?"

Đây là lần đầu tiên gã quát em bé mà gã từng thương từng cưng chiều những lời như thế.

"Anh....đang quát em đấy à?"

"Ừ đúng tao đang quát em đấy?"

"Này...nếu như mà anh không còn tình cảm với em nữa...thì..."

"Chúng ta dừng lại nhé?"

B Ray nghe câu đó trong sự bàng hoàng và đôi mắt bắt đầu ngấn nước, em níu lại anh níu bằng tất cả lòng tự trọng của em nhưng mấy câu đó đâu chạm được đến trái tim sắt đá của badboy này, nhưng một câu khiến gã gần như tỉnh ngộ ra

"Nếu như mà...chúng ta không còn cơ hội nào nữa, thì em vẫn sẽ mãi yêu anh, kiếp sau, và kiếp sau nữa cũng vậy...em cảm ơn vì 1 tháng qua của chúng ta....nó sẽ là một kỉ niệm thật đẹp đối với em...em cảm ơn anh..."

Thấy Andree bắt đầu trầm ngâm và nhìn vào mắt bé rồi, bé đã có cơ hôi ư? Đôi mắt bé sáng lên nhưng cũng phải hỏi cho chắc

"Andree? Anh...muốn xin lỗi em không? Chúng ta sẽ làm hòa, mọi chuyện sẽ như bình thường và chúng ta sẽ hạnh phúc được không?"

"Tao không sai đâu em"

Gò má bắt đầu có những giọt nước mắt rơi từ từ xuống, bình thường gã mà thấy bộ dạng này của bé là gã đã nhảy cẫng lên rồi, nhưng mà hôm nay gã lại chọn im lặng, và gã leo lên xe và đi xe đi mặc cho bé đứng đó khóc lóc, tiếng khóc bao trùm trạm giữ xe

Còn về phần gã ta thì gã cũng vừa đi vừa khóc, gã đã nhận ra mình sai rồi, gã định tạo bất ngờ cho bé vì đây là kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, mà không nghĩ mọi chuyện lại lộn xộn lên khi ở bãi đỗ xe, gã còn quát bé nặng lời, và đòi chia tay bé nữa. Cái quái gì vậy gã đã sai, gã đã thực sự sai, gã làm mất trái tim của gã rồi....
      
        Khi anh đến, trái tim anh gần
        như chỉ trao về em, anh cho em
        là cả thế giới là cả trái tim anh
        mà giờ anh đi, để quên lại trái
        tim anh ở lại.....
                       -còn tiếp-
*tớ cho chap này buồn buồn xíu cho drama=)) còn câu cuối tớ tự nghĩ đấy=))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro