Chương 6: lần cuối à? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã về nhà, ngôi nhà mà gã từng hứa với em ấy là mãi bên em, sau này nếu được sẽ xin mẹ cưới em, nhưng mà giờ mỗi người một phương rồi.

Phía B Ray thì em loay hoay không biết về bằng cách nào, ngồi trong góc tường nơi trạm giữ xe, rồi gục mặt xuống. Nghe thấy tiếng 'ting ting' trên máy điện thoại em, em vội cầm máy lên, em mong đó là tin nhắn của Andree, nhưng mà có mong mong mãi thì cũng chỉ là thông báo đây là một tháng yêu nhau của hai đứa.

Em quyết định đi bộ về, nhà cũng gần mà có sao đâu, khi vừa mới đi được ba, bốn bước thì trời đổ mưa, em nhìn xung quanh, thì toàn thấy các cặp đôi che ô và ôm nhau. Nước mắt em hòa lẫn cùng những giọt mưa. Chả biết làm sao lại gặp được đám "học trò" của mình ở đấy

"Anh B Ray, sao anh lại ở đây muộn thế bây giờ là 11 giờ đêm rồi đấy, giờ bọn em chở anh về nhà bọn em nhé?"

Bé chỉ biết gật gật vài cái rồi leo lên xe, khi mà về đến nhà rồi thì, đám "học trò" của bé hỏi truyện, bé khóc đến nỗi nghẹn cả giọng, không nói được câu nào ngoài

"Bọn....anh....hức...chia...chia tay rồi...."

Đám "học trò" của bé cũng bất ngờ, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o, 24k.right thấy thế cũng chỉ biết vỗ vỗ lưng bé rồi an ủi, ai cũng bảo em mạnh mẽ lên, thay đổi cho gã thấy

"Anh...không làm được....cái bóng của anh ấy quá lớn"

"Em biết nhưng anh phải cố chứ sao lại để anh Andree nghĩ anh ấy quá quan trọng với anh được đúng không?"

Captain thì vừa mới đi lấy cốc sữa nóng cho B Ray, bảo bé uống rồi đi tắm cho đỡ lạnh người. Sau khi mà bé tắm xong thì bé lại quấn chăn xong nằm lù lù một góc ở sofa

"Anh ơi, vào đây nằm này cho êm nằm ngoài đấy làm gì ạ"

"Không sao đâu em vào đi"

"Nhưng mà"

"Nhưng nhị gì vào phòng ngủ đi, anh bao giờ ngủ kệ anh"

Captain chỉ biết ngậm ngùi nhìn bé thật lâu rồi mới vào, bé lại bắt đầu khóc khi đọc lại tin nhắn của hai đứa với nhau , lại bắt đầu nhớ anh rồi, chả biết sao lại muốn đăng lên face cái gì đó để cho gã rung động mà quay lại với em

"Ngủ đi em ơi
Họ không còn yêu em nữa
Sao em vẫn cứ thức
Đợi tin nhắn anh
Đợi sự quay lại của anh
Anh cũng chỉ là người
Mà sao em ngỡ anh là bụt
Dùng giọt nước mắt
Để anh hiện lên?"

Bài viết nhanh chóng được nhiều sự chú ý, anh Tee thấy lạ rồi khi mà B Ray đăng vậy, anh nhắn riêng cho bé liền

1:30

"Này là như thế nào vậy em"

"Dạ..bọn em chia tay ạ"

"Ai chia tay trước?"
"Anh Andree ạ..."

Rồi hai anh em nhắn tin với nhau đến tận 3 giờ sáng, anh Tee giục bé đi ngủ giữ sức mai đến nhà anh nói chuyện với Karik với chị Su, em cũng vâng lời rồi ngủ, nhưng trong giấc mơ. Em vẫn mơ thấy gã, thấy gã cùng em tay nắm tay đi qua đồng cỏ xanh tươi, có vài bông hoa, và rồi có thứ gì đó đánh cắp gã khỏi tay em

Còn về gã, khi mà gã đã lết về nhà, gã thấy trời mưa tầm tã, càng ngày càng to, gã lo nhấp nhổm không biết em về nhà chưa, dù em có về hay chưa về thì gã vẫn đi tìm bé để xin lỗi và quay lại với em, gã chạy xe đến chỗ trạm giữ xe ở trường quay, nhưng không thấy bóng ai chỉ thấy một màu đen trước mắt, gã lại leo vào xe, gã chạy khắp con đường cho đến khi đã cảm thấy không thể tiếp tục

"Không thể nào, anh làm mất em thật rồi"

Tay gã vẫn khư khư cái máy trên tay thì nghe thấy tiếng 'ting ting' trên máy, gã nghĩ B Ray nhắn cho gã về việc em đang ở đâu để gã qua rước, nhưng không phải, trên màn hình gã chỉ là thông báo trên face 'B Ray đã đăng một bài viết mới', gã vội vội vào kiểm tra. Andree sững người khi thấy bài viết của bé

Gã bắt đầu khóc khóc rất nhiều, gã vừa lái xe về vừa khóc, khi mà về đến nhà rồi thì gã mở máy thấy tin nhắn của Karik nhắn một đoạn dài

1:30
Khoa Phạm

"Anh về đến nhà chưa? Nếu mà
Về rồi thì anh tự nhốt mình trong
Phòng xong suy nghĩ về việc anh đã làm với B Ray đi anh, em biết là kết hoạch của anh là làm cho em nó bất ngờ trong hôm nay vì là kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của 2 đứa, nhưng mà anh nên xem lại đi. Nếu như không có cô gái lạ đó thì em nó đâu có đến mức này, thêm cái nữa, anh không níu bé nó lại, anh còn đòi chia tay nó thẳng luôn nữa, rồi sau này anh hối hận cũng không kịp đâu."

1:35

"Nghe anh nói đã, thực sự anh không có ý định bỏ em ấy. Nhưng mà ở trạm giữ xe anh rối quá, nên anh mới đòi chia tay em nó, anh không biết phải nhắn cho em nó như thế nào để em quay lại, giờ anh bí lắm rồi, chắc vào thời điểm thích hợp anh sẽ nói chuyện với thằng bé"

Andree gần như rơi vào trầm tư, gã chả biết phải làm gì, liệu em có đồng ý bên anh một lần nữa không? Gã suy nghĩ lâu thật lâu, cố gắng để ngăn nước mắt trào ra, nhưng gã không thành công, vì gã quá nhớ em, khi mà gã lên phòng thì có một tấm ảnh của bé ở trên giường
*ảnh này nè*

Giờ gã chỉ đắm đuối nhìn bức ảnh em cười, gã bỗng dưng cười trong vô thức, nhưng Thế Anh ơi, tỉnh đi anh, em không còn bên anh nữa, chả biết sao gã lại ôm bức ảnh đó vào lòng và ngủ thiếp đi....

"em không thấy hạ về hay sao ? khi tháng tư lặng lẽ trôi đi, để rồi tháng năm đến bằng những tiếng ve gọi nhau dáo dác.

và em không thấy hạ đã về rồi ?

khi nhánh phượng nở đầy bên ngõ, nắng cháy phai những cuộc tình khi những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi vài giọt buồn thấm qua lớp áo mỏng, thấm trên khoé mắt, thấm vào lòng tôi, lạnh một cách khó chịu.

khi làn gió xa xăm trôi vào lòng phố cuốn theo một chút nhớ nhung buổi nào xa mãi, tiếng bước chân người vẫn chầm chậm vang lên mỗi chiều

khẽ như cách nhành phượng lả lơi chạm đất,

vậy em ơi mùa hạ đã về hay là chưa ? và liệu em có trở về cùng mùa hạ không"

-Còn tiếp-

*nói chung là dạo này tớ cũng siêng đăng mà đúng khôngg*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro