Chương 7: lần cuối à (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, chim hót líu lo líu lo, Andree gần như thức tỉnh do tiếng chuông dưới nhà, gã ngó ra thì thấy hình bóng ai quen quen, B Ray, là em ấy, chinh xác rồi.

Gã không kịp chỉnh tóc tai quần áo gì mà chạy xuống và mở cửa cho em. Nhưng mà thay vì em cười thì em lại lạnh lùng nói

"Thế Anh, em đến đây để trả quà , em cảm ơn anh,em chào anh, em đi về ạ"

Không thể ngờ trong 1 tháng qua gã tặng cho bé quá nhiều quà đến nỗi chất được hết trong một cái thùng. Gã với tay giữ em lại, em vội hất tay ra

"Anh muốn gì?"

"Anh xin lỗi, hôm qua anh quá lời, anh xin lỗi quay lại với anh đi"

"Anh điên à? Nói gì vậy, em không phải Thanh Bảo"

Andree sững người khi nghe câu đó,thế ai trước mặt gã? Là Karik, do gã đã quá nhớ em đến mức bị ảo tưởng đó là em

"Anh xin lỗi, anh nhớ nó quá"

Karik chie biết thở dài rồi bê thùng vào phòng khách gã, rồi bảo gã ngồi nói chuyện với gã

"Ừ rồi, anh nhớ nó, sao không nhắn với nó đi?"

"Ừ nhỉ, nhưng anh sợ nó chặn anh rồi"

"Sợ, lại sợ, phải thử mới biết chứ?"

7:30
"B Ray ơi, anh xin lỗi, hôm qua anh quá lời, chúng mình quay lại nhé? (!)"
"Alo? (!)"
"B Ray ơi (!)"
"Em ơi, đừng chặn anh nữa (!)"

"Sao rồi? Thằng bé trả lời không?"

"Nó chặn anh rồi"

"Thế tốt quá-"

"Tốt gì?? Em khuyên nó chặn anh à?"

"Gì? Đâu ra"

Gã vò đầu bứt tai nhưng không biết phải làm như thế nào, thì Karik bảo mai có tiệc, mọi người đều góp mặt nên có thể gặp em nó, để nói chuyện

"Ừ nhỉ, đúng thật"

Gã đã thoải mái tinh thần ra rồi, vì đây là cơ hội để xin lỗi em, nhưng còn phía B Ray thì em vẫn dằn vặt bản thân

"Thôi mà anh B Ray, anh khóc nhiều quá, sưng cả mắt lên rồi"

Em lúc đó trông rất khổ thân, mắt thì sưng húp lên vì khóc từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay mà không ngừng khóc, em lau nước mắt hơn 2 hộp giấy rồi, Captain thì loay hoay chả biết nên làm gì. Bỗng tất cả im lặng sau khi tiếng 'alo' xuất hiện

Đó là chị Su gọi cho B Ray, chị bảo mai có tiệc nên tất cả mọi người đều đi

"Hả? Gì em không đi á? Thôi mà đừng để mọi người buồn vì thiếu bé, cả đoàn ekip, editor cũng đi mà, thiếu em mọi người buồn đấy, đi đi em, gặp mặt Andree không sao đâu, ảnh không ăn thịt em đâu, cố lên mai đi với chị, chị đón nhé"

"Dạ...."

"Ừm, đừng khóc nữa nhé bé"

Nghe đến đó, bé cũng ngừng khóc, thì mọi người xung quanh đều yên tâm hết, thì lại nghe thấy tiếng bâm chuông

"B Ray ơiii, làm sao rồi em, ổn chưa?"

Giọng ai nghe quen quen, hóa ra là anh Tee

"A...anh Tee ạ"

"Mày lại khóc đúng không, mắt sưng húp lên thế này"

"Tại em...."

"Nhớ anh ấy ấy gì? Rồi anh hiểu mai có tiệc mày đến mà nói với anh ấy của mày"

"Nhưng mà em sợ anh không thèm nói với em"

"Suốt ngày sợ, cứ thử đi nhỡ đâu quay lại"

"Dạ..."

"Giờ anh dẫn mày đi chơi"

"Dạ vâng vâng"

Bé nghe đến đi chơi thì hí ha hí hửng vào thay đồ, còn đôi mắt sưng húp kia thì em đeo kính vào để che đi, anh Tee đưa em đi nhiều nơi, đi đây đi đó, bé cũng vui lắm, thấm thoát thì cũng đã đến buổi chiều tối

"Sao giờ anh đưa mày đi ăn nhé?"

"Thôi ạ, đưa em về là được, em mệt rồi, em ăn ở nhà được mà anh"

"Ừ thế nấu ăn cẩn thận"

"Dạ"

Nói thế thôi chứ bé nào biết nấu ăn, toàn là Andree nấu cho, nên bé quyết định đi ra cicle k ăn. Vừa ăn em vừa nghĩ đến gã, em phải kìm nước mắt, không thể khóc ở đây được. Em về nhà sau một ngày đi chơi dài, nên vừa mới lên phòng ngủ là em nằm ườn trên giường rồi thiếp hẳn đi.

Đến tận 12 giờ trưa em mới dậy, em mò mẫm cái điện thoại và định nhắn cho Andree như thường ngày, nhưng vừa mới vào thì thấy mình đã chặn Andree từ bao giờ. Em cũng nghĩ thôi thì tối nay đằng nào chả đến nói chuyện. Em lại trải qua một ngày nhàm chán ở trong nhà mà không có gã.

Gã ta thì sáng tận 1 giờ chiều mới mon men dậy đi xuống bếp. Gã vừa nấu vừa lo không biết nên nói gì với em. Người badboy như gã mà biết lo như vậy cũng là chuyện lạ. Gã vừa ăn vừ lướt lướt facebook, càng ngày gã càng thấy nhàm chán. Thiếu bé Andree đồ ăn gã nấu cũng vô vị

Thời gian trôi qua thì cũng đến giờ chuẩn bị đi tiệc. 'Vào 9 giờ tất cả mọi người sẽ đều có mặt ở quán karaoke', chị Su thông báo trên nhóm cho mọi người biết

Gã chọn đồ rồi vuốt tóc vuốt tai để đến, gã lái xe vù vù đến chỉ để mong gặp bé, khi mà vừa đến thì Karik cũng đến, hai anh em nhận phòng rồi vừa đi Karik vừa huých huých vào vai

"Này, tí gặp em nó thì tính nói gì"

"Ai biết vào đi đã"

Khi mà vào Andree gần như đã hụt hẫng, không có bé ở đó, chỉ có đoàn ekip, editor, anh Tee, và Karik cũng như gã.

"À, Rik với Andree này, vào đi chị Su với B Ray còn lâu"

Đã qua 1 tiếng mọi người gần như say mèm hết, nhưng họ vẫn ý thức được là thiếu B Ray và chị Su. Mãi lâu sau hai hình bóng quen thuộc đến, gã nhìn thấy em, gã chạy ra ôm em, gã khóc khóc rất nhiều

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

"Andree? Anh bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện bình tĩnh với nhau"

"Anh xin lỗi B Ray ơi, anh yêu em, hôm trước thực sự anh chỉ muốn làm bất ngờ cho em khi về nhà kỉ niệm 1 tháng yêu nhau,anh xin lỗi. Ở bãi đỗ xe, cái con nhỏ đấy nó tự dưng hôn anh, anh không quen nó, anh đã nóng giận với em, anh xin lỗi, quay lại với anh đi"

Gã quỳ xuống ôm bé, bé cũng không giữ được nước mắt là khóc theo gã, mọi người đều thấy hạnh phúc hộ họ, Andree đứng lên và hôn vào môi em, lâu thật lâu, như chưa từng được hôn

"Sau này, nếu được, ở bên anh mãi mãi nhé?"

"Vâng"

*hết drama rồii=))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro