#5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp tiếp theo của bọn họ, lại là hai ngày sau. Bốn huấn luyện viên quyết định tổ chức một buổi giao hữu bóng đá giữa các team, thực chất là để gắn kết tình cảm giữa các đội một chút, để mọi người có cơ hội gần gũi nhau hơn. Đúng hẹn, Andree đến sân bóng, hắn còn nhớ tối qua, mấy đứa nhỏ trong team còn bàn luận về trận bóng này mãi, ai cũng đồng ý đội hình team hắn là mạnh nhất, có vẻ rất quyết tâm. Andree nhìn quanh sân, cũng chưa có nhiều người tới, xem ra hắn đến sớm, lúc này liền nghe tiếng gọi từ phía sau:

"Anh Andree"

Andree quay lại, nhận ra, cái tên này chẳng phải tên lần trước từ chối nón vàng của hắn đây sao. Tiến về phía 24K, Andree nhìn người đứng bên cạnh vậy mà lại là B Ray, xem ra cậu nhóc này cũng đến đúng giờ.

"Anh đến sớm thế?" – 24K hỏi

Andree trả lời: "Đến đúng giờ thôi mà. Chuẩn bị vòng sau sao rồi?"

"Dạ cũng ổn, về phần chiến thuật anh phải hỏi thầy em chứ."

Nói rồi liền cứ thế chạy đi, để hắn lại với B Ray từ nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Cậu nghe học trò nhắc tên mình hình như có chút giật mình, hết nhìn theo 24K lại nhìn hắn, cuối cùng mới thốt ra được một câu:

"Hello anh. Hôm trước em có nói trợ lý mang xe đến nhà anh. Anh có kiểm tra lại không ạ?"

"Ừm, tôi nhận rồi, về phần kiểm tra thì không cần thiết, tôi biết cậu cũng không hiếm lạ mấy chiếc này."

"Dạ, anh cứ nói quá, em sao so với anh được."

Andree cảm thấy cứ tâng bốc nhau qua lại như thế này cũng không ổn, liền đổi chủ đề:

"Chuẩn bị vòng sau sao rồi?"

"Mọi người vẫn đang tập luyện chăm chỉ ạ, các bạn ai cũng tài năng hết, còn về chiến thuật thì vấn đề này em không nói được"

Nói đến đây B Ray liền cười, Andree thấy được niềm tự hào trong mắt cậu khi nhắc đến thí sinh của mình, nụ cười chói lòa ấy lại xuất hiện trong tầm mắt

"Tôi hiểu, ai cũng có bí mật của mình mà."

Khi nghe hắn nói câu này cậu hơi thoáng giật mình, nhưng rồi cũng tự tin đáp lại

"Vâng, em tin anh cũng có một chiến thuật mạnh cho team mình, mong thí sinh chúng ta sẽ gặp nhau ở chung kết."

Andree cười, rồi lại như nhớ ra gì đó, hắn nói:

"B Ray này, tôi có thể gọi cậu là Bảo được không?"

Động tác xỏ giày của B Ray ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hơi mờ mịt hỏi:

"Dạ, sao anh lại hỏi thế ạ?"

Dường như nhận ra mình nói sai ở điểm nào, cậu vội vàng nói:

"Ý em là, anh không để ý mấy chuyện trước đây ạ? À... không thế nào nhỉ, chuyện em... ờm..."

Andree cảm thấy buồn cười, xem cậu rối rắm, không chịu được nữa liền ngắt lời:

"Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, tôi không để ý, cậu cũng đừng bận tâm quá."

"Vậy anh muốn gọi là gì cũng được ạ." – Andree nghe thấy giọng nói như có như không của cậu.

B Ray vẫn đang cúi đầu buộc dây giày, nhưng hắn vẫn phát hiện ra, hai tai cậu đang có dấu hiệu đỏ lên rồi. Nhưng Andree nào có chịu thua, hắn nói:

"Bảo này, đã ai nói cậu cười lên rất đẹp chưa?"

Lời này là hắn nói thật, từ lần đầu thấy cậu, nụ cười ấy là thứ hắn nhớ nhất về người con trai này, hắn không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng khi cậu cười mọi thứ xung quanh như bừng sáng vậy, làm người ta muốn lại xoa đầu cậu một cái, giữ nụ cười đó mãi không tắt trên khuôn mặt ấy.

Lần này thì B Ray không bình tĩnh được nữa rồi, Andree hắn không những muốn gọi cậu bằng tên, còn khen cậu cười đẹp, đây có thể hiểu là hắn đang muốn thân thiết với cậu hơn không? B Ray thật muốn véo mình một cái xem cậu có phải đang mơ không. Nhưng có vẻ không cần đến câu phải ra tay, thì anh Thái – Thái VG đã đến cho cậu một cái vỗ vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro