#5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả Andree và B Ray đều giật mình, vẫn là anh Thái lên tiếng trước chào hỏi:

"Hey, bro! What's up?" (Này, anh bạn, khỏe không?) – nói rồi còn gật đầu với Andree.

B Ray lấy lại tinh thần cũng cười chào lại.

"Hey, You're late!" (Anh đến muộn!"

"I'm a bit busy, sorry. When do we start?" (Anh có chút việc bận, xin lỗi. Khi nào thì bắt đầu?)

Đúng lúc này BigDaddy cũng đến, các thành viên của các team cũng dần có mặt đủ. Liếc thấy thời gian cũng không còn sớm, mọi người liền đứng dậy bắt đầu trận đấu. Luật chơi là bốn đội sẽ chia thành hai team đấu nội bộ với nhau, sau đó chọn ra hai đội thắng cuộc tiến vào chung kết. Trời Sài Gòn vẫn đang mưa lớn, nhưng bọn họ một đám đàn ông, há lại sợ mấy cơn mưa lớn này, vì thế cả hội liền cứ thế bất chấp trời mưa mà lao ra ngoài.

Cặp đấu đầu tiên là team Thái VG và B Ray. Andree nhìn đến thân hình nhỏ bé kia, cậu ta bé xíu thế kia liệu có tranh được bóng với mấy tên đàn ông cao trên m8 kia không nhỉ? Như xác thực nghi vấn của anh, B Ray làm thủ môn. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn, mặc kệ trời đang mưa lớn, cầu thủ hai đội liên tục lao vào nhau, cố gắng đưa bóng được vào lưới đối thủ. Kết quả cũng chỉ có đội B Ray ghi được một bàn.

Andree chăm chú nhìn diễn biến trên sân, thỉnh thoảng lại quay qua bàn luận với BigDaddy mấy câu, lơ đễnh hắn phóng tầm mắt tới cậu nhóc đang ở phía cầu môn.

Xem ra team B Ray khá mạnh nên thủ môn như cậu cũng không có việc gì làm. Andree không có ấn tượng nhiều lắm với mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương này nọ, nhưng hình bóng đang đi đi lại lại giữa cầu môn kia làm gã muốn đứng lên xoa đầu véo má cậu một chút. Nghĩ là thế, nhưng ai lại làm vậy thật, hắn còn đang muốn xem nếu thái độ của hắn thay đổi, cậu sẽ xoay xở như thế nào đây.

Nghĩ là làm, Andree cầm dù đứng dậy trong sự ngạc nhiên của BigDaddy, tiến về phía khung thành của team B Ray.

B Ray còn đang suy nghĩ mưa lớn như vậy có nên đi vào trong không thì một chiếc dù đã che kín đỉnh đầu cậu, B Ray ngẩng đầu lên, hơi ngơ ngẩn, là Andree, hoặc cậu đang mơ, cậu mơ thấy Andree che dù cho cậu.

"Cậu có vẻ rảnh rỗi không có việc gì làm?"

Andree lên tiếng, xem ra không phải cậu tự ảo tưởng. B Ray nhanh chóng đáp lại:
"Là do team em mạnh, nên em được nhờ."

"Xem thế trận này, có vẻ team cậu nắm chắc phần thắng." – Andree vừa nói, vừa hướng mắt về phía đám người đang tranh giành quả bóng bên kia.

"Trận đấu chưa kết thúc, chưa biết được kết quả mà anh, dù sao cũng chỉ là giao lưu, không cần đặt nặng thắng thua làm gì."

"Không tự tin như vậy?"

"Đây là biết người biết ta trăm trận trăm thắng." – cậu nở nụ cười tinh nghịch.

"Lại là nụ cười ấy." – Andree đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

Như nhớ ra bọn họ hồi nãy còn đang nói dở vấn đề này, B Ray liền không ngăn được mặt mình đỏ lên.

"Người ta... ờm... cũng nói em cười nhìn đáng yêu."

B Ray thật muốn đấm mình một cái, đàn ông con trai, đáng yêu cái khỉ gì, nhưng đối diện với ánh mặt của người kia, vẫn không nhịn được quay đầu sang hướng khác ho khan vài tiếng.

"Cậu đang xấu hổ đấy à?"

"Đâu, đâu có." – lúc này B Ray chỉ muốn tìm một cái gối đập đầu chếc quách cho rồi.

"Tai cậu đỏ hết rồi kìa." – Andree vẫn chưa từ bỏ ý định đùa cậu.

"Trận này sắp kết thúc rồi, anh mau về team mình đi, mọi người đang kêu anh kìa."

Thấy cậu gấp gáp như vậy, Andree cũng buông tha cho cậu. Lúc này tiếng còi vãn cuộc trên sân cũng vang lên, team B Ray thắng 1-0, cậu liền cứ thế lao ra ăn mừng, quên luôn người đứng bên cạnh che dù từ nãy giờ. Andree bất đắc dĩ cười cười, cậu nhóc này ai có thể nói là đã 30 rồi chứ.

_______________

Lười quá, mà OTP phát ke cho nhiều quá phải dậy làm tiếp 

Up ke nóng hổi cho các chị nhìn. Thuyền trưởng Jaytee đôi mươi đúng là số dzách!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro