#5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu sau đó là của team BigDaddy và Andree, mới vào trận mọi thứ còn nhẹ nhàng, nhưng là đàn ông, ai mà chẳng có máu hiếu thắng trong người, vậy nên càng về sau trận đấu giữa họ càng khó phân thắng bại. Andree chạy khắp sân nhắc nhở các học trò của mình, có những đứa làm hắn tức đến mức phải bật cười, (ví dụ như Richie J) nhưng dù sao trận này hắn vẫn phải thắng, hắn muốn gặp đội của tên nhóc kia ở trận sau.

Nhưng cuộc đời đâu theo ý hắn, team Andree thua trên chấm phạt đền, BigDaddy nhân cơ hội này cườikhoong ngừng được, còn trêu hắn mãi không thôi. Hắn thật muốn đấm thằng này vài cái, thế mà đứa nào lúc đầu nói đá vui thôi, đội nào thắng đội nào thua không quan trọng, giờ nhìn cái mặt nó mà xem. Thôi được rồi, Andree chấp nhận, dù sao cũng chỉ là cuộc vui giữa mấy người bọn họ, chỉ tiếc không có cơ hội đối đầu trực tiếp với cậu nhóc kia.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, xem ra trận chung kết phải dời lại, thóng nhất hẹn một ngày khác xong, mọi người liền giải tán, ai về nhà nấy, bọn họ ngày hôm nay quậy cũng đủ rồi.

"Anh Baus thua trận này đừng buồn về nhà khóc nhé." – BigDaddy nói xong còn kèm theo tràng cười kéo dài đến khi Andree ra bãi đỗ xe.

"Mày tin tao đánh mày ngay tại đây không Big?"

"Thôi, đùa tí, gì căng. Tí đi tăng hai không anh."

"Mệt rồi, về ngủ." – Andree đau nhức toàn thân, vẫy tay tạm biệt với BigDaddy.

BigDaddy không rủ rê dược bên này liền đổi mục tiêu sang người khác.

"Quái lạ, B Ray đâu nhỉ? A... anh Tháii!...."

Andree cảm thấy Emily lấy được tên nhiều năng lượng như vậy cũng đủ mệt. Lúc này hắn mới có thời gian nhìn lại bản thân mình, ướt nhẹp, người toàn bụi đất. Với lấy khăn chuẩn bị trước ở ghế sau, hắn dùng khăn vò loạn lên tóc, lúc này Andree mới phát hiện ra, trên khuỷu tay mình có một vệt xước khá dài, vết thương không sâu, nhưng dính nước mưa vào có chút đau, chắc vừa rồi lăn lộn trên sân không cẩn thận va vào thứ gì đó.

Andree liền tiện tay lau qua loa miệng vết thương, định rằng về nhà sát trùng qua đến ngày mai là ổn thì đột nhiên, phía bên ngoài có người gõ vào cửa kính xe. Mở cửa, Andree thấy được B Ray cầm cây dù đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc:

"Anh đừng lau như vậy, sẽ bị nhiễm trùng, em có thuốc và băng gạc, anh lau đi rồi dán vô." – nghĩ thêm gì đó cậu lại nói tiếp, "em thấy anh ở trên sân bị thương, sẵn có mang theo mấy thứ này phòng ngừa, anh dùng đi, coi như bù lại khi nãy anh đứng che dù cho em."

Cậu đây là đang giải thích sao, xem ra mọi hành động trên sân của hắn, cậu đều quan sát rất kỹ. Hắn đưa tay nhận lấy túi thuốc và băng gạc nói cảm ơn, khi B Ray quay đầu định đi thì mới cất tiếng gọi:

"Bảo"

Cậu dừng bước chân hơi thoáng quay đầu lại:

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Vết thương khuỷu tay, tôi không bôi được, cậu giúp tôi được không?"

____________

Anh Baus trên Rap Việt ngầu ngầu ít nói mà ngoài đời nó lạ lứm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro