11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"Hai đứa xong cả rồi đó hả? Vậy mình đi thôi ha!"-Bà nói xong thì lại nhanh chóng đi ra xe, bỏ hắn và cậu ở lại phòng khách với nhau.

      Cậu thấy thế thì liền chạy tới chỗ Thế Anh định lấy lại chiếc vali của mình để đi ra với bà. Nhưng Thế Anh nào có cho cậu đi dễ dàng như vậy. Hắn vất vả xách hai cái vali từ trên tầng xuống thì chí ít cũng phải trêu ghẹo cậu chút cho xứng đáng với công sức của mình chứ, đúng không? Ngay khi cậu vươn tay ra cầm được vào cái quai của chiếc vali thì liền bị Thế Anh dùng sức kéo mạnh cậu về phía của hắn.

          -"Tha tao đi! Cậu lại nổi khùng gì nữa vậy hả Thế Anh? Sáng giờ trêu tớ chưa đủ à?"-Cậu thở dài đau khổ.

          -"Chưa."

          -"Kệ cậu. Mau buông ra để tớ còn ra ngoài với mẹ."

          -"Tao xách vali cho mày từ trên lầu xuống mà mày không cảm ơn tao được một câu à?"-Hắn hỏi vặn lại cậu.

          -"Tớ cảm ơn ngay từ lúc cậu vẫn còn ở trên lầu đó thôi. Tớ cảm ơn rồi mà."

          -"Nhưng lúc đấy tao điếc, giờ mày phải cảm ơn lại."

          -"Nói ngay từ đầu là muốn cảm ơn lại đi. Sao mà hay ra zẻ quá à! Cảm ơn, được chưa?

      Nói xong cậu liền giựt lấy cái vali của mình định bỏ chạy thì hắn lại một lần nữa kéo cậu trở lại khiến cậu suýt ngã xuống dưới nền gạch.

          -"Ai cho đi mà đi?"

          -"Muốn sao nữa? Tớ cảm ơn cậu rồi còn gì! Cậu kéo tớ suýt ngã luôn đấy!"-Cậu bức xúc mà nói với hắn.

          -"Thái độ đó tao chưa đồng ý. Nói lại đi!"-Hắn không ngừng đưa cậu vào thế khó.

          -"Aiss chết tiệt thật đấy. Sao cậu khó tính thế hả Bùi Thế Anh!!"

          -"Tao thế đấy. Thế có nói lại không hay để tao xách cả mày cùng với cái vali đi ra ngoài kia."

          -"Được rồi được rồi! Tớ cảm ơn Thế Anh nhìuuuu."-Cậu miễn cưỡng mà nói với tông giọng dẹo dẹo khiến chính bản thân cậu cũng phải nổi hết da gà lên. 

      Hắn thấy cậu như vậy liền buông chiếc vali của cậu ra, miệng thì cười không ngớt. Trông hắn vui như vớ được vàng ấy. Mà có khi còn hơn cả vàng ấy chứ, vì vàng thì hắn có đầy rồi còn cái biểu cảm này của Thanh Bảo thì chắc trăm năm mới có một lần.

      Cậu thấy hắn buông tay ra liền sợ hãi cong mông bỏ chạy tới chỗ mẹ nuôi của mình còn hắn thì điềm đạm vừa kéo chiếc vali của mình vừa nhìn theo bóng lưng cậu một cách si mê. Hắn không thể điều khiển được ánh mắt của mình nữa, ngay lúc đó hắn còn chẳng biết mình đã vô thức nhìn theo cậu lâu đến cỡ nào mà.

      Đi ra xe, hắn chủ động giúp cậu bỏ vali vào cốp xe, hắn cũng chủ động cầm lái còn nói mẹ ngồi đằng sau cho hắn chở đi. Riêng Thanh Bảo thì hắn chẳng nhắc gì cả vì hắn muốn cậu chủ động ngồi ở ghế phụ với hắn. Nhưng hắn tính không bằng Thanh Bảo tính, cậu lạnh lùng đi tới cửa sau mở ra rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ nuôi. Mẹ nuôi cậu thấy thế thì cũng ra sức kêu cậu đi lên ngồi cùng Thế Anh nhưng cậu không chịu. Hắn ở trên thì vô cùng hụt hẫng 

      Đến nơi rồi! Hắn lại chủ động bước xuống xe trước, chạy đến chỗ cửa xe của cậu tính mở cửa cho cậu nhưng cậu lại nhanh hơn hắn một bước, cậu mở ra trước hắn mất rồi. Cậu nhìn hắn ngơ ra đó mà không ngần ngại trao cho hắn cặp mắt phán xét "Bộ định giở trò ga lăng làm màu mè hoa lá hẹ cho ai coi vậy trời?". 

      Thôi thì không giúp được cái này thì giúp cái khác. Hắn nhanh chóng chữa quê bằng cách lướt qua mặt cậu, tiến tới chỗ cốp xe, mở nó ra rồi hai tay xách hai cái vali của hắn và cậu. Cậu sợ xíu nữa hắn lại trêu ghẹo cậu nên cậu đã nhanh chóng ra giành vali của mình với hắn nhưng hắn đâu có cho đâu. Lần này là hắn tự nguyện đấy nhé, đừng có hòng mà bắt bẻ cậu!

      Mẹ hắn thấy Thế Anh và Thanh Bảo cứ hơn thua với nhau mà trong lòng vui không tả nổi. Bà thầm nghĩ rằng nếu biết mọi chuyện như thế này thì bà đã tống hai thằng con này đi ở riêng với nhau lâu rồi, bây giờ có vẻ hơi muộn nhỉ? Bà giúp hắn và cậu xách thêm mấy túi đồ lặt vặt vào trong nhà. Vào trong bà liền kéo Thanh Bảo ra một góc thủ thỉ:

          -"Mẹ có cái này muốn cho con coi nè Thanh Bảo."-Bà tỏ ra bí ẩn.

          -"Cái gì thế ạ?"-Cậu không khỏi tò mò mà nhìn thẳng vào mắt mẹ nuôi đặt ra câu hỏi.

          -"Tada~Cái này cho con đấy!"

          -"Ui, là thẻ ngân hàng ạ? Con...con không giữ đâu, mẹ cầm lấy đi."-Cậu ngại ngùng mà đẩy đẩy chiếc thẻ ngân hàng về phía bà.

          -"Con không phải ngại. Chúng ta ở với nhau mười một năm rồi có phải ít đâu. Con cứ cầm lấy mà chi tiêu. Con còn nuôi cả cái của nợ kia giùm mẹ nữa mà. Cầm đi nha Thanh Bảo."-Bà ra sức thuyết phục rồi dúi chiếc thẻ ngân hàng vào tay cậu.

          -"Dạ! Vậy con cảm ơn mẹ nhé."-Nói xong cậu liền trao cho mẹ nuôi một cái ôm thật ấm áp. Bà cũng vui mừng đáp lại cái ôm đó của cậu.

      Hai người nãy giờ cứ thầm thì rồi lại cười cười với nhau nãy giờ mà không để ý có một tên cứ nhìn họ chằm chằm, mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Không nhịn nổi tò mò, hắn đành phải lên tiếng:

          -"Hai người làm gì thế?"

      Cậu giật bắn mình vì chột dạ mà lập tức quay đầu ra nhìn vào mặt hắn. Còn mẹ hắn thì kinh nghiệm có thừa, bà chẳng có phản ứng gì cả. Bà thấy Thanh Bảo có vẻ bối rối thì lên tiếng bảo vệ cậu ngay.

          -"Làm gì kệ đi. Con quan tâm làm gì? Đúng không Thanh Bảo?"-Bà quay ra nhìn cậu.

      Cậu hiểu ý bà mà tươi cười hùa theo:

          -"Dạ mẹ nuôi nói cái gì cũng đúng hết! Có liên quan gì tới cậu đâu mà cậu hỏi!"-Có mẹ nuôi bảo kê rồi, Thanh Bảo cứ thế hãnh diện mà trả treo với Thế Anh.

      Hắn bị đưa vào thế bí liền khó chịu ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa nhỏ ở gần đó. Mẹ hắn thấy thế liền hả hê ra mặt. Nói chứ cũng đến lúc bà phải tạm biệt hai đứa con này của mình rồi. Bà bảo chiếc xe này cứ cho Thế Anh giữ để hắn còn chở hắn và Thanh Bảo đi học, thỉnh thoảng còn đi chơi nữa chứ! Còn bà thì đã có chồng đón sẵn ở bên ngoài rồi, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ tại bà lập ra cái kế hoạch này lâu rồi mà, cứ thế mà triển khai thôi.

      Thấy mẹ vừa về, hắn đã ngay lập tức đứng dậy tiến về chỗ Thanh Bảo gằn giọng hỏi:

          -"Nãy mày với mẹ nói chuyện gì với nhau thế?" 

          -"Đã nói là không liên quan tới cậu rồi mà!"

          -"Nhưng mà tao thấy liên quan. Trả lời tao mau."

          -"Ơ. Bị gì vậy trời. Tớ có thấy liên quan chỗ nào đâu? Cậu cứ ở đó mà vô lí tiếp đi, tớ đi lên phòng xếp đồ đây."

          -"Nè! Tưởng chạy lên đó là trốn được à? Đừng quên tao với mày sống chung nhà ngủ chung giường nha!"

          -"Biết rồi màaa."-Cậu đỏ mặt đáp lại.

      Hắn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu mà hắn vô cùng hả hê. Thấy cậu chật vật xách chiếc vali nặng trĩu của mình, lòng tốt của hắn lại trỗi dậy. Hắn đi tới chỗ cậu, giật lấy chiếc vali từ tay cậu sang tay mình rồi bình tĩnh lướt qua mặt câu bước lên trên tầng. 

          -"Bộ làm vậy là ngầu hả?"-Thanh Bảo thầm nghĩ.

      Nhưng dù sao thì hắn cũng giúp cậu nên cậu không có thể hiện cái sự phán xét đó ra bên ngoài. Cậu nhìn vào tấm lưng của hắn thở dài một hơi rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau hắn. 

          -"Cậu cứ vứt vali của tớ ở đó đi. Tớ tự xếp đồ."

          -"Chứ mày nghĩ tao xếp giùm hả? Không có đâu nhé."

      Ừ ừ ừ. Không có thì thôi sao phải chọc quê cậu thế. Cậu phụng phịu kéo chiếc vali của mình đến gần tủ quần áo, lần lượt xếp từng bộ từng bộ vào trong. Từng cái áo, cái quần cho tới cả những đôi tất đều được cậu sắp xếp vô cùng gọn gàng mà hợp lí. Thế Anh đứng một bên nhìn cậu, tay khoanh lại, mặt nhìn theo từng hành động của cậu, tâm trí không ngừng cảm thán rằng cậu vô cùng tháo vát. Hắn cũng tiện thể nhờ Thanh Bảo xếp đồ vào dùm hắn luôn bởi hắn nghĩ rằng người như Thanh Bảo sẽ không từ chối đâu, nhưng không, hắn sai rồi.

          -"Không. Cậu tự đi mà xếp."-Thanh Bảo đanh đá trả lời ngay khi hắn nhờ vả cậu.

      Trông mặt hắn lúc này đần thối cả ra, không biết phản ứng như nào thì Thanh Bảo lại nói tiếp:

          -"Sao mà đờ ra thế hả? Chứ cậu nghĩ tớ sẽ đồng ý xếp giùm cậu à? Không có đâu nhé. Lêu lêu."-Cậu tinh nghịch mà chọc tức hắn.

      Hắn biết ngay là cậu sẽ chọc ngoáy lại hắn mà. Nhưng cũng tại hắn từ nãy chọc quê cậu thôi. Hết cứu nhé! Hắn nghe cậu nói vậy thì mặt đen lại, lủi thủi đi ra mở chiếc vali của mình rồi tự sắp xếp đồ. Thanh Bảo cảnh cáo hắn sắp xếp cho ngăn nắp gọn gàng bởi cậu không ở đây canh chừng hắn được. Trưa rồi, Thanh Bảo phải đi chợ mua đồ ăn về nấu cho cả hai chứ, không thì nhịn đói mất. Mẹ nuôi của cậu cũng vô cùng tinh tế khi đã chọn một căn nhà khá gần chợ để cậu có thể đi bộ ra đó. Cậu thong thả đi ra chợ, thật ra cũng chỉ cần mua thêm vài thứ lặt vặt như hành, cà chua, gừng, xả...thôi vì gạo và nguyên liệu chính để làm món ăn thì mẹ nuôi cậu đã mua cho cậu ngay từ lúc cậu lên xe đi tới đây rồi. 

      Về tới nhà cậu liền xách đồ tiến thẳng vào chỗ cái tủ lạnh, nhanh tay xếp chúng vào cho thật sạch sẽ, ngăn nắp. Cậu đang bận bịu nấu ăn thì ngó ra ngoài xem Thế Anh đâu, ai dè hắn lại lười nhác nằm dài trên ghế sofa mà ngồi chơi game. Cậu thấy bản thân mình đang làm việc mệt vô cùng còn hắn thì lại nằm dài ở đó, cậu có chút ngứa mắt. Bình thường thì cậu sẽ có mẹ nuôi phụ giúp việc bếp núc nhưng nay làm gì còn mẹ nuôi ở đây nữa, chỉ có Bùi Thế Anh thôi. Cậu thở dài một hơi, thôi thì sài tạm thử vậy.

          -"Này, Thế Anh. Cậu có biết cắm cơm không thế?"-Cậu ở trong bếp nói vọng ra ngoài.

          -"Hả cái gì? Cắm cơm là cái gì ai mà biết được!"

          -"Vô dụng. Đúng là đồ công tử bột!"-Cậu ở trong bếp lẩm bẩm.

          -"Tao nghe thấy đó nha Trần Thiện Thanh Bảo."

          -"Cậu nghe thấy gì cơ? Tớ có nói gì nữa đâu mà nghe."-Cậu chột dạ.

      Bỗng dưng hắn nảy ra một ý nghĩ, có vẻ như là không tệ cho lắm. Hắn liền thoát game, bật dậy rồi đi vào trong bếp cùng với Thanh Bảo. Thanh Bảo thấy hắn bước vào bếp thì lấy làm lạ, cậu đưa cho hắn một ánh mắt không mấy thiện lành, hắn cũng hiểu mà nhanh chóng lên tiếng:

          -"Hay mày hướng dẫn tao nấu ăn đi."

          -"Hả?? Cậu nói gì cơ?"-Cậu hoang mang mà hét lên.

          -"Tao không có điếc mà mày phải nói to thế. Tao bảo là hay mày hướng dẫn tao nấu ăn đi."

          -"Thôi đi cha. Cha không biết thì để con làm một mình. Cha khỏi. Next ra ngoài đi."

          -"Vãi. Mày khinh thường tao thế? Hướng dẫn tao coi như trả công cho việc tao hướng dẫn mày chơi game."

          -"Được mấy thở mà bày đặt đòi trả công. Biến ra ngoài đi."

          -"Thế mày có hướng dẫn không hay là để tao tự báo?"

          -"Không. Tha tớ đi mà. Tớ không hướng dẫn nổi đâu."-Mắt cậu long lanh nhìn về phía hắn mà năn nỉ.

          -"Vậy để tao tự báo."-Nói rồi hắn đi tới đống xoong nồi của Thanh Bảo. 

      Thanh Bảo thấy hắn vậy thì vội vội vàng vàng mà ngăn hắn lại:

          -"Địt con mẹ. Được rồi. Hướng dẫn thì hướng dẫn."

      Sau một hồi bất ổn trong nhà bếp thì hắn và cậu cũng nấu ăn xong. Họ cùng nhau bưng đồ ăn ra chiếc bàn trước đó rồi ngồi thưởng thức những món ăn mình nấu. Hắn thử những món ăn mình làm trước, tự bản thân nói rằng hắn nấu ăn không tệ nhưng xuyên suốt bữa ăn hắn chỉ gắp những món Thanh Bảo nấu. Là không tệ dữ chưa? Thanh Bảo thấy thế thì nhường hắn những món ăn mình làm còn cậu thì chỉ ăn món hắn nấu. Cậu biết đây là lần đầu hắn vào bếp nên cậu muốn an ủi người mà cậu thích một chút. Nhìn cậu chỉ gắp những món ăn mình làm, hắn không khỏi thắc mắc:

          -"Này! Mày ăn được mấy món đó hả?"

          -"Ừm. Có sao đâu. Cũng không tệ mà!"

      Cậu bình tĩnh trả lời hắn rồi lại tập trung vào bữa cơm. Hắn nghe cậu trả lời xong thì liền ngơ ra, ánh mắt vô thức nhìn theo từng cái gắp đũa của cậu. Bỗng nhiên một ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn "Dễ thương thật đấy!". Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng 1-2 giây rồi nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí hắn. Hắn và cậu cứ ngồi đó ăn mà chẳng nói với nhau câu gì. Ăn xong, Thanh Bảo chủ động dọn dẹp rửa bát, bảo hắn cứ lên phòng nghỉ trưa trước đi. Hắn cũng nghe lời cậu mà chạy lên phòng nằm bẹp dí ở trên giường.

      Xong xuôi thì cậu cũng nhanh chóng lên đi lên trên phòng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một đống đồ đạc lặt vặt của hắn ngổn ngang ở trên sàn nhà. Cậu không nhịn được mà nắm đầu cái tên đang nằm ở trên giường dậy rồi quát vào mặt hắn:

          -"Cậu làm cái quái gì ở trong phòng vậy hả?"

          -"Làm gì là làm gì? Tao có làm cái đéo gì đâu. Nãy giờ tao chỉ nằm ở trên giường thôi?"

          -"Vậy tại sao phòng lại bừa thế hả?"

          -"Bừa á hả? Tao thấy nó sạch sẽ gọn gàng lắm ấy. Ở nhà phòng của tao còn bừa hơn nữa kìa." 

          -"Ờ rồi. Ở nhà thì nó là cái chuồng heo chứ không phải cái phòng ngủ đâu, bừa như nào cũng được nhưng ở đây là phòng ngủ mà???"

          -"Mày bảo phòng ai là chuông heo cơ?"

          -"Phòng ai người đó tự nhột."-Cậu nhún vai đáp lại hắn

          -"Haizz. Thôi được rồi, không trách cậu nữa, để tớ đi dọn lại phòng cho."-Cậu thở dài một hơi rồi nói tiếp.

      Nói xong cậu liền xắn tay áo đi nhặt từng món đồ của hắn lên, xếp vào cho gọn gàng ngăn nắp. Khi dọn dẹp xong đống ngổn ngang ở trên sàn nhà thì bỗng nhiên linh cảm của cậu mách bảo cậu hãy tiến tới chỗ cái tủ quần áo. Cậu nhanh chóng mở cửa tủ ra thì ngay lập tức một mớ quần áo của hắn rơi xuống chân của cậu. Hắn không gấp cũng không treo chúng lên mà cứ thế vo lại rồi ném vào tủ hay sao ấy. Quần áo của cậu cũng bị hắn làm cho lộn xộn cả. Cậu không nhịn được mà quay ra lườm hắn vậy mà hắn lại nằm ở trên giường bình thản chơi game làm vẻ hắn chẳng có tội gì hết. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài khi bước vào trong căn phòng này rồi. Cậu uể oải nhưng cũng nhanh chóng xếp cả quần áo cậu và hắn vào trong tủ một cách ngăn nắp gọn gàng. Xong hết cả rồi, cậu mệt mỏi tiến lại chỗ chiếc giường êm ái mà đặt lưng xuống. Thế Anh đang chơi game cũng không để ý gì mà cứ vô thức lại gần chỗ Thanh Bảo. Thanh Bảo thấy hắn thế liền ngại ngùng đẩy hắn ra. Cậu nhanh chóng lấy một cái gối ôm để vào giữa hắn vào cậu rồi nói:

          -"Cấm lấn sang chỗ của tớ nằm đấy nhé."

          -"Vãi cả chia giường. Mày có bị khùng không?"

          -"Có nhé!"-Cậu ngang ngược đáp lại.

          -"Trưa chứ có phải tối đâu mà chia. Mà kể cả tối thì cũng chia làm gì? Sao? Sợ tao đè ra đụ à? Hả?"

          -"Địt mẹ. Bùi Thế Anh! Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha!"-Cậu ngượng chín cả mặt mà quay ra chửi hắn.

          -"Sợ thật à? Yên tâm, tao không có hứng thú với con trai."

          -"Cậu có hứng thú với con mẹ gì thì cũng kệ cậu. Tớ vẫn cứ chia đấy. Đừng có mà lấn sang chỗ của tớ."

          -"Rồi rồi không lấn. Đồ trẻ con!"-Hắn nhìn thấy cậu ôm con gấu bông để ngủ thì không nhịn được mà trêu chọc cậu.

      Cậu thấy hắn chê mình trẻ con thì vô cùng khó chịu. Cộng thêm việc cậu phải hướng dẫn hắn nấu ăn, dọn đồ, xếp quần áo cho hắn mệt mỏi biết bao nhiêu. Bao nhiêu thứ đó dồn lại khiến cho Thanh Bảo không nhịn được mà cầm con gấu bông mình đang ôm ném thẳng vào mặt hắn rồi quát:

          -"Cậu không im lặng được à? Có tin tao đè cậu ra đấm luôn không hả?"

          -"Làm đéo gì mà căng. Im thì im! Nè, con gấu bông của mày."-Hắn cầm con gấu bông giơ lên trước mặt cậu.

      Cậu cọc cằn giật lại con gấu bông, ôm nó rồi nhanh chóng thiếp đi. Hắn thấy cậu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy thì cũng không lỡ chơi game tiếp làm phiền giấc ngủ của cậu. Hắn trực tiếp tắt điện thoại đi, để lên chiếc tủ cạnh giường rồi cũng nhanh chóng tắt điện nằm xuống nghỉ ngơi. 

      Chỉ có mới có nửa ngày thôi mà đã bất ổn vậy rồi, không biết 4 năm đại học hắn và cậu sinh sống với nhau kiểu gì nữa?







____________________________________

Hôm qua tớ hơi suy nên là không ra chap được. Hôm nay tớ ra chap mới sớm để bù nè.

Cmt điii

Vote cho fic của tui nha.

Chúc các babi đọc fic zui zẻ 💗

Cái eo của bạn Bảo mlem quá bây ơiii

Anh mê rồi chứ gì 😏




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro