10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      3 tháng hè cứ thế trôi qua, ngày nhập học của cậu và hắn cũng chỉ còn hai ngày nữa.

          -"Thế Anh con có dậy ăn sáng không đây? Mặt trời mọc ở đằng Tây tới nơi rồi đấy!"-Mẹ hắn từ dưới nhà bếp gọi vọng lên.

      Hắn nghe thấy tiếng mẹ gọi thì nhanh chóng bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lờ đờ bước xuống lầu. Hắn mắt nhắm mắt mở ngồi phịch xuống cái ghế ở bàn ăn, trông hắn uể oải lắm. Kể từ hôm hắn nghi ngờ Thanh Bảo thích mình, không ngày nào hắn ngủ ngon cả. Đêm nào hắn cũng suy nghĩ, phân tích về từng hành động, từng ánh mắt của Thanh Bảo như một chuyên gia nhưng hắn vẫn chẳng có câu trả lời nào cho những gì hắn suy nghĩ cả. Hắn cũng đã cố gắng nói chuyện, trêu chọc, tiếp cận cậu nhưng kết quả thì vẫn bằng không.

      Còn Thanh Bảo từ sau hôm đó, cậu vẫn luôn khẳng định với bản thân mình rằng Thế Anh đã có bạn gái nên cậu không ngần ngại mà liên tục né xa hắn ra làm cho hắn đau khổ biết bao mà Thanh Bảo đâu có biết. 

      Hắn ngồi vô tri ở đó được một lúc thì Thanh Bảo cũng nấu xong đồ ăn sáng. Cậu nhanh chóng bê đồ ăn ra cho cả nhà, bản thân cũng đi rửa tay, tháo tạp dề rồi ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ăn mình nấu. Ăn xong thì cũng là một tay Thanh Bảo dọn và rửa bát như mọi khi thôi. Xong xuôi cả rồi cậu định chạy lên phòng của mình thì bị mẹ nuôi gọi ra phòng khách, ở đó có cả Thế Anh nữa. 

          -"Con sang bên kia ngồi cạnh Thế Anh đi rồi mẹ có chuyện muốn nói một xíu."-Bà tích cực đẩy đẩy cậu sang chỗ của Thế Anh.

          -"Có chuyện gì vậy ạ?"-Cậu vẫn cứ đứng ở trước mặt mẹ nuôi, chần chừ không muốn ngồi cạnh hắn.

      Thôi thì cậu không chủ động được thì để mẹ nuôi cậu chủ động giúp vậy. Bà thấy cậu chần chừ như thế liền thở dài một hơi kéo cậu xuống chỗ cạnh Thế Anh rồi bà cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Cậu bị ép ngồi cạnh hắn thì mặt cứ cau có, phụng phịu không thôi còn hắn thì mừng ra mặt. 

          -"Mấy ngày nữa hai đứa nhập học thế?"

          -"Dạ để con xem xíu, mẹ nuôi đợi chút nha."-Nói rồi cậu mở điện thoại lên xem ngày.

          -"2 ngày nữa ạ."-Hắn và cậu đồng thanh đáp. 

          -"Hợp nhau phết đấy chứ nhỉ?"-Mẹ hắn cười cười trêu chọc hắn và cậu.

      Hắn bị mẹ trêu như thế thì vui lắm còn cậu thì cũng vui đấy nhưng một phần thôi, phần đó cậu giữ trong lòng phần còn lại là khó chịu thì cậu lại thể hiện ra ngoài mặt. Nhưng đâu thể khó chịu với mẹ nuôi được đâu nên cậu đã cố nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo. Trông giả trân thấy bà cố luôn á!

          -"Còn hai ngày nữa thôi đấy. Mẹ tính hôm nay cho hai đứa dọn đồ lên cái căn nhà ở gần trường. Hai đứa có ok không?"-Bà nói tiếp.

          -"Dạ cũng được ạ. Lên ở trước hai ngày cho quen. Hì hì"-Cậu vui vẻ đáp.

          -"Con đi được."-Hắn cũng vội vàng trả lời.

          -"Vậy thì hai đứa lên nhà dọn đồ đi. Có gì cần mang thì mang đi rồi trưa ba mẹ con mình xuất phát."-Nói xong bà liền chạy vào trong phòng để kệ hai đứa con của mình ở đó.

      Thật ra bà muốn tống cổ hai thằng con này đi ở chung với nhau nhanh nhanh một chút tại dạo này bà không hài lòng với hắn và cậu một tí nào. Trông hai người cứ xa cách kiểu gì ấy nên bà đành phải mưu mô thế thôi Tất cả là do hai người ép bà phải làm như thế. Bà đâu có biết gì đâu!

      Hắn và cậu thì cứ ngồi trên sofa với nhau. Cậu thì dường như coi hắn là tàng hình mà không thèm để ý cũng không thèm nhích ra xa hắn một chút nào, hình như cậu quên đi người mà cậu thích đang ngồi cạnh mình rồi thì phải. Còn hắn thì vô cùng hài lòng tại lâu lắm rồi cậu mới không né hắn. Nhưng mà sao cậu cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế? Hắn bắt đầu không vui rồi đấy. Hắn nhìn sang cục bột đang ngồi cạnh mình, tay nhanh chóng giật lấy điện thoại của cậu. Cậu bị hắn trêu thì mới nhớ ra nãy giờ mình đang ngồi cạnh Thế Anh. Cậu cau mày lại, nhướn người về phía hắn, cố gắng vươn tay lấy lại chiếc điện thoại của mình. Nhưng hắn cao hơn cậu cả một cái đầu nên cậu không tài nào mà với tới được liền cáu kỉnh quát lên:

          -"Thế Anh! Mau trả tớ điện thoại ngay!"

          -"Không đấy! Chừng nào với tới được thì tao trả."

          -"Địt mẹ! Cậu mau đưa đây cho tớ."

          -"Nào nào giãn cơ mặt ra không nhanh già lắm đấy. Còn nữa, mỏ xinh thì không được nói bậy nhớ chưa? Không thì không có anh nào thích đâu."-Hắn cười cợt trêu ghẹo cậu.

          -"Đây đếch cần nhé! Cậu trả tớ điện thoại đi."-Cậu ngang ngược đáp lại.

          -"Đếch cần hả. Thế cái lá thư tao đọc được là cho anh nào thế hay lại tự viết cho bản thân?"

      Hắn lại nói về buổi sáng hôm ấy! Cậu nghe thấy hắn hỏi thì dừng lại không tranh giành với hắn nữa. Tim cậu bỗng dưng có chút nhói. Cậu không nhướn người về phía hắn nữa mà thu mình về rồi ngồi thẳng dậy, giọng nhẹ như tơ hồng mà nói với hắn:

          -"Cậu hỏi đến nó làm gì? Có liên quan tới cậu à? Còn cái điện thoại của tớ cậu có giữ được thì giữ cả đời luôn đi!"

      Dứt lời, cậu hằn học bỏ lên phòng của mình. Hắn thấy thế liền chạy theo cậu, giữ tay cậu lại thì bị cậu giật phăng ra quát:

          -"Đừng có chạm vào tay tớ!"

          -"Được rồi được rồi. Không chạm. Còn đây, điện thoại của mày, tao trả đấy."

      Nói xong hắn liền dúi chiếc điện thoại vào tay của cậu. Cậu cũng nhanh chóng cầm lấy rồi bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu mãi, thở dài một hơi rồi cũng đi vào phòng của mình.

      Vào đến phòng, hắn đặt lưng mình xuống giường, nhắm mắt lại rồi không ngừng chửi rủa bản thân.

         -"Địt con mẹ Thế Anh! Mày lại nói ngu rồi Thế Anh ạ."-Hắn vừa chửi vừa vò mái tóc của bản thân rối hết cả lên.

      Thật ra hắn không có ý định nhắc lại chuyện hôm ấy tại hắn nhìn là biết Thanh Bảo không vui  với ký ức của ngày hôm ấy một chút nào. Tại nãy hắn bon miệng quá nên trêu cậu quá trớn. Hắn biết hắn sai rồi, nhìn Thanh Bảo bình tĩnh như thế hắn lại càng hối lỗi nhưng cái tôi của bản thân không cho phép hắn nói lời xin lỗi nên hắn chỉ trả lại cậu cái điện thoại thôi. Vậy là hắn đã "thành công" khiến Thanh Bảo tránh xa hắn rồi. Hắn đạt được mục đích rồi nhưng cái mục đích này ở tận mấy năm trước cơ còn bây giờ thì hắn thất bại thảm hại. Hắn đúng là ngu ngục mà!

      Ở phòng bên cạnh, Thanh Bảo liên tục lẩm bẩm an ủi bản thân rằng đừng nghĩ tới ngày hôm ấy nữa. Cậu cứ liên tục đưa tay lên ôm đầu rồi lại đưa hai tay xuống xoa xoa lấy bản thân. Nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống. Cậu cứ đứng yên giữa phòng mà ôm mặt khóc. Phải đến 10 phút sau cậu mới nín được hẳn. Cậu vào nhà vệ sinh lấy khăn lau đi khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu, sau đó tự nói vài câu trấn an bản thân, lấy lại tinh thần rồi đi ra dọn đồ vào trong vali.

      Thật sự để mà nói, Thanh Bảo chưa bao giờ hết thích Thế Anh cả. Chỉ là tới thời điểm hiện tại cậu biết mình đang ở vị trí nào nên cậu mới né hắn như thế. Cậu dám chắc chắn với bản thân rằng thời gian sắp tới, khi cậu và Thế Anh ở chung nhà với nhau sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề hơn nữa. Nhưng mà thôi vậy, cậu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả, cậu chỉ có thể né hắn thôi chứ biết làm sao được nữa!

      Cậu xếp đồ xong thì cũng nhanh chóng kéo chiếc vali của mình ra ngoài. Vừa đi đến cầu thang thì gặp hắn cũng từ trong phòng bước ra. Cậu nhanh chóng xách vali chạy xuống cầu thang để đi ra khỏi tầm mắt của hắn nhưng vì chiếc vali quá nặng, cầu thang lại hơi dốc, cậu chạy mà suýt trượt chân ngã rớt mất hai cái bánh bao trên mặt. May sao hắn chạy ra đỡ được cậu nhưng...tay hắn đang đặt ở đâu thế kia??? Là ở eo của Thanh Bảo đấy. Một tay hắn đỡ lấy eo của Thanh Bảo, tay còn lại thì cầm lấy chiếc vali suýt rơi xuống tầng của cậu.  Hắn xách chiếc vali của cậu ra một góc cầu thang, tay còn lại vẫn yên vị trên eo của Thanh Bảo. Nhìn cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn mà hắn thấy cậu đáng yêu đếch chịu được. 

      Còn cậu thấy hắn hành động như thế thì cả người dường như cứng đờ không thể nhúc nhích được vì ngại. Mặt cậu cứ đơ ra đó, đỏ ửng hết cả lên. Má cậu như hai cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò. Được một lúc thì cậu mới định hình được tất cả những gì đang diễn ra. Cậu khó chịu ra mặt, cứ phụng phịu vùng vẫy trong vòng tay của hắn. Hắn thấy cậu thế thì liền bày ra vẻ mặt gợi đòn, tay siết chặt lấy eo của cậu hơn rồi cúi người xuống nói nhỏ vào tai Thanh Bảo:

          -"Ngoan chút đi xem nào. Mày mà quấy nữa là ngã cả hai ra đấy."

      Hơi nóng từ miệng của hắn phả vào vành tai của cậu khiến cậu đã ngượng thì càng ngượng hơn. Người cậu nóng ran như sắp bốc hỏa tới nơi. Cả người cậu mềm nhũn hết cả ra, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của hắn, tại cậu vùng vẫy nãy giờ mệt bở hơi tai cũng có thoát ra được đâu. Chỉ trách hắn vừa cao vừa khỏe hơn cậu. Tất cả là tại hắn. Phải chục giây sau thì cậu mới có thể lên tiếng:

          -"Biết là cả hai cùng ngã thì mau thả tớ ra ngay!"

          -"Nếu tao bảo không thì sao nào?"-Hắn vẫn không thôi trêu ghẹo cậu.

          -"Đồ Bùi Thế Anh đáng ghét, mau buông tớ raaaa."-Cậu không ngừng than vãn, vùng vẫy trong vô vọng.

          -"Còn thái độ như vậy nữa thì còn lâu tao mới thả mày ra nhé."

      Thái độ như vậy là như nào? Không lẽ cậu bày ra bộ mặt gì khiến cho hắn không hài lòng à mà sao hắn cứ làm khó cậu mãi thế? Đến nước này rồi, cậu không chịu được nữa, đành phải dùng mỹ nam kế thôi. Cậu đẹp mà, tội gì mà không lợi dụng nó một chút nhỉ?

      Nghĩ xong, cậu bắt đầu bày ra vẻ mặt phụng phịu. Má thì hơi phồng lên, môi thì cứ chu chu ra rồi quay qua nhìn hắn với cặp mắt long lanh, nói với hắn bằng một tông giọng không thể nũng nịu hơn:

          -"Thế Anh à~ Mau buông tớ ra đi mà." 

          -"Địt con mẹ! Mày điên à? Cất cái bộ mặt đó đi ngay."-Thế Anh không bình tĩnh được mà quát cậu.

      Hắn thề là hắn không thể cưỡng lại được trước bộ dạng này của cậu đâu. Hắn dễ rung động với những thứ dễ thương lắm, cụ thể là Trần Thiện Thanh Bảo.
     
      Thanh Bảo thấy hắn quát lớn liền co rúm người lại. Nhưng cậu vẫn chưa chịu thua đâu, câu lại nhõng nhẹo với hắn thêm vài câu nữa:

          -"Thế Anh quát tớ đấy à? Cậu thả tớ ra đi mà. Nhaaaa."

      Lần này Thế Anh xin đầu hàng trước Thanh Bảo rồi. Hắn thả lỏng tay, để cậu tự chui ra khỏi vòng tay của mình. Thanh Bảo nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cậu nhanh tay nhanh chân đẩy hắn ra rồi cong mông chạy thật nhanh xuống nhà. Tiếp đất an toàn thì cậu bỗng nhận ra vali của cậu vẫn còn ở chỗ hắn. Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn hắn rồi nhìn sang cái vali của mình. Hắn hiểu ý liền nhìn cậu rồi nói:

          -"Để tao cầm xuống cho. Mày cứ ra sofa ngồi đợi mẹ đi."

         -"Tớ cảm  ơn nhaaa."-Cậu vẫn chưa thoát khỏi vai diễn của mình mà dùng cái giọng đáng yêu đó để cảm hơn hắn.

      Thấy hắn gật đầu, cậu liền yên tâm chạy tung tăng ra chỗ sofa ngồi. Còn hắn một mình đứng trên cầu thang bất lực nhìn cái tính nhắng nhít trẻ con của cậu, hai tay hai cái vali mà xách xuống dưới nhà.


____________________

Hôm nay tớ đăng sớm để các cậu còn coi rap Việt.

Cmt đi cho xôm=)))

Vote cho tớ điiii

Chúc mấy babi đọc fic vui vẻ nhó 💗💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro