9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Là Thùy Linh! Nhưng cô ta gọi cho hắn làm gì chứ? Mà sao cô ta lại biết số của hắn vậy? Hắn nhớ là hắn đâu có cho cô ta hay cái quán bar đó số điện thoại của mình đâu nhỉ?

          -"Thùy Linh đấy à? Sao cưng lại biết số của anh thế?"-Giọng hắn trầm xuống.

          -"Hì hì, em xin của Tất Vũ đó."

      Thì ra là do Tất Vũ. Bạn thân của hắn lại bán đứng hắn rồi. Cho cô ta số của hắn làm quần què gì không biết nữa. Hắn ăn chơi nhiều và hắn cũng biết rằng để mấy nhỏ điếm trong quán bar biết số của mình thì sẽ vô cùng phức tạp, có khi mấy ả đó sẽ gọi hẹn hắn, xin tiền hắn, coi hắn như  một cái ngân hàng biết thở,  có khi là dụ hắn lên giường luôn cũng nên. Chính vì thế mà hắn không bao giờ để lộ số điện thoại của mình ra bên ngoài. Những người biết số điện thoại của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay: ba mẹ hắn, Tất Vũ và...Thanh Bảo. Còn lại thì liên lạc với hắn qua facebook, zalo thôi. Vậy mà Tất Vũ-bạn của hắn lại dễ dàng cho Thùy Linh số của hắn như vậy. Đúng là bạn thân mà, thân ai nấy lo!

       Thấy hắn im lặng một hồi, Thùy Linh cũng lên tiếng hỏi:

          -"Anh không muốn em biết số của anh ạ?"-Cô nói với giọng tủi thân.

          -"Đâu có đâu. Anh chỉ hỏi thế thôi."-Hắn bất lực trả lời.

      Cô ta hỏi vậy thì chẳng khác ép buộc hắn phải trả lời như thế cả nên là thôi vậy, hắn chiều theo ý cô chút cũng không sao.

          -"Khi nào anh mới tính gặp em vậy? Anh đã hứa rồi đó hay là anh quên rồi?"-Giọng cô trở nên nũng nịu thấy rõ.

          -"Không phải anh quên. Chỉ là dạo này anh hơi bận chút. Cưng đợi anh nhé. Tối nay anh qua với cưng."

          -"Bây giờ luôn không được ạ?"

          -"Ừ, bây giờ không được. Hiện tại anh đang bận lắm. Cưng hiểu chuyện một chút nhé."

          -"Anh hứa là tối nay anh đến gặp em nhé!"

          -"Anh hứa!" 

      Sau đó hai người cứ đứng ở một góc mà trò chuyện với nhau. Một người nũng nịu, người còn lại bất lực mà mở giọng cưng chiều.

      Ở phía bên kia, Thanh Bảo đã bỏ qua chuyện căn nhà này chỉ có một phòng ngủ rồi! Cậu đang tung tăng như con nít đi khám phá từng ngõ ngách ở căn nhà mà mình sắp chuyển tới để sống. Cậu chìm đắm vào một không gian mới, không hề để ý người mình thích nãy giờ mất tăm ở xó nào rồi không biết. Còn mẹ nuôi thì đi theo sau cậu, nhìn cậu vui như một đứa trẻ, bà mừng lắm, bà nhìn theo cậu với ánh mắt dịu dàng. Đang bình yên, bỗng nhiên bà nhớ ra thằng con trai trời đánh của mình. Không biết hắn đi nghe điện thoại hay đi dạo cảnh mà lâu vậy nữa. Tự nhiên thấy từ hai đứa con trai giờ còn mỗi mình Thanh Bảo, bà chán nản thở dài. Cũng trưa rồi, mẹ hắn nhìn đồng hồ rồi gọi tên cậu:

          -"Bảo ơi." 

          -"Dạ, mẹ nuôi gọi con ạ!"-Cậu dừng bước chân của mình, ngoảnh đầu lại đáp khi nghe thấy tiếng mẹ nuôi gọi. 

          -"Con đi tìm thằng Thế Anh về đây rồi cả nhà mình đi ăn cơm."

          -"Ủa Thế Anh không có ở đây ạ? Con cứ tưởng nãy giờ cậu ấy ở cùng mẹ không đó."

          -"Không có! Nó đi nghe điện thoại từ lâu lắm rồi. Đang chui ở xó xỉnh nào mẹ đâu biết đâu!"-Bà nhún vai lắc đầu bất lực.

          -"Dạ! Vậy mẹ đợi con xíu nha, con đi kiếm cậu ấy về liền."

      Nói xong cậu nhanh nhanh chân đi tìm Thế Anh. Sau một hồi tìm kiếm ở mọi ngóc ngách, cuối cùng cậu cũng thấy hắn đang đứng ở một góc phía sau nhà. Thấy hắn có vẻ như vẫn đang nói chuyện điện thoại, cậu liền lịch sự bước tới một cách nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Cậu cứ bước từng bước, dần dần đi đến gần hắn, khoảng cách lúc này gần như là có thể nghe được tất cả những gì Thế Anh nói với đối phương ở đầu dây bên kia. Từng câu từng chữ hắn nói với người kia khiến cậu như chết lặng tại chỗ. Cái gì mà anh anh cưng cưng? Tim cậu hẫng đi một nhịp khi thấy hắn buông lời mật ngọt với đối phương. Mắt cậu lúc này bỗng dưng đỏ hoe. Cậu...khóc rồi! Phải, cậu khóc rồi. Đôi mắt sưng húp của cậu còn chưa ngưng khóc được bao lâu vậy mà bây giờ nó lại phải tuôn ra nước mắt. Những giọt nước mắt ấm nóng của cậu rơi xuống chảy dài ở hai bên má, chảy xuống cằm rồi rơi vào áo làm một mảng áo của cậu có chút ướt. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, ôm mặt chạy đi thật nhanh. Cậu cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa, chỉ biết rằng bản thân mình phải chạy xa thật xa chỗ của Thế Anh. Cuối cùng do mệt quá cậu cũng tìm cho mình được một góc vắng vẻ. Cậu ngồi xuống co mình lại úp mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Do dư âm của sáng sớm hôm nay nên mắt cậu đau rát vô cùng nhưng cậu biết làm sao đây, cậu không ngưng khóc được. Tim cậu giờ đây đau thắt, cậu bắt đầu cào cấu hai bên bắp tay của mình để xả ra những tiêu cực. Cậu cứ ngồi đó, tự làm đau bản thân, tự suy nghĩ tiêu cực và tự khẳng định với bản thân mình rằng Thế Anh đã có bạn gái.

      Cậu cứ ngồi đó khóc mãi. 3-4 phút sau cậu mới chợt nhớ ra lời của mẹ nuôi dặn dò. Cậu nhanh chóng xoa xoa hai bên vai, tự an ủi bản thân để ổn định lại cảm xúc, dùng tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt rồi nhanh chóng đi tìm Thế Anh. Tại lúc nãy cậu khóc nên cậu chạy đi hơi xa giờ lại khổ cái thân cậu phải chạy lại chỗ của Thế Anh đang đứng. Đi được một lúc cuối cùng cũng gặp được hắn rồi. Cậu lấy hết dũng khí mà bước tới chỗ hắn. Không còn sự rụt rè trong những bước chân, lần này cậu bước đi đủ nhanh, đủ mạnh bởi cậu muốn để hắn biết được rằng cậu sắp tới chỗ hắn và hắn hãy nhanh chóng dừng cuộc trò chuyện ấy đi bởi cậu không muốn nghe những lời mà hắn nói ra. Nhưng không! Hắn dường như chìm đắm trong cuộc trò chuyện mà không để ý tới cậu.

          -"Địt mẹ."-Cậu chửi thầm.

      Bước tới bên cạnh hắn, cậu dùng bàn tay nhỏ xinh của mình vỗ lên vai hắn rồi bảo hắn mau chóng ra ngoài để cả nhà còn đi ăn trưa. Hắn nghe xong cũng gật gật đầu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Thùy Linh. Cậu nhận được cái gật đầu từ hắn thì liền xoay người rời đi. Nhưng chưa bước được nửa bước thì đã bị hắn cầm cổ tay kéo lại khiến cậu vô cùng bất ngờ, suýt mất đà mà ngã vào lòng hắn.

          -"Này! Buông tớ ra! Cậu làm gì thế? Bị điên à?"-Cậu tức giận quay ra xả vào tai hắn mấy câu.

          -"Ơ, sao cáu kỉnh thế. Tao làm gì mày mà mày cáu với tao?"

          -"Đang làm rồi đây nè. Buông tớ ra mau lên!"-Cậu vùng vằng đòi hắn thả tay cậu ra.

          -"Ai chọc điên mày à? Sao nãy giờ cứ khó chịu với tao thế?"

          -"Ừ! Nãy có một con chó dại chọc tao nên tao tức lắm. Làm sao? Cậu muốn chịu trận thay con chó dại đấy à?"

          -"Không! Tao đâu có điên như mày."

          -"Thế thì mau buông tớ ra nhanh lên!"-Cậu gằn giọng đáp lại hắn.

          -"Không đấy! Tao thích nắm tay mày đấy, làm sao?"

          -"Địt"-Cậu chửi lại hắn.

          -"Vãi lồn. Chửi bậy luôn à! Xem ra là cáu thật rồi đấy. Mà sao nãy giờ nói chuyện với tao mà mắt cứ lảng tránh tao thế. Ngửa cổ nhìn tao cái xem nào! Hay mày thấy tao đẹp trai quá sợ nhìn tao rồi thích tao à?"-Hắn cười cười trêu ghẹo cậu. 

          -"Hả cái gì cơ? Đéo có chuyện đó đâu nhé. Đẹp trai đéo đâu mà thích thích với cả thương thương. Bớt ảo giùm."-Cậu xéo xắt đáp lại lời hắn.

          -"Địt! Tao đẹp trai như này còn chê."

         -"Ờ ờ, cậu như nào kệ cậu giờ cậu có bỏ tay tớ ra không đây? Nó đau rồi đấy nhé!"-Cậu lên tiếng cảnh cáo hắn.

          -"Xin lỗi được chưa! Mà cho tao hỏi chút."-Hắn buông tay cậu ra rồi hạ nhẹ tông giọng xuống để nói chuyện với cậu.

          -"Hỏi đi!"-Cậu trả lời cộc lốc.

          -"Tầm 10 phút trước mày chạy ra đây đúng không?

          -"Hả, sao cậu b...à nhầm! Đéo, tớ có ra đây đâu. Cậu nhầm tớ với ai rồi đấy."-Cậu hoảng loạn mà nói câu này vấp câu kia.

      Suýt thì lộ rồi! May mà cậu phanh kịp. Cậu chẳng muốn hắn biết là cậu nghe thấy hắn nói chuyện với cô bạn gái kia chút nào. Đã thế lần đó đi tới chỗ hắn, cậu còn đi nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào như kiểu đi rình rập cặp đôi nhà người ta tò te tú tí với nhau ấy. Mặc dù mục đích của cậu không phải thế nhưng lỡ Thế Anh không cho cậu giải thích rồi lại hiểu lầm cậu thì sao! Trong mắt Thanh Bảo, Thế Anh vẫn luôn ghét cậu như những ngày đầu tiên cả hai cùng gặp mặt. Những lời nói vô tư của hắn hồi nhỏ đã vô tình ghim sâu vào trong lòng Thanh Bảo lúc cậu mới chỉ là một bé trai 7 tuổi mà thôi. Tuy giờ Thế Anh đối xử với Thanh Bảo có chút thay đổi nhưng những hành động đó vẫn chưa đủ để cậu nghĩ rằng hắn đã hết ghét cậu. Vậy nên tốt nhất là ngậm miệng lại cho an toàn. 

      "Cậu thích hắn, hắn ghét cậu. Cậu thích hắn, hắn đã có bạn gái. Thôi thì cứ để đoạn tình cảm này dừng lại ở đây đi, đừng để cho nó lớn hơn là được mà phải không? Cứ để cho cậu thích hắn với tư cách là một người bạn vậy. Mà quên nữa, chắc gì hắn đã coi cậu là bạn, hắn ghét cậu cơ mà!" 

      Hắn im lặng, cậu cũng im lặng. Bầu không khí  bỗng chốc trở lên ngượng ngùng. Thôi thì để hắn lên tiếng cho vậy.

          -"Ờ vậy thôi. Làm sao mà phải nói lắp bắp thế. Có đi ra với ba mẹ không nào hay muốn tao vứt mày ở đây cho mày về một mình?

          -"Thì cứ đi đi. Tớ đi ra đây cũng đi một mình chứ có đi với ai đâu!"-Cậu phụng phịu đáp.

      Thế Anh thề là chỉ cần nhìn Thanh Bảo những lúc như này là cả người hắn lại mềm nhũn cả ra. Hắn cũng không hiểu đây là phản ứng gì nữa! Là phản ứng thế à? Hay phản ứng hóa hợp?

         -"Nào đừng có bướng. Đi với tao mau."-Nói xong hắn liền cầm vào cổ tay cậu kéo cậu đi mà không để cậu kịp nói một lời nào. 

      Vài phút sau, hắn và cậu đã xuất hiện trước mặt ba mẹ. Bà nhìn thấy hắn cầm cổ tay cậu mà bất giác cười rồi nhanh chóng nghiêm giọng nói với hai đứa con trai của mình:

          -"Đi đâu mà lâu vậy hả hai đứa? Một đứa nghe điện thoại cả tiếng đồng hồ, đứa còn lại đi gọi đứa nghe điện thoại mất nửa tiếng đồng hồ. Bộ hai bây đi lạc hả?"

          -"Dạ, đâu có đâu ạ!"/"Không"-Cậu và hắn đồng thanh đáp lại bà.

          -"Một đứa nói thôi chứ hai đưa nói mẹ không có nghe thấy."

          -"Dạ thì có trục trặc xíu thui à. Con đâu có còn nhỏ nữa đâu mà đi lạc!"-Cậu nhanh chóng lên tiếng thanh minh cho bản thân.

      Còn hắn thì đứng bên cạnh, nghe cậu nói cậu không còn nhỏ nữa thì không nhịn được mà cười khẩy. Hắn không tự chủ được mà đánh mắt nhìn sang cục bột tròn ủm thấp hơn mình tận một cái đầu, tay vẫn cầm lấy cổ tay cậu mà không buông ra. Hình như hắn quên mất tay mình rồi hay sao ấy mà cứ để cho nó tự nhiên như thế. 

          -"Thôi được rồi đi ăn trưa thôi ba nó ơi!"-Bà nói xong liền kéo tay chồng mình đi để lại hắn và cậu ngơ ra đó.

      Phải mất vài giây để hắn và cậu load kịp những gì đang hiện hữu trước mặt. Hình như Thanh Bảo phát hiện ra gì đó rồi! Cậu bỗng dưng đỏ mặt rồi la lên:

          -"Bùi Thế Anh! Cậu mau buông tay tớ raaaa."

      Hắn lúc này mới biết mình cầm tay cậu nãy giờ nhưng mà hắn thấy...chẳng làm sao. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này, hắn liền nổi hứng trêu chọc.

          -"Ờ, tao biết rồi nhưng mà trước tiên để tao kéo mày ra xe đã nhé."

          -"Địt con mẹ! Tao không đồng ý đâu Bùi Thế Anh ạ! Buông tớ ra mau!"

      Mặc kệ cậu đang tức giận chửi hắn nhiều như nào thì hắn cũng giả điếc không nghe thấy cậu nói gì hết rồi đường đường chính chính cầm tay cậu ra chỗ xe ô tô của nhà mình. 

      Lên trên xe, hắn lần này không ôm cửa sổ nữa mà trực tiếp ngồi gần vào cậu. Thanh Bảo thề là Thanh Bảo đéo biết hắn lại bị con mẹ gì nữa đây? Hắn có tiền sử bị thần kinh không thế? Rõ ràng là có bạn gái rồi, biết Thanh Bảo thích con trai rồi thế mà vẫn cứ sáp sáp vào người cậu như thế này. Đúng là cờ đỏ biết đi mà.

      Đến chỗ ăn cũng thế rồi lúc ngồi trên xe về nhà cũng vậy hắn cứ liên tục tiếp cận Thanh Bảo. Ba hắn nhìn thấy hắn thế thì vô cùng hoang mang không biết con trai mình bị làm sao, mẹ hắn thấy thì lại cười tủm tỉm, còn cậu thấy hắn như vậy thì khó hiểu rồi khinh bỉ ra mặt. Bất ổn thật đấy!

      Xe vừa dừng lại trước cửa nhà thì Thanh Bảo nhanh chóng mở cửa xe, chạy vào nhà rồi chạy lên phòng mình đóng sầm cửa lại nhanh hết mức có thể. Chưa bao giờ cậu vội vã như thế này nhưng hôm nay thì khác. Nhờ Thế Anh cả đấy, giờ cậu sợ hắn vô cùng. Tuy là rất thích hắn nhưng hắn có bạn gái rồi, cậu gần hắn quá cũng không nên đâu, mắc công dính vô tin đồn làm người thứ ba. Phức tạp lắm. 

      Sau Thanh Bảo, ba người họ cũng nhanh chóng bước vào trong nhà rồi đi vào phòng ngủ của mình để nghỉ trưa. Cậu thì suy nghĩ hơi nhiều một chút nhưng cũng nhanh chóng thiếp đi. Cả căn nhà giờ chỉ còn mình phòng hắn phát ra âm thanh. Hôm nay hắn có vô cùng nhiều tâm sự muốn kể cho Tất Vũ nghe thế mà Tất Vũ đi đâu không biết , hắn gọi cho Tất Vũ mãi không được liền chán nản lao đầu vào game.

      Đến 7h tối hắn mới thèm ló đầu ra khỏi phòng của mình. Hắn vừa bước xuống đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn mà Thanh Bảo nấu rồi nhưng mục tiêu của hắn không phải là mấy cái đó. Hắn chỉ định xuống nhà thông báo với bố mẹ là mình đi chơi thôi, cụ thể là có hẹn với Thùy Linh nhưng hắn đâu có dại đâu mà nói toẹt ra như thế. Sau khi thông báo với ba mẹ của mình xong thì hắn liền chạy đi ngồi lên roll royce của mình rồi nhanh chóng phi tới quán bar-chỗ mà Thùy Linh đang làm việc. 

          -"A! Anh Thế Anh."-Thùy Linh la lớn khi thấy Thế Anh bước vào trong quán bar.

      Cô nhanh chóng chạy ra ôm vào cổ Thế Anh rồi dẫn hắn đến một góc khuất khá ít người để ý ở quán bar này rồi bắt đầu nũng nịu:

          -"Sao anh đến muộn thế ạ? Thế Anh làm em phải đợi lâu lắm đấy."

          -"Xin lỗi cưng, do dạo này anh bận quá. Nhưng anh vẫn đến được với cưng đây này."

          -"Sao trông anh buồn thế? Anh gặp phải chuyện gì à?"-Cô tò mò hỏi.

          -"Không có không có, anh không sao hết, cưng không cần phải lo. À mà cưng đi lấy cho anh một bao thuốc lá đi, anh muốn hút."

          -"Thuốc lá ấy ạ? Em cứ tưởng anh sẽ không đụng vào nó nữa chứ?"

          -"Anh muốn, cưng có lấy không?"

          -"Vậy anh đợi em chút."

      Nói xong cô liền đi lấy một bao thuốc cùng với một chiếc bật lửa mà đưa cho hắn. Hắn nhận lấy chúng từ tay cô sau đó liền châm một điếu mà hút. Miệng thì phì phò khói thuốc, tay trái buông thõng, tay còn lại thì ôm lấy eo của Thùy Linh. Cô thấy hắn chủ động như vậy thì cùng nhanh chóng hùa theo, cạ cạ ngực của mình vào người hắn, tay của cô cũng khôn yên phận mà mò vào thân thể sau lớp áo sơ mi mỏng kia.

      Còn hắn, hắn mặc kệ cô đang làm bậy trên người mình bởi hắn có còn quan tâm tới người con gái bên cạnh nửa đâu. Hắn chìm đắm trong nicoten của thuốc lá, thả trôi những tâm sự của mình bay theo khói thuốc nhưng dường như nó nặng quá không bay lên được thì phải. Nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn mãi. Hắn cứ nhớ mãi dáng vẻ của Thanh Bảo vào sáng hôm nay. Lúc hắn nói chuyện điện thoại với Thùy Linh, hắn đã biết rằng cậu đang ở đằng sau hắn, hắn biết rằng cậu nghe được những gì hắn nói. Thậm chí lúc hắn quay người lại, hắn còn nhìn thấy cậu chạy đi với giọt nước mắt vẫn còn đang đọng lại ở đuôi mắt cậu nhưng vì đang nói chuyện điện thoại với Thùy Linh nên hắn cũng không kịp giữ cậu lại mà để cậu chạy đi mất. Hắn hoang mang vô cùng nhưng rồi Thùy Linh cũng nhanh chóng kéo hắn trở lại cuộc trò chuyện!

      Hắn thật sự không hiểu tại sao lúc đó cậu lại chạy đi, tại sao lúc đó cậu lại khóc? Những câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu hắn mãi rồi trong phút chốc hắn đã nghĩ rằng Thanh Bảo thích hắn thật. Bởi vì Thanh Bảo thích hắn nên sau buổi sáng hôm ấy, cái buổi sáng mà Thế Anh biết rằng Bảo thích con trai rồi hắn lỡ miệng trêu đùa cậu quá trớn nên cậu đã không ngần ngại mà né xa hắn một chút. Bởi vì Thanh Bảo thích hắn nên buổi sáng hôm nay khi thấy hắn nói chuyện thân mật với Thùy Linh thì cậu đã bỏ chạy và rơi nước mắt. Nhưng vì hắn không chắc chắn với suy nghĩ này của mình nên hắn đã thử thân mật với cậu một chút để kiểm chứng , nhưng ai dè gậy ông đập lưng ông. Hắn bị dáng vẻ lúc cậu phụng phịu làm mất cả hồn, đã thế cậu còn tuyệt tình với hắn nữa chứ, tuyệt tình đến đáng sợ luôn ấy. Chưa bao giờ Thế Anh thấy cậu xưng "tao" với hắn cũng chưa bao giờ Thế Anh thấy cậu chửi thề nhiều đến như vậy. Khó hiểu thật mà!

      Ngồi được ở quán bar gần một tiếng đồng hồ thì hắn quyết định đi về. Hắn nhanh chóng gỡ tay của Thùy Linh ra khỏi cơ thể của mình rồi đứng phắt dậy rời đi để lại Thùy Linh một mình ngơ ngác ngồi ở đó.

      Về đến nhà, hắn bấm chuông và người ra mở cửa cho hắn không ai khác ngoài Thanh Bảo. Ánh mắt của Thanh Bảo lúc này lạ lắm, nó cứ lạnh lùng kiểu gì ấy, không giống như mọi ngày tí nào. Cậu mở cửa cho hắn xong thì cũng nhanh chóng chạy lại phòng mình rồi đắp chăn đi ngủ. Cậu không trằn trọc không lo lắng như mọi ngày nữa vì hôm nay cậu đã biết hắn đi đâu rồi! Đi gặp người mà cậu cho là bạn gái của hắn chứ còn ai nữa, tại vì lúc sáng nay cậu đã vô tình nghe được một đoạn nhỏ trong cuộc trò chuyện của hắn và Thùy Linh nên cậu mới biết. Cậu đã hứa với bản thân mình rằng sẽ không để cho thứ tình cảm này lớn lên thêm một xăng-ti-mét nào nữa bởi Thế Anh-người mà cậu thích đã có bạn gái rồi. Cậu liên tục khuyên nhủ bản thân không được nghĩ nhiều rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

      Còn cái người ở phòng bên cạnh cậu. Bùi Thế Anh hiện giờ vẫn còn trằn trọc không tài nào ngủ nổi. Hắn cứ nghĩ về Thanh Bảo mãi thôi. Rốt cuộc Thanh Bảo là sao chứ? Hắn nghĩ đến nỗi đầu sắp bạc rồi mà vẫn chưa tìm được cậu trả lời. Hắn vắt tay lên trán, thở dài một hơi rồi nhắm chặt mắt lại ngăn những suy nghĩ vô nghĩa của bản thân. Có vẻ như đêm nay bad boy biết suy rồi nhỉ?





____________________________

Hôm nay cho Thế Anh suy một chút=))))

Cmt đi mấy ní 🤗 Cho tớ hỏi xíu là các cậu có thấy fic của tớ nó hơi bị chậm không? Tại chính tớ cũng không biết là khi nào hai anh bé đến được với nhau nữa. Các cậu cho tớ biết ý kiến các cậu một xíu nha.

Vote cho fic của tớ nha mấy bồ.

Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ. ✨🙆‍♂️

Chúc các babi ngủ ngon nha :3 😴





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro