17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"Anh Bảo ơi. Lấy cho em gói kẹo kia với."-Nhóc bám vào người cậu, kiễng chân lên.

          -"Cái này...anh cũng không lấy được đâu. Em ra nhờ cái anh cao cao ở đằng kia kia."-Cậu chỉ về phía Thế Anh đang đứng hậm hực ở một góc.

          -"Anh ơi, anh Bảo gọi anh kìa!"-Thanh Huy túm lấy áo hắn gọi.

      Hắn nghe thấy tên của cậu thì liền chạy ra hỏi

          -"Gọi gì tao đấy?"

          -"Lấy cho tớ gọi kẹo trên kia đi."

          -"Không. Tự đi mà lấy cho nhóc đó. Mày quý nó lắm mà."-Hắn giở giọng giận dỗi.

          -"Lấy hộ đi mà. Tớ không với tới."

          -"Không."

          -"Xì. Không thì thôi, tớ nhờ người khác. Làm như trong cả cái siêu thị này có mỗi cậu lấy được ấy."-Cậu hờn dỗi.

          -"Ờ, có giỏi thì đi nhờ đi."

          -"Không phải thách."

      Nói rồi cậu hậm hức đẩy Thế Anh qua một bên sau đó đi ra ngoài tìm người giúp. Trùng hợp thế nào là ngay lúc hai bạn trẻ của chúng ta đang giận dỗi nhau thì có một anh thanh niên cũng bước vào quầy bánh kẹo. Anh thanh niên này trông khá đẹp trai, có chút đáng yêu, có vẻ như là hơn hắn với cậu 1 tuổi và đặc biệt là anh ấy có thể với tới chỗ gói kẹo mà Thanh Huy thích. Thanh Bảo thấy anh bước đến thì mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ, lại gần anh rồi lên tiếng:

          -"Anh ơi. Anh có thể lấy gói kẹo trên kia cho em được không ạ? Em không với tới."

          -"À được chứ. Em đợi anh chút nhé."-Anh trai kia lịch sự đáp.

      Anh nhanh chóng đưa tay lên lấy gói kẹo ấy cho Thanh Bảo rồi đưa cho cậu trước ánh mắt "thân thiện" của Thế Anh.

          -"Nè. Của em đây."-Anh vừa nói vừa đưa gói kẹo cho cậu.

          -"Dạ, em cảm ơn ạ."-Cậu lịch sự.

      Lấy được gói kẹo cậu liền ra chỗ Thanh Huy, để hắn và anh trai kia ở quầy bánh kẹo với nhau. Anh trai ấy thì vẫn bình tĩnh mà lựa đồ ăn vặt cho vào giỏ còn Thế Anh thì đứng yên ở đó, cả người dường như sắp bốc khói, ánh mắt không tự chủ được mà lườm anh trai kia. Không khí bỗng chóc chia làm hai, một bên thì thư thả, bên còn lại thì sặc sụa mùi thuốc súng. Ấy thế mà Thanh Bảo có biết gì đâu. Cậu vẫn vui vẻ nô đùa với Thanh Huy ở khắp siêu thị cho đến khi mẹ cậu nhóc gọi cậu về nhà. Thanh Bảo chào tạm biệt cậu bé rồi đi tìm Thế Anh. Nhưng cậu đi tìm ở mọi ngóc ngách trong cái siêu thị này rồi mà chẳng thấy hắn đâu cả. Hết cách cậu đành phải ra xe đợi hắn. Vừa đi ra tới nơi cậu đã thấy hắn ở sẵn trong xe. Đang định mở cửa ngồi vào thì hắn lên tiếng:

          -"Tao khóa cửa rồi không mở được đâu. Đồ mày mua tao cũng thanh toán rồi. Tao về đây. Mày thích thì đi mà về với thằng kia."-Hắn cọc cằn.

          -"Ủa gì vậy trời? Thích thích cái gì? Chỉ là tớ không lấy được thì tớ nhờ anh ấy giúp đỡ thôi. Tại cậu không chịu giúp tớ đấy chứ?"

          -"Sao mày không năn nỉ tao như mọi ngày đi?"

          -"Tại sao tớ phải làm thế?"

          -"Ừ tại tao cả. Tao về. Ở đó mà đợi thằng kia trở về nhé!"

          -"Cậu bị điên à?"

      Hắn không đáp lại cậu mà phóng xe đi ngay để lại một mình cậu đứng đó với khuôn mặt đầy khó hiểu.

          -"Bị cái con mẹ gì vậy trời. Vô lí vãi lồn. Lại còn bỏ mình ở lại đây. Đồ tồi Bùi Thế Anh!!!"-Cậu tức giận chửi thầm.

          -"Em đang đợi người tới đón hả?"-Bỗng nhiên anh chàng ban nãy giúp cậu ở siêu thị xuất hiện trước mặt cậu, hỏi.

          -"Dạ, có đâu ạ. Em đang gọi xe về đây ạ."

          -"Cái cậu trai lúc nãy đứng ở quầy bánh kẹo không phải bạn trai em hả?"

          -"Dạ? Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi ạ. Mà sao anh lại hỏi thế ạ?

          -"Lúc mà anh nói chuyện với em ấy, cậu ta lườm anh ghế lắm, như kiểu sợ anh cướp em đi ấy nên anh đoán thôi."-Anh trai kia kể lại mà nổi da gà.

          -"Ui thế em xin lỗi anh nhé! Bạn ấy nhìn thế thôi chứ không có ý gì đâu ạ!"

          -"Có gì đâu em. Bạn ý quan tâm em thôi mà. Không cần xin lỗi anh."

          -"Dạ."

          -"Thế bạn ấy đâu rồi? Không chở em về à?"

          -"Dạ, em cũng không biết nữa. Nãy bạn ấy giận em cái gì đó rồi phóng xe về trước bỏ em ở đây luôn."-Giọng cậu có chút buồn.

          -"Thế em đi về cùng anh không? 5h45 rồi. Giờ này là giờ cao điểm nên đợi xe lâu lắm!"-Anh ngỏ lời.

          -"Dạ thôi ạ, em..."

          -"Không phiền. Anh không phiền đâu. Lên xe anh trở về." -Anh cắt ngang lời cậu.

          -"Vậy em cảm ơn anh nhé!"

      Nói rồi cậu cùng anh đi ra chiếc xe ô tô gần đó. Khác với Thế Anh, anh trai này không có chiếc roll royce đắt tiền như hắn, chỉ là một chiếc ô tô bình dân thôi nhưng không sao, Thanh Bảo không chê vì Thanh Bảo cũng đã từng sống trong hoàn cảnh nghèo rớt mùng tơi cơ mà. Có được chiếc ô tô này là quá tuyệt rồi. Anh trai ấy chủ động mở cửa xe cho Thanh Bảo, cậu thấy thế cũng cười ngại mà bước vào trong xe. Thấy cậu ngồi rồi anh mới yên tâm về chỗ lái.

          -"Em tên gì thế?"

          -"Em tên là Thanh Bảo ạ. Còn anh tên gì thế ạ?"

          -"Anh tên Khoa-Phạm Hoàng Khoa. Cho anh làm quen với Bảo nhé."

          -"Dạ."

          -"Nhà Bảo ở đâu? Anh đưa Bảo về."

          -"Dạ anh cứ đi đi, vừa đi em vừa chỉ chứ giờ kêu em miêu tả đường về nhà em cũng không biết tả sao. Em ngu mấy khoản này lắm."

          -"Haha không sao. Anh lái Bảo chỉ đường cũng được."

          -"Dạ."

      Cứ thế, một người lái xe một người chỉ đường. Không khí trong xe cũng không quá ngột ngạt, không quá ngượng ngùng. Khoa và Bảo nói chuyện hợp nhau đến lạ nên hai người làm thân rất nhanh. Thanh Bảo cũng nhanh chóng vứt chuyện của hắn và cậu sang một bên rồi ngồi trong xe nói chuyện vui vẻ với Hoàng Khoa.

      Hắn thì cứ ở nhà dằn vặt bản thân mình mãi. Hắn thấy hối lỗi thật rồi. Đáng ra hắn nên bình tĩnh lại rồi trở cậu về. Chỉ trách hắn ngu ngục nên giờ đây vừa đói vừa lo. Hắn quyết định đi ra siêu thị đón Thanh Bảo về rồi xin lỗi cậu. Nhưng ngay lúc hắn vừa bước ra đã thấy anh và cậu bước từ xe xuống, đã vậy anh còn chủ động mở cửa xe đỡ Thanh Bảo. Mặt hắn ngay lập tức biến sắc, hắn tức tối đứng dựa lưng vào cửa rồi cúi gằm mặt xuống. Cậu vừa cúi người cảm ơn Hoàng Khoa quay lại đã nhìn thấy hắn ngay. Cậu có chút vui vẻ mà gọi hắn:

          -"A! Thế Anh, cậu-..."

          -"Vui nhỉ?"-Hắn cắt ngang lời cậu.

          -"Vui gì cơ? Ý cậu là sao?"

          -"Tao bảo mày đi chơi với thằng đấy vui nhỉ!"

          -"Anh ấy chỉ chở tớ về thôi."

          -"1 chữ anh ấy, 2 chữ cũng anh ấy. Ngọt sớt nhỉ?"

          -"Cậu bị điên à? Cậu nói linh tinh gì đấy? Anh ấy lớn tuổi hơn mình thì tớ gọi vậy thôi."

          -"Sao mày biết nó lớn hơn? Mày hỏi rồi à? Thân ghê ha."

          -"Tớ đoán thôi, hông được à? Từ chiều cậu bị làm sao vậy?"

          -"Tao bình thường. Tao đéo làm sao cả."

          -"Ừ. Vậy tránh ra cho tớ vào nhà."-Cậu bắt đầu khó chịu với hắn. Hắn cũng không nói gì nữa mà để cậu vào.

      Chẳng hiểu chiều nay hắn bị gì nữa! Không phải lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ à? Bad boy khó hiểu thật đấy, vậy mà gái vẫn theo nườm nượp. Thanh Bảo đến nể, nể mấy cô gái mê hắn, nể cả bản thân mình vẫn luôn thích hắn nữa.

      Thanh Bảo vẫn chưa hiểu hắn bị cái gì nữa? Là hắn đang ghen nhưng Thanh Bảo không biết. Do Thanh Bảo ngu ngơ hay cố tình ngu ngơ mà không thấy là hắn đang ghen thế? Mà cũng phải thôi, ai lại nghĩ người từng ghét cay ghét đắng mình giờ lại ghen vì mình thân thiết với người khác.

      Cậu mệt mỏi bước vào lên phòng rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Cậu ngâm mình trong dòng nước ấm áp, thả lỏng bản thân, thư giãn đầu một chút. Nhưng cho dù thế nào thì dòng nước ấm áp ấy vẫn không thể cuốn đi dòng suy nghĩ của Thanh Bảo. Cậu thật sự thấy tên Bùi Thế Anh kia vô cùng khó hiểu.

          -"Cậu ấy...là đang ghen à?"

          -"Thôi đi Thanh Bảo à. Cậu ấy ghét cậu còn chưa hết mà. Cậu ấy nói không còn ghét cậu nữa chỉ vì phải sống chung nhà với nhau thôi. Miễn cưỡng thôi. Đừng suy diễn nữa đồ ngu ạ."

          -"Mày cũng nên từ bỏ cậu ấy đi thôi. Bỏ ngay kiểu thích cậu trên tư cách một người bạn đi, bỏ luôn cả việc mày quyết tâm làm tình yêu của mày ngưng lớn hơn nữa. Không được đâu, nó chỉ càng ngày càng lớn hơn thôi chứ đếch ở yên một kích thước được đâu. Bỏ đi nhé!"

          -"Mai là nhập học rồi. Bắt đầu cuộc sống mới thôi Trần Thiện Thanh Bảo nhỉ?"

          -"Quyết định vậy đi. Bỏ!"

      Chỉ một chuyện cỏn con như vậy thôi mà khiến cho cậu suy nghĩ xa xôi đến tận chân trời nào rồi. Cậu luôn định kiến rằng bản thân cậu không xứng có được Thế Anh, không xứng có được những thứ tốt đẹp. Thanh Bảo ngồi trong bồn tắm, tự nói chuyện, tự an ủi bản thân. Lần này cậu mạnh mẽ hơn rồi. Cậu không khóc nữa, chẳng biết do cậu không buồn hay là buồn đến cạn cả nước mắt đây? Cậu cứ ở đó mãi rồi tự thưởng cho bản thân một nụ cười gượng gạo mang theo hàng tá đau thương. Cậu mong sao nụ cười gượng gạo lần này sẽ là lần cuối cùng nó xuất hiện trên môi cậu. 
 

      Tắm rửa thoải mái rồi, cậu xuống nhà chạy thẳng vào bếp không ngó ngàng gì tới cái tên đang nằm ở trên sofa kia. Hắn tức giận khi Thanh Bảo bơ hắn như thế đấy. Từ lúc chiều tới giờ, có giây phút nào cậu quan tâm tới hắn không? Lại còn đi về cùng với thằng ranh kia ở siêu thị. Đúng là tức hết chỗ nói. Sao cậu không tin hắn thích cậu là thật? Sao cậu không nghĩ rằng hắn đang ghen? 

      Cậu vừa bước vào bếp đã thấy đồ cậu mua bị hắn vứt ngổn ngang ra mặt bàn. Cậu không muốn trách hắn, chỉ thở dài rồi một mình tự dọn tự cất đống đồ ngổn ngang đó. Xong xuôi cả rồi cậu lấy hết can đảm gọi Thế Anh vào ăn. Hắn nghe cậu gọi cũng lủi thủi bước vào. Trong lúc ăn, chẳng ai nói với ai câu gì, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới đối phương dù chỉ là một ánh mắt. Hai người cứ thế, đến khi ăn xong Thanh Bảo lại chủ động dọn dẹp. Hắn ngồi ở ghế thấy cậu dọn, trong lòng có chút muốn giúp đỡ nhưng cái gì đấy đã khiến hắn trở lên ngượng ngùng hơn mọi ngày, cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Nói ra không được nên hắn đành đi lên lầu, dù gì thì hắn cũng chưa tắm giặt gì cả.

      Thanh Bảo rửa bát xong cả rồi thì cũng lên trên phòng. Cậu háo hức chuẩn bị đồ cho buổi nhập học ngày mai rồi nhanh chóng đắp chăn đi ngủ. Do đi chơi cả ngày, bản thân cũng thấm mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

      Hắn vừa tắm xong ra ngoài đã thấy cục bột của mình nằm ngủ rồi. Nhìn cậu ngủ ngon lắm, chắc cậu mệt nên mới vậy. Hắn nhanh chóng nằm xuống cạnh cậu, có chút ngại ngùng nên không dám ôm cậu như lúc trưa nữa. Hắn nhìn tấm lưng nhỏ bé của cậu đang xoay về phía mình mà có chút hối lỗi.

          -"Tao xin lỗi."-Hắn vừa nói vừa chạm nhẹ vào tóc cậu. 

      Hắn chỉ biết nằm cạnh đó thở dài tự trách bản thân rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mai còn phải dậy sớm đi nhập học nữa. Mệt thật đấy!





___________________________

Hehe tớ ra chap mới rồi đây. Mong các cậu không quên tớ=)))

Cmt và đừng quên vote cho fic của tớ nhaa

Chúc các cậu đọc fic vui vẻ và có một giấc ngủ thật là ngon. 

Mê cái album này của chị Tlinh quáaa. 

Mê cái cách chương trình viết cap=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro