18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Do ngủ không ngon giấc nên sáng nay hắn lại tiếp tục dậy trước Thanh Bảo. Nhưng hắn không đi đâu cả chỉ nằm yên đó nhìn cậu thôi. Hắn đang lưỡng lự không biết có nên xin lỗi cậu không vì cái tôi của hắn cao quá, đến chuyện xin lỗi cũng phải suy nghĩ nữa. Mà giờ xin lỗi thì xin lỗi thế nào đây? Đau đầu thật!

      Hắn cứ nằm đó mãi đến khi chuông báo thức của Thanh Bảo kêu lên. Hắn vội vàng quay người nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hắn thật sự không biết phải đối diện với Thanh Bảo như thế nào nên mới phải làm thế này đây. Thanh Bảo sau khi nghe tiếng chuông bao thức thì cũng nhanh chóng tắt đi để tránh làm phiền tới Thế Anh. Cậu cầm điện thoại rồi đi vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả hai. Cậu chẳng thèm đoái hoài gì tới hắn cả, một phần vì chuyện hôm qua nên cậu đang giận hắn, một phần vì cậu đã hứa với bản thân sẽ từ bỏ hắn nên để tránh rung động lần nữa với hắn cậu quyết định bơ đẹp hắn luôn. 

      Cậu thì ở dưới một mình nấu ăn còn hắn thì cứ nằm lì ở trên đó tại...hắn tính cả rồi. Hắn cứ nằm ở đây, giả vờ ngủ quên chút nữa Thanh Bảo sẽ lên đánh thức hắn rồi nhân cơ hội đó xin lỗi cậu luôn. Hắn biết là cậu sẽ không lỡ để hắn đi học muộn trong ngày nhập học đầu tiên mà đúng không? Hắn cứ ở đó cảm thán bản thân thật thông minh, vừa thông minh vừa đẹp trai vừa giàu có!!

      Đúng như hắn tính rồi. Thanh Bảo đúng là không lỡ lòng nào để hắn đi học muộn nên ngay khi dọn cơm ra mặt bàn xong cậu liền chạy lên nhà gọi hắn. Cậu đứng cạnh chỗ hắn đang nằm thở dài than phiền:

          -"Ngủ gì mà ngủ dữ vậy. Ngủ như heo ấy!"

      Hắn nằm trên giường nghe thấy hết những gì cậu nói nhưng lại không thể dậy hôn vào cái mỏ hỗn kia của cậu vài cái tại hắn đang diễn mà, giờ mà bật dậy thì hỏng hết cả kế hoạch của hắn.

          -"Nè Thế Anh. Cậu dậy ngay cho tớ."-Cậu lay lay người hắn.

          -"..."

          -"Có nghe không vậy? Muộn học bây giờ đó. Dậy mau đi."

          -"..."

          -"Đụ má ghét cậu vcl. Cái tên Bùi Thế Anh này, cậu có dậy không? Điếc hay bất tỉnh mà không nghe thấy tớ gọi thế?"

          -"..."

          -"Muộn rồi đó. Có gan thì ngủ tiếp đi. Tớ đi xuống."

      Cậu đi thật! Hắn thấy vậy vội vàng bật dậy cầm lấy cổ tay cậu kéo xuống. Cậu mất đà ngã vào người hắn, hai tay cậu đặt trên vai Thế Anh. Hai người gần nhau tới nỗi dường như cả hai đều có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim của đối phương vậy. Hắn nở một nụ cười gian xảo, thừa thắng xông lên, hai tay liền vòng qua eo kéo cậu sát vào mình. Cậu cảm nhận được vòng tay của hắn thì đỏ mặt vùng vẫy:

          -"Làm gì đấy? Mau thả tớ ra. Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi."-Vừa nói cậu vừa cố gắng đẩy hắn ra.

          -"Đừng có đẩy, không có được đâu."-Hắn nhẹ nhàng nói.

          -"Thế cậu định làm gì tớ? Sắp muộn học rồi đấy nhé." 

          -"Cho tao xin lỗi..."-Hắn gục mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi vài cái.

          -"Hả? Xin lỗi gì?" 

          -"Chuyện hôm qua ấy. Xin lỗi vì đã nổi giận rồi hiểu lầm mày. Đừng giận tao nữa, đừng bơ tao nữa, tao sai rồi..." 

      Cậu mở to mắt bất ngờ. 11 năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Bảo thấy Thế Anh như thế này. Kể cả với bố mẹ thì hắn cũng phải hơn thua mãi mới chịu xin lỗi vậy mà giờ đây hắn lại chủ động xuống nước xin lỗi cậu như thế này. Cậu bất ngờ đến ngơ cả ra không biết làm gì nữa. Thấy cậu im lặng hắn lại nói tiếp:

          -"Tao xin lỗi..."

          -"Tớ không có giận. Cậu buông tớ ra được rồi đấy."-Cậu phản ứng lại.

          -"Thật à?"

          -"Thật. Buông tớ ra mau, sắp muộn rồi."

      Hắn ôm lấy cậu một cái thật chặt rồi mới buông cậu ra hớn hở đi vệ sinh cá nhân. Trông hắn giờ đây còn trẻ con hơn cả Thanh Bảo nữa. Cậu ngồi trên giường nhìn theo hắn mà lắc đầu ngao ngán. 

      Khoảng 20 phút sau, hắn và cậu cũng chuẩn bị đầy đủ để lên xe tới trường. Ra tới xe, hắn sợ cậu còn có chút giận hắn nên đã chủ động mở cửa xe để cậu ngồi ở ghế phụ. Cậu cũng tinh ý nên không cằn nhằn gì mà ngồi vào. Hắn thấy cậu vậy thì mới yên tâm ngồi vào chỗ để lái xe. 

      Vì ở gần nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đi tới trường. Hắn nhanh chóng đánh xe vào đúng nơi rồi cùng cậu đi vào. Bước vào trường, hắn bất ngờ khi khoa của hắn và cậu cách nhau tận mấy dãy nhà. 

          -"Xa vậy sao mà quản được nhóc con này đây trời."-Hắn thầm nghĩ.

          -"Này, nghĩ gì đây. Đi lẹ đi dãy cậu xa lắm kìa, cẩn thận muộn bây giờ!"-Cậu đánh nhẹ vào người hắn.

          -"Biết rồi. Nhớ giữ kĩ vào đấy! Tao đi đây."-Nói rồi hắn chạy đi luôn để lại cậu đứng đó hoang mang vô cùng.

           -"Giữ kĩ là giữ kĩ gì cơ?"-Cậu nghĩ.

      Ý hắn là cậu giữ kĩ cái thân thể ngọc ngà này của cậu vào chứ dễ thương như này hắn sợ sẽ có người cướp cậu đi mất. Nhưng cậu có hiểu ý hắn đâu, cứ đứng ngơ ra đó suy nghĩ về câu nói của hắn. Cậu chậm rãi tiến về phía lớp học của mình, cậu đi nhưng cũng không quên suy nghĩ về những gì hắn nói ra. Đang đăm chiêu thì bỗng dưng có ai đó chạy rất nhanh rồi va phải cậu khiến cậu ngã ngay trước cửa lớp của mình.  Cậu trai va vào cậu cũng bị ngã, thấy bản thân đã làm người khác ngã theo mình nên cậu trai kia hốt hoảng đỡ cậu dậy hỏi han:

          -"Cậu có sao không?" 

          -"Tớ không sao!"

          -"Xin lỗi cậu nha, tại tớ đang vội."

          -"Tớ không sao đâu!"-Cậu cười cười.

          -"Cậu học lớp nào vậy?"-Cậu trai kia hỏi Thanh Bảo.

          -"Ở đây luôn nè."-Cậu chỉ chỉ về phía lớp. 

          -"Vậy là mình cùng lớp rồi á. Tớ cũng học ở đây."-Cậu trai kia hớn hở. 

          -"Thế đi vào mau đi, thầy cô sắp vào lớp rồi."-Thanh Bảo nhắc nhở.

      Sau đó hai người cùng nhau bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Tất nhiên là hai người ngồi cạnh nhau vì trong lớp hai người chỉ mới làm quen được đối phương thôi mà, coi bộ lời Thế Anh dặn dò cậu là hơi thừa rồi!

          -"Cậu tên gì thế?"-Cậu trai kia chủ động bắt chuyện. 

          -"Tớ là Trần Thiện Thanh Bảo."

          -"Còn tớ là Lê Tuấn Anh. Chúng mình làm quen nha?"

          -"Cú ngã vừa nãy ở trước cửa lớp không phải cậu cố tình như thế để làm quen hả?"-Thanh Bảo bật công tắc cho cái mỏ hỗn của cậu.

          -"Không có nha. Tất cả chỉ là sự cố!"-Tuấn Anh cũng không chịu mà hơn thua với cậu.

          -"Thật hả?"-Thanh Bảo cười khẩy.

          -"Thật!!"-Tuấn Anh như muốn gào lên.

          -"Rồi rồi, tao tin rồi mà!"

      Hai người cứ ngồi đó nói chuyện với nhau rồi dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn.

      Ở bên Thế Anh cũng bất ổn không kém gì cậu cả. Hắn vừa bước vào lớp đã bị cái tên ngồi cạnh hỏi lấy hỏi để như là fan cuồng của hắn. Cậu ta là Thanh Tuấn. Ngay khi Thế Anh vừa bước vào lớp Thanh Tuấn đã mắt chữ o mồm chữ a khi thấy con trai của tập đoàn $maker học chung lớp với mình. 

          -"Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn $maker đúng không?" 

          -"Gì? Mày biết tao à?"

          -"Trời ơi trời. Biết chứ sao không." 

          -"Tao nổi tiếng thế cơ à?"

          -"Đúng đúng. Cậu tên Thế Anh-Bùi Thế Anh phải không?"

          -"Ừ."

         -"Gì lạnh lùng vậy ba. Tớ là Thanh Tuấn, chúng ta làm quen nha."

          -"Ừ ừ. Chào mày nhé."

  


__________________________

Giải cíu tớ khỏi đống công thức hóa học ToT

Nay ra chap mới sớmmm

Chúc các cậu đọc fic zui zẻ nha.

Đoán coi ai là top8 đây, Tuấn Anh hay Hoàng Khoa=)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro