19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã hết buổi sáng, cũng đến lúc các bạn sinh viên phải về, hắn và cậu cũng không ngoại lệ. Hai người cùng đi ra khỏi lớp với những người bạn mới quen của mình. Hắn thì đi cùng với "fan cuồng" của mình còn cậu thì đi cùng với Tuấn Anh. Cậu đang cười đùa vui vẻ ở sân trường bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau. Cậu nghe thấy thì liền quay đầu lại

-"Ủa? Anh Khoa cũng học ở đây ạ?"

-"Ừ. Anh là sinh viên năm 2. Em năm nhất phải không?"

-"Dạ! Anh gọi em có gì không ạ?"

-"E-em có thể cho anh số điện thoại của em được không?"

-"Của em ấy ạ? Để làm gì thế ạ?"

-"Thì...anh muốn liên lạc, nói chuyện với em thôi. Tại anh thấy em dễ thương quá trời. Em cho anh nha."-Hoàng Khoa vui vẻ đáp.

-"Không."-Thế Anh từ xa chạy tới, đặt tay lên vai Thanh Bảo cọc cằn đáp lại anh.

-"Chui từ đâu ra vậy?"-Thanh Bảo hỏi hắn.

-"Mày biết làm gì?"

-"Ngầu quá đại ca ơiii."-Thanh Tuấn ở bên cạnh hú lên.

-"Câm!"-Thế Anh đánh vào đầu Thanh Tuấn một cái đau điếng.

Thanh Tuấn cũng sợ mà im lặng. Nãy giờ chỉ có Tuấn Anh là chưa nói gì tại cậu bất ngờ đến nỗi không thốt ra được chữ nào. Cậu không ngờ người bạn mới quen của mình lại thân thiết với con trai của chủ tịch tập đoàn $maker. Cậu cứ đứng đó, tai mắt dường như đang phóng đại để hóng được mọi chuyện đang xảy ra trước mặt.

-"Cậu là bạn của Thanh Bảo, Thế Anh đúng không?"-Hoàng Khoa quay ra hỏi hắn.

-"Ừ. Sao?"

-"Chẳng sao cả nếu cậu chen vào giữa cuộc trò chuyện của tôi và Thanh Bảo rồi ngăn em ấy đừng cho tôi số điện thoại."

-"Tại sao nó phải cho mày số điện thoại?"

-"Thế cậu có quyền gì để ngăn cấm em ấy nào?"

-"Tao là... người yêu tương lai của Thanh Bảo!!"

-"Vãi!"-Cả Thanh Tuấn và Tuấn Anh đồng thanh hét lên.

-"Bị khùng hả? Hét cái gì mà hét. Cả cậu nữa, tớ là người yêu tương lai của cậu bao giờ thế hả?"-Thanh Bảo cau có mặt mày lên tiếng.

Tuấn Anh và Thanh Tuấn nghe cậu nói thì liền im lặng còn hai cái con người kia thì vẫn nhìn nhau "đắm đuối". Ánh mắt như sắp toé ra lửa, không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng.

-"Thì bây giờ nè. Tao nói không đúng hả."-Hắn bá lấy vai của Thanh Bảo.

-"Không!!"

-"Em ấy phủ nhận rồi, cậu mau bỏ em ấy ra!"-Hoàng Khoa kéo tay Thanh Bảo về phía mình.

Hắn cũng không chịu mà kéo Thanh Bảo lại, ôm chặt lấy eo cậu rồi ngạo nghễ nói với anh:

-"Tao không bỏ đó, mày làm gì được tao."

-"Tôi hơn tuổi cậu đấy, nói chuyện lịch sử chút đi."

-"Đéo!"

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Thanh Bảo liền đứng ra ngăn hai người lại. Cậu bất lực nói một tràng dài:

-"Bộ hai người bị khùng hả. Đây là trường học chứ không phải cái sàn đấu khẩu nha. Luyên thuyên hồi nữa là lên văn phòng liền. Mới có buổi đi học đầu tiên của năm học mới thôi đó hai cha, bớt bớt dùm con với. Anh Khoa, anh đi về đi có gì chúng ta nói chuyện sau ha. Còn cậu thì-..."

-"Lại còn có lần sau nữa à?"-Hắn cắt ngang lời Thanh Bảo.

-"Cậu im!"-Thanh Bảo lườm hắn.

Hắn thấy Thanh Bảo vậy cũng rén liền nín họng lại ngay. Thanh Bảo sau khi xác nhận hắn không phát ra âm thanh nào nữa thì mới nói tiếp:

-"Trưa rồi anh về đi, có cơ hội thì chúng ta nói chuyện sau. Bye anh nhé. Còn cậu thì mau ra xe chở tớ về nhanh!!"-Thanh Bảo cười gượng, đưa tay lên tạm biệt Hoàng Khoa rồi kéo Thế Anh đi để lại Thanh Tuấn và Tuấn Anh đứng ngơ ra đó.

-"Trời ơi trời. Cái gì vừa diễn ra vậy?"-Thanh Tuấn ngơ ngác lên tiếng.

-"Đéo biết."-Tuấn Anh nhìn theo người bạn mới quen của mình mà trả lời Thanh Tuấn.

-"Mà mày là ai?"-Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn sang người bên cạnh.

-"Tao phải hỏi mày câu này mới đúng đấy."-Tuấn Anh trả lời.

-"Tao là bạn của con trai chủ tịch tập đoàn $maker aka Bùi Thế Anh."-Thanh Tuấn ngạo nghễ trả lời.

-"Còn tao là bạn của người yêu tương lai của con trai chủ tịch tập đoàn $maker kiêm con dâu tương lai của chủ tịch tập đoàn $maker aka Trần Thiện Thanh Bảo."-Tuấn Anh cười khẩy.

-"Mày tên gì nói mẹ ra đi, sao mà màu mè quá."-Thanh Tuấn khó chịu.

-"Tại mày màu mè trước đấy chứ! Tao tên Tuấn Anh, tao là bạn của-..."

-"Thôi, đến đấy thôi được rồi. Tao là Thanh Tuấn. Cho làm quen cái đi, chắc tao với mày còn gặp nhau dài dài."

-"Làm quen thì làm quen!"

Nói rồi Thanh Tuấn và Tuấn Anh bắt tay nhau một cái sau đó tạm biệt nhau nhà ai nấy về!

_____________________________

-"Nãy cậu làm khùng làm điên gì ở giữa sân trường thế?"

-"Điên khùng gì? Tao đang bảo vệ mày đấy!"-Hắn vừa lái xe vừa cọc cằn nói.

-"Bảo vệ tớ? Bảo vệ tớ khỏi cái gì cơ?"

-"Ơ không biết à? Tao bảo vệ mày khỏi anh Khoa yêu quý của mày ấy."-Hắn nói với giọng mỉa mai.

-"Anh ý có gì đâu mà phải bảo vệ. Tớ thấy cậu nên bảo vệ tớ khỏi-..."

-"Khỏi cái gì nào??"-Hắn cau mày.

-"Khỏi cậu ấy!"-Thanh Bảo đáp.

-"Vãi. Tao làm gì mày? Cái thằng Khoa kia mới nguy hiểm ấy!!"

-"Nguy hiểm chỗ nào?"

-"Không nhìn ra à? Đúng ngu!!"-Nói xong hắn cốc một cái vào đầu cậu.

-"Đauuu! Rồi là anh Khoa nguy hiểm chỗ nào?"

-"Nó thích mày đấy! Mày đúng là ngu hết chỗ nói."

-"Gì? Dở hả? Tớ với ảnh gặp nhau lần này mới lần thứ 2 thôi đó trời. Thích kiểu gì được, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

-"Dở gì? Tao nói thật. Nó thích mày mà. Không thì sao nó lại khen mày dễ thương?"

-"Đó là sự thật hiển nhiên thôi. Đến người ghét tớ gần chục năm vẫn thấy tớ dễ thương mà đúng không, Bùi Thế Anh?"

-Hả gì? Tên nào thiếu lập trường vậy? Ghét tận chục năm mà thấy dễ thương? Đéo hiểu được luôn ấy."-Hắn ấp úng nói.

-"Ồ vậy luôn cơ à."-Cậu vừa nhịn cười vừa nói.

Hắn ngượng quá không nói thêm được câu gì nữa còn cậu thì cứ ở cạnh chọc ngoáy hắn. May cho cậu là hắn đang lái xe, giờ mà đang ở trên giường là hắn hôn cho cậu vài cái rồi.

Nói chuyện một hồi cuối cùng cũng về tới nhà. Hắn chủ động ra mở cửa xe cho cậu còn tinh tế chắn tay phòng trường hợp đầu cậu sẽ bị va đập nữa.

-"Ủa? Cậu mới đổi pass hả? Sao tớ mở cửa không được vậy?"

-"Ừ, tao mới đổi!"

-"Đổi làm gì vậy ba."-Cậu lắc đầu bất lực.

-"Thích thì đổi!"

-"Thế pass mới là gì? Nói mau. Tớ đóiiii."-Thanh Bảo than thở.

-"1 1 1 0"

Mở được cửa, cậu nhanh chân chạy lên lầu cất cặp sách rồi thay quần áo ra. Hắn thấy cậu thế thấy cậu phức tạp vô cùng, không phải cứ vứt tạm bợ cái cặp ở sofa là được rồi à? Còn quần áo thì cứ mặc đến tối rồi đi tắm một thể cũng được mà!

-"Cậu muốn ăn gì?"-Thanh Bảo từ trên cầu thang bước xuống hỏi hắn.

-"Gì cũng được, miễn mày nấu."

-"Nữa rồi đó. Vậy ăn mì xào nha."

-"Ok."

Cậu nhanh chóng vào bếp nấu ăn, còn hắn thì nằm dài sofa tranh thủ lướt facebook trong thời gian Thanh Bảo chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Đang nằm vô tri thì bỗng nhiên Tất Vũ gọi đến cho hắn.

-"Dạo này khỏe không bạn?"

-"Đéo."

-"Cọc cằn thế! Buổi học đầu tiên vui không?"

-"Đéo có vui tí mẹ nào hết. Tao đếch thể hiểu nổi tại sao thằng Bảo nó cứ bị trai vây xung quanh vậy? Từ lúc tao thích nó là có 2 thằng rồi đó."

-"Ai thế? Ai dám động vào crush của Bùi Thế Anh vậy?"-Tất Vũ bất ngờ.

-"Một thằng sinh viên năm 2 học chung trường với tao và Bảo, thằng kia thì là bạn mới quen của Bảo."

-"Ủa, bình thường mà?"

-"Bình thường đéo gì? Có ai đời mới quen mà đã khen Bảo của tao dễ thương không? Có đứa bạn mới nào vừa quen được vài tiếng đã chi chi chành chành, cười đùa vui vẻ với Bảo của tao không?"-Hắn bất bình nói.

-"Bảo nào của mày?"

-"Ơ vãi lồn. Mày phe ai vậy?"

-"Thấy vô lí thì tớ bảo thôi cậu ơi."

-"Ờ, thế chị Ly của mày mà bị trai tiếp cận thế mày có khó chịu không?"

-"Có chứ! Nhưng chị Ly đã là của tao rồi còn Bảo thì không phải của mày!"-Tất Vũ chọc ngoáy hắn.

-"Địt mẹ mày. Mày cút. Bố mày đi ăn cơm với Thanh Bảo, đéo nói chuyện với mày nữa."

-"Ăn cơm với người không phải của mình vui vẻ nhé, tao cũng phải đi ăn cơm với người đã thuộc về mình đây. Bye nhé bạn iuuu."

Hắn tức tối cúp điện thoại ngay lập từc rồi cứ ở đó chửi thầm người anh em chí cốt của mình. Nói không cay là nói dối. Cái gì mà "không phải của mày" cơ chứ! Chắc chắn phải là của hắn rồi, không là của hắn thì không phải của ai hết. Chắc là thế...

Nằm đó thêm chút nữa thì hắn được Thanh Bảo gọi vào ăn cơm. Hắn tất nhiên là sẽ ngoan ngoãn đi vào rồi. Vừa ăn hắn vừa khen lấy khen để món mì xào của cậu làm không khác gì ở nhà hàng. Cậu nghe được mấy lời sến súa ấy không sặc nước thì cũng nghẹn cơm, không ngần ngại trao cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Ăn xong, hắn chủ động phụ giúp cậu dọn dẹp. Chắc hắn sợ Thanh Bảo sẽ là của người khác thật rồi! Hắn còn giành rửa bát với Thanh Bảo nữa cơ. Lúc đầu Thanh Bảo không đồng ý đâu nhưng hắn cứ dai dẳng mãi nên cậu đành miễn cưỡng cho phép hắn động tay vào mấy cái bát đũa yêu quý của mình. Cậu vừa đứng đó canh hắn rửa bát, vừa cầu nguyện mấy em bé của cậu ở trong cái bồn rửa bát này mong sẽ không bé nào bị sứt mẻ cả!

Xong xuôi, hắn và cậu lại đi lên lầu nghỉ trưa như mọi hôm thôi. Do hôm nay phải đi học nên Thanh Bảo cũng mệt mỏi hơn mọi ngày. Cậu nhanh chân chạy lên trên giường đắp chăn rồi nhắm mắt đi ngủ. Hắn thấy hôm nay Thanh Bảo không đòi chia giường với hắn, hắn vui sướng ra mặt liền nhảy bổ lên giường ôm cậu. Đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này bỗng dưng Thanh Bảo cọ quậy người đẩy hắn ra một bên than phiền:

-"Cậu mau đi thay quần áo cho tớ!"

-"Thôi tao lười lắm. Đằng nào cũng tắm mà, mặc luôn như này cũng có sao đâu."

-"Bị điên à? Mau đi thay quần áo nhanh!"-Thanh Bảo khó chịu.

-"Không. Sao mà mày phức tạp quá vậy?"

-"Ừ tớ thế đấy. Chịu được thì chịu không chịu được thì nằm đất mà ngủ!"

-"Đéo đấy."

Nói rồi hắn tiến tới, ôm chặt cứng lấy Thanh Bảo. Cậu bị hắn ôm thì liền nhăn mặt khó chịu, hai tay liên tục đẩy hắn ra, cả người vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn nhưng hắn khỏe quá, cậu làm gì cũng không lại hắn. Hết cách cậu liền dùng hết sức bình sinh, lấy hai chân đạp hắn xuống giường khiến người hắn đập xuống sàn nhà.

-"Một là cậu đi thay quần áo hai là tớ sẽ chia cái giường này ra làm đôi hoặc nếu cậu không muốn chia giường thì cậu cút xuống sofa nằm. Tớ không thích có người mặc quần áo như này ngủ chung giường với tớ."-Cậu cọc cằn, một phần là vì hắn, phần còn lại là do cậu đang vô cùng buồn ngủ.

-"Không. Tao không thay cũng không muốn chia giường và cũng không cút đi đâu hết!"

-"Được thôi. Cậu không cút vậy thì để tớ cút thay cậu nhé!"

Cậu nhanh chóng vơ lấy hai bé gấu bông trên giường, hai tay ôm hai con rồi bỏ đi ngay trước mặt hắn. Hắn thấy cậu vậy thì cũng có chút sợ đành phải đầu hàng trước cậu. Mới thích thôi mà đã như này rồi không biết nếu hắn và cậu yêu nhau thì hắn sẽ sợ cậu tới mức nào nữa đây.

-"Ai cho mày đi?"-Hắn kéo tay cậu lại.

-"Trong nhà này còn phải xin phép cậu mới được phép di chuyển à?"

-"Rồi rồi, tao đi thay quần áo được chưa? Đừng có đi, tao đéo muốn ngủ một mình!"

Thấy hắn có vẻ sợ cậu liền quay đầu leo lên giường rồi đánh một giấc thật ngon. Đúng là mệt thật đấy, đã mệt còn phải cãi cọ với hắn nữa chứ! Còn hắn vừa thay quần áo tầm 2-3 phút, bước ra đã thấy cục bột đáng yêu của mình nằm ngủ ngon lành trên giường rồi. Hắn nhanh chóng leo lên giường, cẩn thận xoay người cậu về phía mình rồi ôm cậu vào lòng, tham lam ngửi hết mùi hương trên cơ thể của Thanh Bảo. Hắn ôm cậu thật chặt rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết do mơ hay gì mà Thanh Bảo cũng đáp lại cái ôm của hắn, bàn tay nhỏ xinh của cậu vòng qua người hắn một cách nhẹ nhàng.




________________________________

Chap này hơi nhiều thoại=)))

Đoán được ra ai top 8 chưa mấy keo

Cmt và vote cho fic của tớ nha

Chúc các cậu đọc fic zui zẻ

Ngủ ngon mai thức dậy thấy otp fl ins nhau nha-))



Nói gì nữa đi keooo. Otp riu quá rồiiii. Không biết add nhau từ bao giờ nữa!! Gáy hơn gà💁🏻‍♂️ Otp là thật, tui là giả



Huhu, cảm ơn hơn 1500 lượt đọc fic của các cậu. Cảm ơn 215 vote của các cậu nha. Tớ còn tưởng fic này flop đến cuối đời cơ. Hạnh phúc quá điiii. Tớ iu các cậu rất nhìu, mãi iuuu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro