2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cứ thế cho đến năm lớp 12, cái năm người người nhà nhà thì chăm lo cho con cái mình đủ thứ, còn con cái, học sinh thì dốc hết sức mình để chuẩn bị thi THPTQG. Hắn và cậu cũng không ngoại lệ, cũng tập trung cao độ cho việc học tập nhưng chỉ khác là cậu lúc nào cũng học và học còn hắn thì vừa học vừa ăn chơi, thỉnh thoảng còn cúp tiết đi bar, đi bắn bi-a nữa cơ. Dẫu vậy thì kết quả học tập của hắn cũng không hề giảm sút, nó vẫn mãi giỏi như vậy chỉ sau Thanh Bảo thôi. Kì lạ thật đấy, nhiều lúc cậu còn nghĩ rằng hay Thế Anh thuê người học giùm thu vô một con chip rồi cắm lại vô não Thế Anh, chắc không phải đâu trí tưởng tượng của cậu cũng bay xa quá rồi.

          Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, ngày thi cũng chỉ còn cách hiện tại 2 ngày nữa thôi.

          -"Nè Thế Anh còn đăng kí vào trường nào vậy"-Mẹ Thế Anh vừa thở dài vừa hỏi khi bước vào phòng thấy con mình không ôn thi mà lại ngồi trước con PC đắt đỏ để leo rank.

         -"Con thi xong thì mẹ biết, hiện tại còn không muốn nói đâu"-Thế Anh miệng thì trả lời nhưng tay lại gõ bàn phím canh cách như kiểu muốn băm nó ra tới nơi.

         -"Hay con lại đăng kí giống cậu bạn cạnh phòng con rồi cho mẹ một bất ngờ hả?"-Bà vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.

        -"Trời ơi mẹ ơi, con đâu có khùng đâu mà đăng kí cùng trường với nó, 11 năm là quá đủ rồi"

       -"Rồi rồi con cứ liệu mà học hành đi cẩn thận rớt là mẹ không nuôi con đâu nhé"-Nói rồi bà đóng cửa phòng của hắn lại.

          Hỏi hắn rồi mà không hỏi Thanh Bảo cũng kì. Bà cũng muốn biết cậu trai xinh xắn, đáng yêu, ngoan hiền, học giỏi mình nhận nuôi sẽ đăng kí trường gì đây. Nghĩ vậy bà liền chạy qua phòng bên cạnh:

           -"Thanh Bảo ơi, mẹ vào phòng được không"-Bà lịch sự gõ cửa. Nhưng mà khoan nhé sao chỉ gõ cửa khi vô phòng Thanh Bảo thôi vậy còn hắn thì sao, thật là phân biệt đối xử mà, riết không biết ai ruột ai nuôi luôn á.

           -"Dạ, mẹ nuôi cứ vào đi ạ"-Thanh Bảo vui vẻ đáp lại

          -"Con vẫn còn học hả? Sao mà chăm chỉ dữ vậy nè chẳng bù cho thằng kia gì cả đã không ôn bài thì chớ lại còn ngồi chơi game"

          -"Hì hì chắc là cậu ấy muốn giải trí xíu thôi, mẹ nuôi cứ từ từ mà bảo ban cậu ấy."

         -"Được rồi cứ coi như nhóc đó đang giải trí đi. Thế con đăng kí vào trường gì đấy?"

         -"Con muốn giữ bí mật, thi xong con sẽ nói cho mẹ nuôi biết."

         -"Ủa hai cái đứa này hỏi đứa nào cũng giữ bí mật là sao. Có khi nào 2 đứa bây chọn chung trường rồi giấu mẹ không đó."

         -"Hả cái gì cơ ạ cậu ấy cũng giữ bí mật ạ"-Cậu nói như muốn hét lên vậy.

        -"Ui trời con làm gì mà nói to vậy. Mà mẹ tưởng con phải hỏi nó rồi chứ?"-Bà nghiêng đầu hỏi lại Thanh Bảo

          Cậu cũng muốn hỏi lắm chứ nhưng Thế Anh vẫn cứ ác cảm với cậu như thế sao mà cậu dám. Rồi lỡ hỏi ra trường hợp xấu nhất thì cậu sẽ bị nói lại "Có liên quan tới cậu à?", còn nếu mà đẹp ấy thì cậu ta sẽ trả lời. Khả năng cao cái trường hợp xấu nhất kia sẽ xảy ra và làm cho Thanh Bảo buồn chết mất nhưng cái trường hợp đẹp đẽ kia xảy ra thì sao? Chắc tim Thanh Bảo sẽ chui ra ngoài rồi chạy loạn xạ mất rồi lỡ đâu vui quá Thanh Bảo lại nói toẹt ra cái cảm xúc của mình thì sao. Nên thôi để giữ cho thân mình được an toàn thì cậu chọn không hỏi.

           -"À dạ con xin lỗi. Con hơi mất kiểm soát xíu. Nhưng nếu cậu ấy giấu mẹ nuôi thì cậu ấy làm sao mà nói với con được đúng không ạ?"-Cậu đỏ mặt ấp úng đáp lại lời bà

           -"Ai mà biết được hai đứa gian gian díu díu mập mờ gì sau lưng mẹ cơ chứ"

           -"Đâu có đâu mẹ, tụi con có làm gì đâu"

           -"Haha mẹ trêu con xíu thôi. Con học đi nhé có gì chạy sang bảo ban thằng kia hộ mẹ với"

           -"Dạ vâng, con biết rồi. Cũng khuya rồi mẹ nuôi ngủ ngon nhé"

           -"Cảm ơn con"-Bà vừa nói vừa xoa đầu cưng chiều cậu nhóc tròn ủm này tại bà thấy cậu dễ thương lắm ấy chẳng bù cho thằng con lạnk lùnk của bà.

          Thế rồi ngày thi cũng tới, Thanh Bảo thì dậy từ rất sớm để chuẩn bị chu đáo cho bản thân còn Thế Anh hả? Lúc Thanh Bảo đang ăn sáng thì hắn còn ngủ chổng mông trên phòng không biết trời đất là gì kia kìa. Thấy vậy mẹ Thế Anh định chạy lên phòng gọi hắn thì chợt nhớ ra có chuyện cần làm nên đành nhờ Thanh Bảo.

           -"À dạ. Hả cái gì cơ ạ, mẹ nuôi bảo con lên gọi cậu ấy dậy ạ?"

           -"Ừ đúng rồi. Mà sao mỗi lần nhắc tới thằng Thế Anh là con lại nói to bất thường vậy. Bộ con sợ nó hả?"

           -"Dạ không ạ, không có gì đâu thưa mẹ nuôi."-Cậu ấp úng trả lời.

          Miếng cơm đã rơi vào trong họng rồi mà không tài nào nuốt nổi vì quá sốc nhưng đâu thể cãi lời mẹ nuôi được đâu nên cậu đành phải chạy lên phòng gọi Thế Anh. Chạy đến trước cửa phòng rồi mà tay cậu cứ đưa lên đưa xuống mãi không dám gõ cửa. 2 phút trôi qua mà cậu cảm giác dài như 2 thập kỉ, cuối cùng cậu kiên quyết nhắm chặt mắt lại mà gõ cửa.

            -"Ôi mẹ ơi mẹ cho con ngủ chút nữa thôi"-Hắn vừa ngái ngủ vừa đáp lại tiếng gõ cửa.

           -"T-Thế Anh ơi, dậy ăn sáng chuẩn bị đi thi thôi. Mẹ cậu gọi cậu dậy rồi."-Thanh Bảo ấp úng.

          Nghe thấy tiếng Thanh Bảo hắn bất ngờ vô cùng liền bật dậy rồi chạy ra mở cửa.

           -"Ra là mày à, cơn gió nào hôm nay đưa con cưng của mẹ tao đến trước cửa phòng tao gọi tao dậy thế?"-Hắn chạy ra mở cửa rồi vừa cười khẩy vừa nói chuyện với Thanh Bảo.

           -"Mẹ nuôi thấy cậu chưa dậy nên..."

           -"Nên bảo mày chạy lên đây làm phiền giấc ngủ của tao chứ gì"

           -"Ơ không phải làm phiền đâu mà là..."

           -"Thôi mày khỏi giải thích, gì thì gì tao cũng dậy rồi mày cút xuống nhà cho tao nhờ"-Hắn quát Thanh Bảo

          Nghe hắn nói vậy Thanh Bảo liền lủi thủi bước xuống nhà. Mặt cậu sáng sớm háo hức hồi hộp bao nhiêu thì giờ lại buồn tủi bấy nhiêu. Mẹ Thế Anh cũng phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc này của cậu liền hỏi:

           -"Thế Anh nó bắt nạt con hả? Sao trông mặt con xuống sắc vậy?"

           -"Dạ không có ạ, cậu ấy không làm gì con hết."-Cậu vừa nói vừa xua tay phủ nhận vừa cố nở ra một nụ cười hết sức gượng gạo.

           -"Không làm gì thì tốt, để mẹ mà biết nó làm gì con mẹ sẽ vặt từng cọng lông đầu của nó cho coi"-Bà vừa cười vừa đáp lại. Chắc bà cũng biết được rằng con trai bà lại làm tổn thương Thanh Bảo rồi, bởi bà đẻ ra Thế Anh cơ mà sao mà bà lại không biết Thế Anh ghét Thanh Bảo được nên bà mới an ủi Thanh Bảo như vậy.

           -"Dạ!"-Thanh Bảo vui vẻ đáp lại bà.

          Được mẹ nuôi an ủi thì vui thật đấy, cậu cũng thấy vui lắm nhưng mà mới sáng ra của hôm đi thi đã bị người mình thích thầm mấy năm nói cho mấy câu vô mặt như thế cậu buồn lắm, buồn đếch chịu được ấy. Chẳng biết bị Thế Anh nói cho vậy còn tâm trạng gì để làm bài thi nữa không cơ.

          Thật may sao Thanh Bảo hôm ấy vẫn lấy lại được tinh thần và làm bài thi vô cùng hoàn hảo. Đến cái ngày biết điểm thi cả cha mẹ lẫn Thế Anh và Thanh Bảo đều xúm lại để xem điểm thi đồng thời cũng xem luôn cả cái trường mà hai đứa con khó hiểu này đăng kí là trường nào. Sau khi tra xong điểm cậu cùng bố mẹ hắn thì vô cùng vui mừng vì điểm của cả cậu và hắn đều vô cùng cao. Mọi người thắc mắc sao hắn không vui ư? Thì tại vì hắn nhìn thấy trường mà cậu đăng kí hiện to đùng lên trên màn hình máy tính rồi. Mà đcm cuộc đời, thế quái nào hắn và cậu lại đăng kí chung một trường cơ chứ, hắn không thích điều này chút nào. Rốt cuộc là do định mệnh sắp đặt, do có sở thích chung hay do cậu ta đã nhìn thấy nguyện vọng của hắn thế, thật đáng ghét. Ngay khi hắn định tắt máy tính đi để ngăn cho gia đình biết chuyện này thì mẹ hắn liền ngăn lại:

           -"Ấy từ từ mẹ còn chưa biết con đăng kí vào trường gì mà."

           -"Có cái gì đâu mẹ, mẹ không cần biết đâu"

           -"Mẹ có cần, mày mau đưa đây cho mẹ xem"

          Thôi xong, hết cứu, quả này đến bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không cứu nổi hắn rồi.

           -"Hô hô gì đây con ơi, chung trường với Thanh Bảo hả?"-Bà cười cười

           -"Chỉ là chung trường thôi mà"

           -"Cái đấy mẹ biết nhưng điều quan trọng là lúc mẹ hỏi hai đứa rằng hai đứa đăng kí giống nhau thì hai đứa bây lại chối đây đẩy kia kìa"

          -"Ờ rồi thì kệ đi, con lên phòng đây"-Nói rồi hắn hậm hực cầm chiếc máy tính chạy tót lên phòng rồi đóng cửa cái ''Rầm". Chắc tiếng này ở trên mặt trăng cũng nghe thấy.

          -"Dạ con cũng xin phép cha mẹ nuôi cho con lên phòng nhé."-Thanh Bảo lên tiếng sau khi thấy Thế Anh chạy lên phòng.

           -"Được, con đi lên đi"-Bà nhìn Thanh Bảo rồi nở nụ cười tự hào.

          Nhận được sự đồng ý của bà, cậu liền vác cái máy tình theo chạy một mạch lên phòng của mình rồi đóng cửa lại. Ở trong phòng một mình cậu liền bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, cậu cứ cười mãi thôi. Nghĩ tới việc lại được học chung trường với Thế Anh làm cậu hạnh phúc quá mà. Ban đầu cậu còn nghĩ rằng cậu với Thế Anh sẽ phải tách nhau ra cơ mà ai dè lại tiếp tục cùng trường với nhau. 

          -"Đcm đây chính xác là định mệnh rồi. Lại được chung trường với người mình thích thật là hạnh phúc mà. Ông trời chính xác là đang tạo điều kiện cho mình tiếp cận tình đầu rồi chứ khác trường thì mối tình đầu này sẽ dang dở mất"-Cậu vừa nói một mình vừa cười không thôi. Chỉ cần nghe những lời nói cậu thốt ra lúc này đủ để biết cậu đã hạnh phúc đến nhường nào.

          Ngồi vô tri được một lúc cậu bỗng nhớ tới ba của mình, cậu liền đứng dậy đi tới chỗ tủ sách lôi ra quyển album cũ. Cậu lấy ra một tấm ảnh có cả cha cả mẹ và cả cậu ở trong đó nữa. Có lẽ đây là bức ảnh hiếm hoi có đầy đủ các thành viên trong gia đình của cậu. Cậu đưa bức ảnh lên trước mặt rồi rơm rớm nước mắt thốt lên:

            -"Cha mẹ ơi, con làm được rồi này, con chạm được tới thứ mà con mong muốn rồi này. Cha ở trên đó có nhìn thấy con không? Cả mẹ nữa, mẹ đang ở đâu có biết con đang rất hạnh phúc không? Con thật sự, con thật sự đã....hức"

          Nước mắt cậu trực trào rồi, nó cứ như cái vòi nước bị hỏng van ấy. Cậu khóc nấc lên từng nhịp, chính cậu cũng chẳng biết đây là giọt nước mắt của sự u buồn hay của hạnh phúc nữa, cậu bây giờ chỉ biết khóc thôi. Cổ họng cậu cũng nghẹn ứ không nói được nữa. Ngay lúc này đây cậu mới nhận ra rằng 11 năm qua, tất cả những gì gia đình của Thế Anh làm cho cậu từ miếng ăn chỗ ngủ hay cả việc học hành nó vẫn chẳng thế nào xoa dịu được vết thương tâm hồn của cậu. Nhưng dẫu sao cậu cũng rất biết ơn họ bởi nếu không có họ thì cậu sẽ chẳng có ngày hôm nay. 

          Không chỉ có cậu đâu, mà cha của cậu cũng rất biết ơn họ khi đã giúp cha cậu nuôi nấng cậu thành một cậu trai xinh xắn như này. Cha cậu sau khi được họ thuê về thì liền thay đổi bản thân cố gắng nỗ lực từng ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho cậu nhưng sau 1 năm cha cậu đã qua đời. Không phải do họ bóc lột sức lao động của bố cậu hay gì đâu mà là do cha cậu bị ung thư mà qua đời. Hẳn là do trước đó cha cậu nghiện ngập hút thuốc rượu bia nên lâu dần đã hình thành ung thư gan và ung thư phổi. Căn bệnh ấp ủ nhiều ngày nhưng lại không được phát hiện, đến lúc biết được thì đã quá muộn, cha cậu đã cận kề với cái chết mất rồi.
(Cái khúc nói về bệnh của bố Thanh Bảo thật sự là mình viết bừa cho đau khổ thôi tại mình không biết tí gì về y học hết ấy, có gì các cậu bỏ qua nha.)

          Trái ngược hoàn toàn với cậu bạn ở phòng bên cạnh, Thanh Bảo cảm động bao nhiêu thì Thế Anh cảm lạnh bấy nhiêu. Hắn vô cùng chán nản khi biết rằng mình lại học chung trường với Thanh Bảo.

           -"Địt con mẹ, thật sự là đếch tách nhau ra được à. Chán vãi cặc. Mẹ kiếp phải chung trường với nó nữa. Chán ngấy, chán phát điên mất thôi."-Bao nhiêu từ thô tục lúc này đều được hắn tuôn ra hết tại hắn ghét Thanh Bảo quá, hắn không kịp giữ mõm mình lại.

           -"Ơ nhưng mà nhà mình giàu mà hay xin mẹ chạy vào trường khác nhỉ. Ơ nhưng mà ước mơ của mình là vào trường đấy cơ mà. Địt con mẹ Thanh Bảo, mày đáng ghét lắm rồi đấy"-Hắn nằm lì trên giường rồi lại tiếp tục thốt ra những lời lẽ vô lí. 

          Thật sự là không liên quan gì tới Thanh Bảo hết nhưng hắn ghét nên hắn chửi vậy đó. Hắn đẹp trai, học giỏi, giàu có, đào hoa, tốt bụng, dễ mến nên có quyền. Chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

          Sau một hồi tự chửi tự nghe cuối cùng hắn liền gọi điện cho Tất Vũ-bạn thân của hắn để giãi bày. Đoán xem hai con người này giãi bày với nhau kiểu gì nào? Tất nhiên là set kèo chơi game rồi mở mic lên mà nói chứ còn gì nữa. 10 phút-20 phút-30 phút-1 tiếng-2 tiếng cứ thế trôi qua, hắn vẫn ngồi đó một tay cầm chuột tay còn lại cứ nhắm bàn phím mà gõ, vừa gõ vừa chửi Thanh Bảo cho Tất Vũ nghe. Từng từ ngữ thô tục vang khắp phòng ngủ của hắn. Cũng may là nhà hắn giàu phòng cách âm nên Thanh Bảo ở phòng bên không nghe được gì nếu không chắc cậu nhỏ ấy lại chui vào một góc khóc nấc lên cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro