3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"Địt mẹ, mày đéo biết được đâu Vũ ạ, thằng con nuôi của mẹ tao nó đáng ghét vãi lồn ra ấy."

          -"Tao thấy nó bình thường mà, với lại nó có làm gì mày đâu."

          -"Ừ nhưng mà nó nghèo tao đếch thích nó từ nhỏ rồi."-Hắn đáp lại lời Tất Vũ một cách vô lí.

          -"Thôi cụ bớt vô lí hộ con. Tập trung chơi game đê"-Thật sự là Tất Vũ cũng bất lực với thằng bạn mình lắm rồi.

      Trò chuyện một hồi hai người lại cắm đầu vào game. Một kẻ chửi một kẻ nghe, những "thanh âm da vàng" cứ thế vang vọng khắp căn phòng. 3 tiếng trôi qua họ vẫn không hề dừng tay cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ hắn gọi:

          -"Này, hai đứa xuống ăn cơm đi, đừng có ở trong phòng mãi thế nữa"

          -"Dạ!"-Cả hắn và Thanh Bảo đồng thanh đáp.

      Sau khi nghe thấy mẹ gọi, hắn thì vẫn cố nán lại nói với Tất Vũ vài câu:

          -"Tao phải xuống ăn cơm rồi. Có gì tối anh em mình làm trận nữa nhé."

          -"Ờ đi ăn cơm đi còn trận nữa thì chắc không có đâu."

          -"Sao? Nay lại từ chối lời mời của người đẹp trai, nhà giàu như tao à."

           -"Ờ tao từ chối đấy, chơi thì mày toàn chửi Bảo mà tao là người nghe chứ có phải Bảo đâu"

          -"Tao cũng muốn chửi thẳng mặt lắm mà lỡ đâu nó khóc ra đó thì sao. Thằng này yếu nhớt đếch chịu được mấy câu tao chửi đâu. Rồi nó khóc chắc mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà mất"-Hắn lắc đầu xoa xoa thái dương của mình

          -"Thôi thôi được rồi mày cút xuống ăn cơm đi, kèo tối để còn tính."

          -"Ok bye bye mày nhé bạn iuuuu"-Hắn cố tình kéo dài chữ cuối, bắt chước giọng dẹo dẹo của mấy đứa con gái mà trả lời Tất Vũ

          -"Ọe"

      Thanh Bảo chạy xuống nhà ngay khi mẹ gọi. Xuống đến nơi cậu chỉ thấy cha mẹ diện đồ như chuẩn bị đi đâu đó còn đồ ăn tối thì vẫn không thấy đâu. Kì lạ thật đấy, thế mẹ gọi cậu xuống để nấu cơm hả? Thắc mắc trong đầu mãi đâm ra bứt rứt cậu liền lên tiếng:

          -"Chưa có cơm ạ? Thế để con đi nấu cho hai người nhé!"-Nói rồi cậu bước vào bếp, chuẩn bị cầm tạp dề đeo lên người.

       Thấy Thanh Bảo ngoan ngoãn, ngây ngô như vậy bà liền bật cười. Cậu nhìn sang bà, nghiêng đầu thắc mắc. Nhìn thấy dấu hỏi chấm xuất hiện to đùng trên mặt cậu con trai đáng yêu này làm bà không nhịn được nữa mà phải lên tiếng:

          -"Không phải chưa có cơm mà là hôm nay cha mẹ quyết định sẽ đưa hai đứa đi ăn nhà hàng."

          -"Đi ăn nhà hàng ấy ạ."-Cậu bất ngờ nói lớn lên.

          -"Haha có gì đâu mà con bất ngờ thế. Hai đứa đều đỗ đạt lại còn điểm cao thế phải thưởng chứ."

          -"Dạ!"-Cậu ngoan ngoãn mà đáp lại lời bà

          -"Thanh Bảo lên nhà chuẩn bị..."-Chưa kịp nói hết câu bà đã bị thằng con trời đánh chen mõm vào nói lớn

          -"Cái gì cơ? Đi ăn nhà hàng ấy hả mẹ?"

          -"Đúng rồi. Sao thế có phải lần đầu đâu mà con cũng bất ngờ như Thanh Bảo vậy?"

          -"Đi ăn nhà hàng?"

          -"Ừ."

          -"Cùng với cậu ta?"

          -"Đúng rồi,sao? Con có ý kiến kiến à?"

          -"Nhiều ý kiến là đằng khác ấy. Con không muốn đi đâu cùng cậu ta hay là có mặt của cậu ta. Nếu mẹ vác nó theo thì con ở nhà, còn nếu muốn con đi theo thì nó phải ở nhà."-Mặt hắn đanh lại vừa đáp vừa bước xuống cầu thang.

          -"Đi thì phải cả nhà mình cùng đi chứ. Thanh Bảo ở cùng nhà mình bao nhiêu năm nay giờ con lại bảo mẹ cho cậu ấy ở nhà."-Mẹ hắn cau mày lại nói lí với hắn.

          -"Con không đồng ý, mẹ cứ suy nghĩ đi."-Hắn ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách rồi vắt chéo chân lại mà nói với mẹ mình.

       Hai người một mẹ một con cứ nói qua lại, không ai để ý Thanh Bảo đã cúi gằm mặt nhìn xuống đất ở một góc nãy giờ. Nghe hai người họ cãi cọ nhau mãi, Thanh Bảo không ngăn được ý nghĩ của bản thân:

          -"Chỉ vì mình mà hai người họ phải cãi cọ như thế này à?"-Suy nghĩ này cứ chiếm lấy tâm trí của Thanh Bảo.

       Cậu sắp rơi nước mắt tới nơi rồi. Cha nuôi đứng bên cạnh nhìn vợ và con trai mình cãi nhau rồi lại đánh mắt sang Thanh Bảo, thấy Thanh Bảo sắp khóc ông liền đi tới an ủi. Nhưng chưa kịp an ủi cậu trai này câu nào thì Thanh Bảo đã nuốt nước mắt vào trg vội ngẩng mặt lên nhìn qua chỗ Thế Anh rồi nhẹ nhàng nói:

          -"Ba người cứ đi đi ạ, con ở nhà tự nấu ăn được không sao đâu."-Từng từ từng chữ cậu thốt ra nhẹ bẫng như tơ hồng. Cậu không bất ngờ khi Thế Anh vẫn ghét cậu nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy buồn.

          -"Sao mà được, chúng ta ở với nhau lâu rồi, con cứ để mẹ nói chuyện với nó."-Mẹ hắn cau mày mà đáp lại lời nói của Thanh Bảo

          -"Dạ thôi, mẹ nuôi đừng cãi cọ với cậu ấy nữa, con ở nhà..."

      Chưa để cậu nói hết câu Thế Anh liền quay ra lớn tiếng nói với cậu:

          -"Này, mày bớt thảo mai thánh thiện đi, thấy ớn."

          -"Thế Anh! Mẹ cấm con nói vậy với Thanh Bảo nhé. Con đi hay không đi cũng không được xúc phạm Thanh Bảo như thế!"

          -"Con nói gì sai à. Với lại nếu mẹ muốn con đi đến nỗi phải ở đây cãi cọ với con thì chi bằng mẹ để nó ở nhà còn nhanh hơn ấy."

          -"Thôi được rồi, mẹ không muốn tung ra chiêu này đâu nhưng là do con ép mẹ đấy nhé."

          -"Mẹ còn có vũ khí bí mật nữa cơ à?"

          -"Tất nhiên rồi! Tao đẻ ra mày đó nha con! Nếu hôm nay mà con không đi cùng bố mẹ và Thanh Bảo thì mẹ sẽ khóa tất cả các thẻ ngân hàng của con lại ngay lập tức."-Bà cười khẩy nói với Thế Anh.

      Nghĩ tới việc chẳng được ăn chơi cùng với homie trong quán bi-a, không được chơi đùa cùng với các em gái nữa, Thế Anh nhăn mặt lại lộ vẻ chịu thua, lắp bắp nói:

          -"Từ từ đã, con có đi, mà mẹ có nhất thiết phải làm thế không?"

          -"Có! Rất cần thiết phải làm thế."

          -"Đi thì đi."-Hắn nói với giọng ngang ngược bất mãn.

          -"Thế có phải nhanh không. Thanh Bảo lên chuẩn bị đồ đi con, cả con trai cưng vô cùng nghe lời của mẹ cũng lên chuẩn bị đồ đi nhé."

          -"Dạ"-Thanh Bảo nhỏ giọng đáp. 

      Hắn thì không thèm đáp lại lời của mẹ, hậm hực đi lên trên phòng. Từng bước chân như muốn giẫm nát cái ngôi nhà này vậy. Vào được đến phòng mình hắn liền đóng cửa rồi lại vô thức nói ra những câu chửi thề:

          -"Rốt cuộc là tao làm gì mà phải mắc nợ mày dữ vậy hả thằng lồn Trần Thiện Thanh Bảo."

      *Hắt xì*-Âm thanh vang lên trong phòng của Thanh Bảo.

          -"Bộ có con nhỏ nào nói xấu mình hả trời?! Mà thôi bỏ đi, phải đi lấy đồ để thay đã."

      Vừa bước đến tủ quần áo, bỗng nhiên một tấm ảnh của Thế Anh rơi từ trên nóc tủ xuống chân của Thanh Bảo. 

          -"Chết tiệt, sao lại hôm nay mày lại rơi xuống vậy hả! Tao nhớ là tao đã nhét mày vào sâu lắm rồi cơ mà"-Thanh Bảo vừa thở dài vừa nói.

      Bức ảnh rơi xuống làm tâm trạng Thanh Bảo đang háo hức lại bỗng xuống dốc khi nhớ lại những gì Thế Anh vừa nói với mình ở phòng khách, ở trước mặt bố mẹ nuôi.  Đúng như lời Thế Anh nói, cậu hay rơi nước mắt lắm, mới chỉ nghĩ đến thôi mà mắt cậu lại đỏ hoe rồi.

          -"Địt con mẹ, đồ Bùi Thế Anh đáng ghét, cậu nghĩ cậu là cái gì mà dám nói tao thảo mai thánh thiện chứ! Tao thảo mai thánh thiện hồi nào. Đếch hiểu sao tao lại thích cậu nữa Bùi Thế Anh ạ!"-Cậu không kìm được nước mắt mà đưa bức ảnh của Thế Anh lên trước mặt vừa khóc vừa chửi nó.

      Hai con người này cứ ở trong phòng mà chửi đối phương mãi, chỉ khác là kẻ chửi ghét người chửi yêu. Thấy hai đứa con của mình ở trên phòng lâu quá bà liền nói vọng lên:

          -"Nè, hai đứa tính ăn nhà hàng trong đó hả."

          -"Dạ con sắp xong rồi, mẹ nuôi đợi con xíu"-Cậu lấy tay lau nước mắt rồi hét lớn để đáp lại lời bà.

      Còn Thế Anh thì vẫn dỗi bà lắm, hắn không thích đi cùng Thanh Bảo xíu nào nhưng mà mẹ hắn nói là làm thật thế nên hắn vẫn phải lết xác ra khỏi chiếc giường thân yêu mà đi thay đồ.

      Thanh Bảo mở cửa đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã chạm mặt Thế Anh. Thanh Bảo mặt mày vừa khóc xong thì lại lộ rõ vẻ hạnh phúc còn Thế Anh thì vẫn cau có như lúc ban đầu. Hắn cũng không quên ném cho Thanh Bảo một cái liếc xéo rồi mới bước chân xuống nhà.

          -"Được rồi, cả nhà mình ra xe thôi."-Cha hắn lên tiếng.

      Cả bố mẹ hắn, hắn và cậu liền ra ngồi lên xe và chạy thẳng một mạch đến nhà hàng. Nói đi thẳng một mạch thì nghe chừng bình yên quá. Trên xe, mẹ hắn ngồi ghế phụ và tất nhiên ghế sau chỉ có hắn và cậu ngồi thôi. Thanh Bảo và Thế Anh mỗi người đều dính lấy hai bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài trời, thỉnh thoảng Thanh Bảo có quay ra nhìn hắn, rồi lại thỉnh thoảng hắn sẽ quay ra lườm Thanh Bảo. Mẹ hắn hai đứa con trai của mình qua gương chiếu hậu mà cười tủm tỉm không thôi. 

     Đến nơi hai người mở hai bên cửa mà bước xuống không thèm nhìn nhau một cái.

          -"Hai cái đứa này thật là. Cái gì cũng tới tay tao."-Bà nghĩ thầm.

     Nghĩ xong bà liền cầm tay hắn và cậu kéo vào giữa cho hắn và cậu đứng cạnh nhau còn bà và chồng bà thì đi hai bên, trông như một gia đình hòa thuận hạnh phúc ấy. Hắn bị kéo vào chỗ cạnh cậu thì mặt mày cau có, hai chiếc lông mày của hắn nhíu lại làm chúng sắp hôn nhau tới nơi. Còn cậu đang choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nhà hàng đắt đỏ thì bất ngờ bị lôi vào đứng cạnh Thế Anh. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, mặt mũi đỏ ửng vì ngại. Nếu không nhờ tiếng ồn ào ở nhà hàng thì chắc cả thế giới đều nghe được tiếng tim cậu đập ấy chứ.

      Mẹ hắn vô cùng tâm lí. Vì biết hắn không thích đi cùng Thanh Bảo đặc biệt là ở những nơi đông người nên mẹ hắn đã đặt trước với nhà hàng một phòng vip chỉ có riêng gia đình họ ở trong đó thôi. Biết được tin sẽ ở phòng riêng, hắn cũng bớt khó chịu đi đôi chút nhưng mặt thì vẫn cau có như thế vì hiện tại hắn phải bước đi cạnh Thanh Bảo.

       Bước vào trong phòng, Thanh Bảo mắt chữ O mồm chữ A khi thấy sự giàu có toát ra từ căn phòng này. Nhân cơ hội bố mẹ thì đang đứng nói chuyện với nhân viên còn Thanh Bảo thì đang đứng ngơ ra đó, hắn liền chạy trước mà ngồi vào bàn ăn để né tránh Thanh Bảo. Thanh Bảo thấy vậy cũng từng bước tiến tới bàn ăn theo Thế Anh. Định bụng là sẽ ngồi cạnh hắn thế nhưng khi cậu bước được một bước tới chỗ hắn, hắn liền liếc cậu, tặng cho cậu ánh mắt cùng biểu cảm vô cùng sát khi làm cậu sợ lạnh sống lưng. Thấy hắn vậy, mặt cậu liền xụ xuống, lủi thủi đi ra chỗ khác cách xa xa chỗ hắn một chút. 

      Mẹ hắn bước vừa bước vào thì nhìn thấy cảnh này, bà không nhịn được mà bước tới cái ghế cạnh Thế Anh vừa vỗ vào vừa quay ra nói với Thanh Bảo:

          -"Bảo ơi, con ra đây ngồi cạnh Thế Anh này."

          -"Dạ thôi con ngồi đây cũng được ạ."-Thanh Bảo nhoẻn miệng cười đáp.

          -"Con sợ nó hả? Không s..."

          -"Oan con quá rồi đó. Con có làm gì nó đâu mà sợ."-Hắn lên tiếng tỏ ra vô tội.

          -"Đúng rồi ạ. Cậu ấy đâu làm gì con đâu ạ. Chỉ là con muốn ngồi đây thôi ạ. Hì hì"

          -"Thấy chưa. Nó cũng lên tiếng rồi, con không làm gì nó hết nhé."-Hắn nở nụ đắc thắng

          -"Ai ya sao hôm nay Thanh Bảo ngoan vậy nhỉ?"-Hắn nghĩ thầm.

          -"Đụ má chết rồi, mình nghĩ cái đéo gì vậy?!! Ừ thì ngoan nhưng vẫn đáng ghét vãi cả lồn"-Hắn lẩm bẩm một mình

          -"Nè, Thế Anh! Con lẩm bẩm cái gì thế?"-Mẹ nhìn thấy hắn như tự kỉ thì không khỏi thắc mắc.

          -"À dạ, có gì đâu ạ. Cả nhà gọi món ăn đi."-Hắn chột dạ lắp bắp trả lời câu hỏi của mẹ mình.

          -"Bảo, con ăn gì cứ gọi nhé."

          -"Dạ! Mọi người ăn gì con ăn nấy thôi chứ con cũng không quen những nơi như này."

          -"Không quen thì giờ quen con cứ cầm menu đọc tên những món con thích thôi."

          -"Dạ thôi ạ, cho Thế Anh gọi món thì hơn."

          -"Vậy Thế Anh muốn ăn gì?"-Bà nhướn mày quay qua cậu con trai của mình mà hỏi.

      Hắn nghe vậy thì liền cầm menu lên gọi liền tù tì mười mấy món. Cả gia đình 4 người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nhất là chuyện trường lớp của hai cậu con trai. Trông thật hạnh phúc biết bao. Ăn no rồi họ cùng nhau về nhà, ai vào phòng nấy, họ đặt lưng xuống giường và đánh một giấc thật ngon. 




_____________________________

Flop dí bay màu 💀🌷








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro