32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Reng reng...*

          -"Nhỏ nào chưa chiều đã gọi zậy trời??"-Thanh Bảo ngái ngủ than vãn về tiếng chuông điện thoại đang reo liên hồi. 

      Cậu mệt mỏi nhoài người lấy điện thoại. Là Tuấn Anh! Không biết cậu bạn này có gì mà phải gọi cho cậu trong thời gian đang nghỉ trưa như thế này. Cậu nheo mày rồi đứng dậy nhưng trăm lần như một, lần nào cậu cũng bị Thế Anh giữ lại bằng cánh tay to đùng đang ôm chặt lấy eo cậu. 

          -"Bỏ tao đi đâu đấy?"-Mặt hắn đen lại rồi hỏi cậu.

          -"Đi nghe điện thoại chút xíu hoi. Thế Anh nằm đó ngủ tiếp đi, tí tớ quay lại." 

      Nghe cậu nói thế hắn cũng nhẹ nhàng buông tay ra. Cậu được thả thì liền nhanh chân chạy ra ngoài nghe máy tránh làm phiền giấc ngủ của Thế Anh.

          -"Nói đi con!"

          -"Ai con mày?" 

          -"Nói đi má. Gọi tao làm gì?"

          -"Chiều nay tao nghỉ làm á! Mày kêu ai chở đi đi nha."

          -"Sao nghỉ?"

          -"Tao bận tí việc. Nhờ Thế Anh nhà mày chở đi ấy."

          -"Biết rồi."

          -"Ok. Bye nhá."

      Vừa dứt lời là Tuấn Anh tắt máy ngay để Thanh Bảo ngái ngủ thở dài trước cửa phòng. Cậu chán nản bước vào giường, nằm xuống chui vào lòng hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng dịu dàng đáp lại cái ôm của cậu.

          -"Sao thế?"-Hắn hỏi.

          -"Chiều nay Tuấn Anh nó không đi làm với tớ. Chán."-Cậu than thở với hắn. 

          -"Vậy thì Bảo nghỉ như nó đi."

          -"Thôi. Có 3 người một ca, nghỉ 2 người anh Đan giết bọn tớ mất."

          -"À mà chiều nay Thế Anh chở tớ đi nhá!"

          -"Được. Chiều nay khoa tao cũng có ca học. Tao đưa Bảo đi rồi tao đón Bảo về."

      Cậu cười cười rồi vùi đầu vào cơ ngực săn chắc của hắn. Cảm giác bình yên tới lạ! Hắn cũng ôm lấy cậu, vòng tay về sau xoa xoa đầu cậu vài cái rồi dỗ cậu vào lại giấc ngủ. Vì giờ còn sớm lắm, phải để cho em bé của hắn ngủ một lúc nữa thì chiều mới có sức mà đi làm được. 

      Đúng 2h30 thì hai người cùng dậy để chuẩn bị, người đi học, người đi làm! Cậu thì lúc nào cũng xong trước hắn cả còn hắn thì còn phải ngắm mình trong gương mãi mới chui ra ngoài được cơ. Hối hắn mãi không được cậu đành phải kệ hắn tự luyến trong đó còn bản thân thì ra ngoài trước đợi hắn. Đang đứng lướt điện thoại bỗng nhiên có một con xe ô tô khá đắt đỏ dừng trước cổng nhà cậu rồi bíp còi to đùng khiến cậu giật mình suýt làm rơi chiếc điện thoại trên tay. Người trong xe bắt đầu hạ kính cửa sổ xe xuống rồi giơ tay lên vẫy vẫy Thanh Bảo.

          -"Chào Bảo nha."-Khắc Hiếu cười tươi rói.

          -"À dạ. Chào anh."-Thanh Bảo cũng cúi đầu đáp lại, miệng nở một nụ cười gượng gạo. 

          -"Em đang đợi ai à? Thằng Tuấn Anh hả? Có cần anh đưa đến chỗ làm luôn không? Anh cũng đang đến đó."

          -"Dạ thôi. Xíu nữa người yêu em đưa em đi. Anh cứ đi trước đi ạ!"- Cậu lắc đầu từ chối.

          -"Em từ chối anh à?"

          -"Dạ vâng. Đúng rồi, em là đang từ chối anh đó. Anh còn hiểu tiếng con người như thế thì anh đi trước đi ạ, chút nữa người yêu em đưa em đi."

       Khắc Hiếu nghe được mấy lời mỉa mai của Thanh Bảo thì chẳng vui vẻ gì. Gã ta cau mày lại rồi mở cửa xuống xe. Gã đi tới chỗ Thanh Bảo, cầm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu về phía xe của mình. Cậu khó chịu, đen mặt lại vùng vẫy cố gắng hất tay gã ra nhưng cậu nhỏ bé quá không làm gì gã được cả. Bỗng có một bàn tay đặt vai cậu kéo cậu về phía sau. Cậu mất đà theo quán tính mà ngã về sau, đập lưng mình vào người hắn. Hắn một tay ôm eo cậu, tay còn lại thì hất tay Khắc Hiếu ra khỏi cổ tay cậu. Nhìn cổ tay cậu bị gã ta nắm chặt đến đỏ ửng, Thế Anh không kìm được mà tức giận đạp hắn một cái đau điếng rồi lớn tiếng chửi rủa:

          -"Địt con mẹ thằng lồn! Mày mới trốn trại hay quên đéo uống thuốc thế?" 

          -"Ha...cậu cũng được đấy chứ. Dám đạp cả tôi."-Gã vừa ôm bụng vừa nói.

          -"Có cái con cặc gì mà đéo dám?"

          -"Thôi nào. Đừng tức giận nữa. Chỉ là tôi muốn hộ cậu đưa người yêu đi làm thôi mà."

          -"Đéo mượn. Cút được chưa?"

          -"Rồi rồi, tôi đi. Cậu không cần đuổi! Giữ người yêu cẩn thận nhé."-Gã cười khẩy rồi phóng xe đi. 

      Gã đi rồi Thế Anh mới dịu lại một chút. Hắn buông tay ra khỏi eo cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên xem. Hắn nheo mày lại, xoa xoa nó vài cái cho bớt đỏ rồi đi ra xe mà chẳng nói một câu gì. Cậu thấy hắn thế cũng có chút áy náy, chỉ biết lủi thủi đi theo hắn ngồi vào trong xe. 

      Không khí trong xe trở nên vô cùng gượng gạo. Đã lâu lắm rồi hắn và cậu mới cảm nhận được cái không khí như này đấy. Trên đường đi, hai người chẳng ai nói câu gì. Đến nơi rồi, hắn và cậu vẫn im lặng như thế, không khí trong xe vẫn ngột ngạt như vậy, chẳng thay đổi chút nào. Lúc hắn tháo dây an toàn định bước xuống mở cửa xe cho cậu thì cậu đã lấy hết dũng khí túm lấy một mẩu áo của hắn kéo hắn lại. Hắn thấy thế thì cũng dừng lại ngồi xuống ghế lái nhìn cậu. Cậu buông tay ra khỏi áo của hắn, nhìn vào mắt hắn trong chốc lát rồi cúi mặt xuống nói lí nhí:

          -"Thế Anh giận tớ hả?" 

          -"..."

          -"Tớ...tớ xin lỗi. Tớ không biết anh ấy sẽ đến, tớ anh biết anh ấy sẽ như thế. Đáng ra tớ nên ở trong nhà đợi cậu..."

      Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ lại. Cậu khóc rồi. Vài giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn kia của cậu. Cậu cắn môi rồi tự bấu vào tay mình để ngăn cảm xúc của bản thân lại đến nỗi nó sắp chảy máu. Thanh Bảo thật sự không thích hắn và cậu như này chút nào cả!

      Hắn nhoài người về phía cậu. Lo lắng lau đi giọt nước mắt trên má cậu, tách môi và hai tay của cậu ra. Hắn ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé có chút run rẩy kia dịu dàng nói:

          -"Bảo đừng khóc. Không phải lỗi của Bảo. Bảo có làm gì đâu. Bảo còn phản kháng cơ mà."

          -"Thế sao Thế Anh không nói chuyện với tớ?"-Cậu vùi mặt vào vai hắn.

          -"Tao tức thằng kia thôi chứ không phải giận Bảo."

          -"Ừm."-Cậu ôm chặt lấy hắn.

          -"Bảo nghe tao. Nín đi rồi đi vào trong làm. Tao cũng đến giờ đi học rồi, không là muộn mất."

          -"Vậy Thế Anh đi học vui vẻ nhé!"-Cậu buông hắn ra, nở một nụ cười tươi tắn cho hắn an tâm.

          -"Ừmmm. Ngoan, chút nữa về tao mua kẹo cho Bảo nhá."

      Nói rồi hai người tạm biệt nhau. Hắn trông cậu vui vẻ hơn cũng an tâm rời đi. Cậu thấy hắn không còn cau có tức giận nữa thì cũng nhanh chóng lấy lại được tâm trạng làm việc.

      Trong quá trình làm việc, cậu luôn tránh né gã hết mức có thể. Hôm nay chỉ có cậu và gã làm cùng nhau thôi nên phải tiếp xúc, chạm mặt nhau nhiều hơn mấy hôm khác rất nhiều. Cậu đã nói với gã rằng cậu đã có Thế Anh rồi, gã đừng có đi quá phận chỉ là đồng nghiệp. Nhưng tên Khắc Hiếu mất liêm sỉ đó chẳng cho một chữ nào của cậu nói lọt vào tai. Gã vẫn dửng dưng như không, thậm trí còn liên tục đụng chạm vào người của Thanh Bảo. Mỗi lần như vậy thì cậu đều cau có mặt mày thiếu điều muốn chửi rủa, giết chết gã. 

      Gần đến giờ tan ca, khách cũng thưa thớt dần, cậu nghĩ mình tan làm được rồi. Nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh rửa tay thì bỗng dưng Khắc Hiếu từ đâu xuất hiện sau lưng cậu. Cậu nhìn lên tấm gương phản chiếu cậu và gã thì liền sợ sệt quay đầu chạy nhanh ra ngoài. Nhưng gã nào có để cho cậu thoát ra dễ như thế. 

      Gã thuần thục chốt cửa phòng rồi dùng tay chặn cậu lại ép sát cậu vào tường. Hơi thở nóng ấm ghê tởm của gã phả vào mặt cậu. Cậu tức giận vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi người gã. Gã thấy cậu phản kháng thì cau mày khóa chặt hai tay của cậu đưa lên đỉnh đâu. Gã cưỡng hôn cậu, gã không kiêng nể gì mà mút mát bờ môi căng mọng của cậu, chiếc lưỡi của gã không ngừng vươn ra tấn công vào miệng Thanh Bảo. Cậu cắn chặt hai hàm răng không cho gã làm loạn. Gã khó chịu dùng tay bóp mạnh lấy hai bên má của cậu ép cậu phải mở miệng. Tay kia cũng chẳng vừa mà mân mê vào bên trong lớp áo sơ mi của cậu. 

      Cậu sợ hãi liên tục giãy giụa phản kháng. Cậu dùng hết sức bình sinh lấy đầu gối thụi vào bụng gã một cái đau điếng. Gã tức giận ôm bụng, mắt xuất hiện đầy tia máu nhìn chằm chằm vào cậu một cách thèm thuồng và ghê tởm. Cậu mở cửa nhà vệ sinh rồi chạy ra ngoài, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra khỏi quán. Ra đến bên ngoài, cậu run rẩy ôm lấy mình rồi liên tục lẩm bẩm trấn an bản thân. 

      Ngay lúc này Thế Anh cũng đến trước quán cafe để đón cậu về. Cậu nhìn thấy hắn thì chạy ra lao vào ôm chặt lấy hắn. Hắn bất ngờ mở to mắt, không kịp ôm lại cậu thì cậu đã rời ra khỏi người hắn. Hắn thấy cậu cố gắng nặn ra một nụ cười không hề giả trân thì lấy làm lạ liền xoa đầu rồi hỏi cậu:

          -"Bảo sao đấy?"

          -"Không có gì hết. Chỉ là nhớ cậu quá thôi."

          -"Thật không?"

          -"Thật mà. Cậu chở tớ đi mua kẹo đi. Chiều cậu hứa rồi đó."-Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng hắn.

          -"Rồi rồi. Bảo lên xe đi rồi tao trở Bảo đi mua."

       Cậu cứ thế mà quyết định giấu nhẹm mọi thứ đi. Đúng là cậu đã hứa với hắn có chuyện gì sẽ kể cho hắn nghe ngay nhưng mà nếu kể ra cậu sợ cậu và hắn sẽ lại trở nên gượng gạo với nhau như lúc ban chiều. Thanh Bảo thề rằng Thanh Bảo ghét cái bầu không khí ấy nhất trên đời này. Bởi thế nên cậu quyết định giấu hắn. Cậu hứa chỉ có một lần này thôi! Cậu hứa đấy...

      Trên đường đi cậu và hắn vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hắn còn đưa cậu đi chơi công viên, đi mua ti tỉ thứ dễ thương ở mảnh đất thủ đô này. Thanh Bảo nhờ vậy cũng được xoa dịu một chút, không còn nhớ đến chuyện kia với Khắc Hiếu nữa.

      Về đến nhà, hai người nhanh chóng tắm rửa, nấu ăn, ngồi học cùng nhau rồi đi ngủ. Họ vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hai người ôm chặt lấy nhau mà ngủ trông hạnh phúc tới lạ. 

      Phải rồi ha! Trước giông bão bầu trời thường rất bình yên.

________________________

          -"Sao. Thấy camera ẩn của tao hình ảnh nét không?"-Khắc Hiếu vừa hút điếu thuốc vừa cười man rợn.

          -"Được. Nhưng chỉ đến được mức này thôi à?"-Cô gái kia có vẻ như không hài lòng.

          -"Không không! Tất nhiên là phải hơn thế. Chí ít cũng phải đâm được vào cái lỗ của nó nhưng tình hình trước giờ là vậy đã. Nó còn đá tao đau quá nè con." 

          -"Anh làm tốt đấy. Nhưng mà mới chỉ nhận được 1/3 số tiền này thôi. Phần còn lại thì còn phải tùy vào anh."

          -"Hahhaa. Cô em cũng uy tín đấy."

          -"Dù gì thì cả hai đều được lợi."-Nói rồi cô gái quay gót rời đi để lại một số tiền lớn trên bàn.

____________________________

Tui đã back trở lại rồi đây=))

Theo mọi người thì tui sẽ không drop bộ này nữa tại tôi quá lụy BâusBao đi. Hôm qua coi chung kết nghĩ tới viễn cảnh sẽ không còn được gặp otp nữa mà tui khóc tới sáng 😭😭

Không drop nữa nhưng mà fic này sẽ ra chap mới khá lâu á. Hôm nào tui rảnh thì cách 1 ngày một chap còn không thì phải 2-3 ngày, thậm chí là 3-4 ngày. Yêu fic của tui thì ráng đợi tui nhó 💐🌷

Cmt và vote cho fic của tui để tui có động lực đi nàoooo 👉👈💕

Chúc mấy babeee đọc fic vui vẻ 💗💗

Otp tiếp đi, em vẫn còn trụ đc=))

Giày đôi đồ ha 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro