33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -"What the fuck? Cái tên chó Thế Anh này, mau rút cái của nợ của cậu ra nhanh."

      Bầu không khí yên ả của buổi sáng chủ nhật chính thức bị Thanh Bảo phá tan. Tất cả lại tại cái tên nhà giàu đẹp trai Bùi Thế Anh kia hết! Nghĩ sao đêm qua đã hành cậu tới gần sáng rồi lại còn vô tư đi ngủ trong khi dương vật của hắn vẫn còn ở bên trong cậu vậy? Đúng là đồ điên mà!

          -"Bảo quan tâm tao làm gì? Ngủ tiếp đi."-Hắn cười cười gian manh, tay cũng không ngừng siết chặt lấy eo cậu. 

          -"Ngủ thế đéo nào được nữa hả? Rút nó ra coi!!"

          -"Không được đâu...Bỏ ra lạnh lắm, trong cái lỗ này ấm bỏ mẹ ra ấy."-Hắn giở giọng tủi thân. 

         -"Ấm cái đầu nhà cậu ấy!"

         -"Ờ đúng. Ấm đầu lắm á. Đầu nào thì không biết."-Hắn phả hơi nóng trong miệng mình vào tai cậu.

          -"Biến thái. Cút đi!"

          -"Nói nữa là tao đâm chết Bảo đấy!"

          -"Đừng có mà dọa...ư..ức..."-Cậu rên khẽ.

          -"Tao làm thật đấy!"-Hắn thúc nhẹ vào bên trong cậu.

          -"A..ức...dừng..dừng lại. Đau..."

          -"Rồi rồi tao dừng. Nhưng Bảo không được kêu tao bỏ ra nữa không thì mọi chuyện không đơn giản như này đâu nhé."

          -"Biết rồi."-Cậu miễn cưỡng đồng ý.

          -"Bảo ngủ đi, giờ còn sớm lắm. Đêm qua có ngủ được nhiều đâu."

          -"Tại ai hả?"

          -"Tại tao hết. Bảo ngủ đi. Tao không làm gì Bảo đâu. Yên tâm."

      Hắn ngon ngọt dỗ cậu vào giấc ngủ. Cậu vì mệt mà cũng thiếp đi. Nhưng ngay khi cậu mới chợp mắt được chút hắn liền giở trò biến thái, liên túc thúc cậu em của mình vào sâu  trong lỗ nhỏ sưng tấy kia của cậu. Càng về sau lại càng sâu càng mạnh, cậu cũng vì khoái cảm mà tỉnh giấc.

          -"Ức...aa...cái tên điên này...aaa"

          -"Chúng ta thoả thuận với nhau rồi mà! Ở trên giường phải gọi tao là anh xưng em."

          -"Aa...ức... kh-không phải anh nói...ư...aaa là không làm gì....e-em rồi sao?"-Cậu khó khăn bật ra từng chữ, tay nắm chặt lấy drap giường.

          -"À đây! Để anh dạy Bảo điều này nhé. Ở trên giường thì đừng có tin lời của mấy thằng đàn ông."

      Hắn cười ranh ma. Phía dưới liên tục ra vào trong lỗ nhỏ đang hứng tình chảy đầy dịch ướt đẫm cả một mảnh drap giường. Chắc là do mới ngủ dậy nên nó nhạy cảm hơn hẳn. Cái lỗ nhỏ ấy không ngừng co rút, hai bên vách thịt ấm nóng mút chặt lấy dương vật của hắn khiến hắn sướng điên.

      Diễn biến tiếp theo thì có lẽ ai cũng biết. Hắn cứ vậy mãi cho đến 8h30'. Tính sơ sơ chắc cũng tầm 1 tiếng rưỡi. Là thương cậu dữ chưa? Tới khúc lo cho cậu đêm qua không ngủ đủ giấc chưa? Sao con tác giả này không thấy gì thế?!

      Đang bế cậu đi vệ sinh cá nhân thì bỗng dưng có người bấm chuông cửa. Bởi cậu có đi được nữa đâu nên hắn đành phải xuống nhà thôi. Vệ sinh cá nhân cho cậu xong xuôi, bế cậu lại chiếc giường êm ái kia rồi hắn mới lo tới người ở trước cửa nhà mình.

          -"Chào."-Người phụ nữ trước mặt hắn lên tiếng.

          -"Vcl. Mẹ! Mẹ lên đây làm gì thế?"-Hắn mở to mắt ngỡ ngàng.

          -"Tụi bây ở với nhau rồi chơi nhau quên cả tao nên tao phải tự lên thăm tụi bây thôi."

          -"À..."

          -"Mà Bảo của tao đâu? Mày tránh ra cho tao vào với Bảo xem nào!"

          -"Vâng...À từ từ khoan đã. Má ơi, đcm. Mẹ ngồi uống nước cái đã nhé. Mẹ ngồi đây uống nước nghỉ ngơi tí đi. Đường xá xa xôi. Haha ha..."

      Thế Anh nở ra một nụ cười giả trân rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Bé nhà hắn đã mặc quần áo gì đâu mà mẹ đòi lên thăm hả trời. Lộ hết bí mật của hắn với cậu mất. 

      Thế Anh bước vào phòng, thuần thục khóa cửa lại như thể đã làm chuyện này rất nhiều lần. À mà làm nhiều lần thật! Hắn lao tới ôm lấy Thanh Bảo, tham lam hít hà mùi hương của cậu một lúc lâu rồi mới buông cậu ra. Hắn nhanh chóng đi lấy đồ cho cậu mặc vào rồi thì thầm vào tai cậu:

           -"Mẹ lên đây thăm mình đấy Bảo!"

          -"Hả? Gì cơ?"

         -"Hét to thế đau họng đấy. Không rên được lúc ở dưới thân tao đâu. Tao bảo là mẹ lên thăm mình, đang ngồi dưới nhà kìa." 

          -"Vãi. Rồi giờ sao? Tớ còn chẳng đi nổi đây này. Tại cậu cả đấy."-Thanh Bảo rơm rớm nước mắt.

          -"Ơ ơ, đừng có khóc. Thì tao bế Bảo xuống hay Bảo nói Bảo ốm hay Bảo nói Bảo gãy chân hay mình nói cho mẹ biết đi." 

          -"Tớ...chưa muốn. Thế Anh đừng giận tớ nhé..."

          -"Không giận Bảo. Thế giờ có tự đi xuống được không?"

          -"Được rồi, để tớ cố."

      Hắn gật đầu mở cửa phòng ra. Như một người vệ sĩ, cậu đi bước nào hắn theo bước đấy, hai tay lúc nào cũng trong thế sẵn sàng đỡ cậu, phòng cậu ngã bất cứ lúc nào. Khi thấy mẹ cậu ngay lập tức trở nên niềm nở, chạy nhanh đến chỗ cạnh của mẹ nuôi. Hắn thấy thế thì cứ sợ cậu ngã, tim giật thót như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Đến lúc Thanh Bảo an toàn hạ cánh ở ghế sofa hắn mới an tâm được phần nào.

      Ngồi nói chuyện hỏi han Thanh Bảo một hồi, bỗng bà dừng lại nhìn chằm chằm vào Thanh Bảo rồi cau mày quay ra hỏi Thế Anh:

          -"Mày đánh Bảo đúng không hả?"

          -"Má, oan con vãi. Con có làm gì Bảo...à không, con có làm gì nó đâu."

          -"Vậy mấy vết  trên cổ này là sao? Mày giải thích đi."

          -"Ờ thì nó là...nó là vậy đó."

          -"Mẹ nuôi ơi. Mấy cái này muỗi cắn thôi, không phải do Thế Anh đâu. Mẹ nuôi đừng hiểu lầm cậu ấy." 

          -"Thật hả Bảo?"

          -"Thật ạ."

          -"Mà con mới dậy chưa ăn sáng đúng không? Để mẹ đi nấu đồ ăn sáng cho con nhé. Con sáng nào cũng phải dậy sớm nấu ăn cho thằng quỷ này nhiều rồi, nay để mẹ nấu cho con."

          -"Làm như con là cái gánh nặng của nó ấy."-Thế Anh bất bình lên tiếng.

          -"Thì đúng là vậy mà!" 

      Bà không tiếc lời gì mà đâm chọt cậu con trai của mình. Riết rồi Thế Anh không biết ai là con ruột ai là con nuôi nữa! 

      Bà vừa đi vào trong bếp cái là hắn liền lao tới bên cạnh cậu. Thì thầm hỏi thăm cái eo kia của cậu. Cậu bị hắn hỏi thì ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên. Bộ không thấy mẹ nuôi của cậu còn đang ở đây sao mà hỏi mấy câu tà răm như thế vậy?

      Hai người đang chi chi chành thì bỗng dưng mẹ hắn từ trong bếp lù lù xuất hiện trước mặt. Nhưng mà hai người đang gần quá rồi đó!! Cậu ngỡ ngàng mở to mắt không biết nên làm gì liền tiện chân đá hắn một cái khiến hắn ngã cả ra nền gạch. Mẹ hắn thấy vậy liền bụm miệng cười:

          -"Mày tu tâm dưỡng tính rồi hả con? Sao Bảo nó đá được mày hay thế?"

          -"Mẹ dạy lại con trai nuôi của mẹ đi nhé, không thì không anh người yêu nào chịu được nết của nó đâu."-Hắn quay sang nhìn cậu đầy gợi đòn.

          -"Anh người yêu?"-Bà bỗng thắc mắc.

          -"Đụ má Thế Anh, cậu nói gì đấy."-Thanh Bảo chửi thầm nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy tiếng cậu chửi văng vẳng bên tai.

      Biết mình lỡ lời rồi hắn cũng nhanh chóng lên tiếng thanh minh:

          -"À không không. Người yêu của nó! Con bị rối loạn ngôn ngữ."

          -"Tao biết rồi, mày báo lắm cơ. Đi vào bếp với tao, tao có việc cần nhờ."

          -"Mẹ vào trước đi."

      Bà gật đầu mà đi vào bếp với nồi canh của mình. Hắn lúc này mới lồm cồm bò dậy trách móc cậu sao lại lỡ đạp người yêu của mình như thế. Bà thấy hắn mãi không vào thì liền thúc giục, hắn cũng nhanh chóng cúi người thơm cái chóc vào má của cậu rồi mới chạy vào trong với mẹ của mình.

      Bà nói quả là không sai. Đúng là gian gian díu díu mập mờ sau lưng bà thật rồi.

          -"Nè, để mẹ kể mày nghe cái này hay lắm."-Bà cố tỏ ra bí ẩn.

          -"Gì thế mẹ?"

          -"Nay sinh nhật Thanh Bảo!" 

          -"À. Con biết rồi. Sáng nay con cũng thưởng cho Bảo r-..."-Hắn khựng lại vì biết mình lại bon mồm mà nói ra mấy thứ gì không đâu rồi.

      'Địt mẹ, mày ngu quá đó Thế Anh!!'

          -"Hả? Gì cơ?"

          -"Con bảo là con biết nay sinh nhật nó rồi. Tại facebook thông báo ấy mà." 

          -"Mong con không biết nay sinh nhật Thanh Bảo vì một lí do nào khác."-Bà nhịn cười.

          -"À, để mẹ nói mày biết một cái này nữa."

          -"Còn nữa à?"

          -"Nay mày lỡ lời hơi nhiều đấy!"

      Rồi xong! Nghe mẹ nói vậy là hắn biết hắn với cậu không giấu được nữa rồi. Cũng tại cái mồm này của hắn cả, giờ mà cậu biết hắn báo thế này chắc hắn không qua khỏi con trăng này quá.

          -"Mẹ biết hết rồi hả."-Hắn hỏi.

          -"Biết gì? Mày chột dạ cái gì mà mày hỏi?"

          -"À không không. Chột dạ gì đâu. Haha ha..."-Hắn cười đầy bất ổn.


____________________

Ra chap mới gòi đây.

Dạo này bận quá trời huhu. Lớp đang tan tành vì đòi mua áo lớp. Cãi nhau như chưa từng được cãi.=))

Đừng quên cmt và vote cho fic của tui nha. Flop là tui lựa khúc 2 người cận kề sống chếc xg tui drop:)))

Chúc mấy ní đọc fic vui vẻ

Đáng ra dưới đây sẽ có ảnh hint otp ở phần uncut nữa nhma tui bận quá chưa xem được huhu ;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro