5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|19:00|

          -"Sao mình lại đẹp trai thế nhỉ?"-Hắn tự đứng ngắm mình trong gương mà thốt lên.

      Cũng là lên bar với Tất Vũ như mọi lần thôi nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gã lại ăn diện hơn những lần trước. Hắn đã phải tỉ mỉ lựa đồ, lựa trang sức từ hồi chiều để đi tới một nơi được coi như là ngôi nhà thứ 2 của hắn. Không biết người đẹp trai hôm nay lại muốn giở trò gì nữa.

      Không kiên nhẫn nổi với bộ dạng bảnh trai của mình, hắn liền cầm vội chiếc chìa khóa rồi chạy xuống nhà.

          -"Mình đi đón thằng Vũ cũng được nhỉ? Sớm một tí chắc cũng không sao."

      Vừa đặt chân xuống dưới phòng khách hắn đã nghe thấy tiếng mẹ và Bảo nói chuyện với nhau trong nhà bếp, mùi hương của những món ăn trong nhà bếp xông thẳng vào mũi hắn, tiếng xì xèo cũng lọt cả vào tai hắn. Hắn cũng không lấy làm lạ vì Bảo từ khi về nhà hắn cậu đã rất thích phụ giúp mẹ hắn việc nhà đặc biệt là nấu ăn. Tuy ghét cậu nhưng hắn không thể phủ nhận rằng đồ ăn của cậu rất ngon, có khi còn ngon hơn cả ở mấy nhà hàng 5 sao ấy chứ. Bình thường là thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có điều gì thôi thúc hắn chạy xuống nhà bếp ngay lập tức. Đến gần hắn nhìn thấy một Thanh Bảo xinh xắn vô cùng trong bộ đồ ngủ pijama, cậu đang đứng trước bếp từ từ cho những gia vị vào cái nồi ở trước mặt. Chẳng biết là cái nồi gì nhưng trông có vẻ ngon nhỉ? Ý hắn là Thanh Bảo cơ!

           -"Ai lấy được thằng này làm chồng cũng hạnh phúc đấy chứ."-Hắn thầm nghĩ.

           -"Địt mẹ, mày lại nghĩ linh tinh rồi đấy Thế Anh ạ! Đéo hiểu sao mày lại xuống đây làm cái mẹ gì không biết nữa."-Nhận thức được suy nghĩ của mình về Thanh Bảo hắn không ngừng lẩm bẩm mà chửi rủa bản thân.

      Thôi thì đã lên đồ rồi, không thể nào vì đồ ăn Bảo nấu ở nhà được. Hắn nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, chạy ra ngoài phòng khách rồi nói vọng vào trong bếp: 

          -"Con đi chơi với Tất Vũ nha mẹ."

          -"Không ăn cơm ở nhà à? Đồ ăn Thanh Bảo nấu ngon lắm đấy."

          -"Dạ thôi, con chẳng thèm ăn đồ nó nấu làm gì!"

          -"Không ăn thì thôi. Rồi con sẽ phải hối hận. Đồ ăn ở mấy quán bar không ngon được bằng đồ ăn Thanh Bảo của mẹ nấu đâu!"

          -"Con mong mình sẽ hối hận quá. Thôi con đi nhé sắp muộn rồi!"

          -"Đi được thì đi luôn đi."

      Lại là cái câu nói quen thuộc này. Hắn biết thừa mẹ hắn lỡ lòng nào cho hắn ở ngoài đường nên  hắn không sợ, cứ thế mà ung dung ra khỏi nhà thôi. Vào trong xe ngồi, hắn liền mở điện thoại lên gọi cho Tất Vũ

          -"Lô. Mày xong chưa đi luôn bây giờ đi, 8h hơi muộn."

          -"Muốn cái mẹ gì hả thằng dà. Mày đi từ 8h tối nay tới 8h sáng hôm sau chưa đủ à?"

          -"Không muốn đi từ bây giờ thì thôi. Mày làm cái mẹ gì mà nói tao ghê thế."

          - "Tao thích thế đấy!"

          -"Ờ rồi. Thế tao đến trước nha bạn iu."

      Tắt điện thoại, hắn liền phóng xe đến thẳng quán bar. Vừa xuống xe đặt chân vào trong quán, những thanh âm ồn ào của tiếng người nhảy nhót xập xình hòa lẫn vào với tiếng nhạc ngay lập tức vang bên tai hắn. Hắn nhanh chóng bước vào sâu bên trong, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, tất nhiên là còn chỗ cho ông bạn Tất Vũ của hắn rồi.

          -"Lâu rồi không gặp anh đấy. Dạo này tập làm trai tốt rồi hả anh?"-Nguyễn Thùy Linh nhanh chóng tiến tới sờ xoạng khắp người Thế Anh rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện.

      Nguyễn Thùy Linh là một nhân viên ở trong quán bar. Cô thường xuyên được giao việc tiếp những vị khách lớn hay giàu có. Sở hữu nhan sắc đẹp, body chuẩn nhất trong tất cả những cô nàng cùng nhiệm vụ với cô. Ngay ngày đầu tiên vào quán bar, đập vào mặt Thế Anh chính là cô. Bị body, cùng nhan sắc tuyệt vời của cô làm cho cuốn hút, Thế Anh không ngần ngại dùng chiếc thẻ đen của mình để trả tiền cho cô, mong cô làm người tiếp mình mỗi lần vào bar.

          -"Đâu có đâu. Chừng nào cưng còn ngon như này thì anh làm sao mà thành trai tốt được. Hừm?"

       Câu trả lời đúng ý của Thùy Linh rồi! Cô nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn, rót rượu cho hắn rồi cạ cạ bộ ngực khủng của mình vào người Thế Anh. Hắn cũng vừa, một tay nhận ly rượu, tay còn lại vòng qua mà ôm eo cô. Ngồi được một lúc thấy Tất Vũ vẫn chưa đến, hắn bắt đầu thấy hơi chán chán rồi liền quay sang thủ thỉ với Thùy Linh:

          -"Anh gọi thêm mấy cô nữa, cưng không giận anh chứ?"

          -"Hha không sao đâu anh. Mấy ả đó đâu có được gần anh như này đúng không nào?"-Thùy Linh nhẹ giọng đáp.

      Thấy cô như thế hắn cũng không ngần ngại mà gọi thêm mấy em gái nữa. Các cô gái nhanh chóng bước tới cạnh hắn mà uốn éo không ngừng. 

          -"Ngon thật đấy!"-Hắn vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm rượu mà Thùy Linh rót cho mình.

      Tất Vũ đến rồi, hắn nhanh chóng đi tìm bạn mình. Cũng không quá lâu để tìm ra thằng bạn báo đời báo đốm của mình bởi anh đã quá quen mặt với Thùy Linh rồi mà nơi nào có Thùy Linh nơi đó có Thế Anh. Không chần chừ, hắn vội bước tới chỗ Thế Anh rồi ngồi đối diện hắn.

          -"Hôm nay ăn mặc đẹp hơn hẳn mọi lần nhỉ?"

          -"Làm gì có, người đẹp thì mặc đồ vào nó tự đẹp thôi."-Hắn tự tin đáp.

          -"Lâu rồi không vào vẫn đào hoa như thế. Chẳng bù tao không có em nào đây này."-Tất Vũ ra vẻ chán nản mà nói với bạn của mình

          -"Xấu như mày còn lâu mới có nhé."

          -"Ơ hay cái thằng này!"-Anh gắn giọng đáp lại hắn.

          -"Thôi được rồi không chọc mày nữa! Mấy em đi ra cho bọn anh nói chuyện nhé."

          -"Chuyện gì thế? Em không nghe được sao?"-Thùy Linh lên tiếng.

          -"Ừm, không được đâu cưng à. Ngoan ra chỗ khác nhé. Hôm sau anh lại qua mà! Anh hứa là chỉ có mình anh thôi nhé."

          -"Anh hứa rồi nhé!"-Nói rồi Thùy Linh cũng biết thân biết phận mà rời đi.

      Nhìn cặp đôi chẳng phải yêu cũng chẳng phải bạn chim chuột trước mặt mình Tất Vũ liền lên tiếng trêu chọc hắn:

          -"Ngọt ngào nhỉ? Tao tưởng chúng mày người yêu nhau không đấy."

          -"Yêu đương gì! Thấy ngon thì tao ngọt, nói chung cũng chỉ qua đường. Cùng lắm là fwb thôi."

          -"Mà tao hỏi cái này đừng chửi tao nhé?"

          -"Sao nay rén thế? Cứ hỏi đi người đẹp trai trả lời mày nghe."

          -"Lúc trưa nay, mày gọi điện cho tao định kể về thằng Bảo cái gì mà chửi ghê thế?"

      Hắn khựng lại khi Vũ nhắc tới Bảo, ly rượu trong tay cũng chầm chậm được đặt xuống bàn. Ừ nhỉ! Hình như hắn quên Thanh Bảo thật rồi. Đúng như hắn nghĩ, mấy em gái làm hắn quên đi Thanh Bảo thật.

          -"Cũng không có gì. Uống đi đừng hỏi."

          -"Là người đẹp trai trả lời tao nghe dữ rồi đó. Là trả lời chưa??!!"

          -"Cái này không trả lời được."-Hắn thở dài đáp.

      Thấy hắn vậy Tất Vũ cũng chẳng hỏi thêm. Tất Vũ đổi chủ đề nói chuyện rồi cứ thế mà cùng hắn ngồi uống tới khuya.

_________________________________

      Thanh Bảo ở nhà thì vẫn như mọi ngày. Cậu nấu ăn xong thì nhanh chóng tháo tạp dề ra, rửa tay sạch sẽ rồi dọn cơm cho cha mẹ nuôi ăn.

          -"Ba mẹ ơi vào ăn cơm thôi ạ!"-Cậu vừa xới cơm vào từng bát vừa gọi vọng ra phòng khách.

      Thấy Thanh Bảo gọi, hai người cũng nhanh chóng đi vào. Họ cùng ăn cùng nói chuyện. Có vẻ như không có Thế Anh mọi thứ liền trở lên ảm đảm hơn hẳn mọi ngày. Tuy Thế Anh không có ở nhà nhưng Thanh Bảo vẫn luôn quan tâm tới Thế Anh. Mẹ nuôi bảo rằng cậu nấu ít đi hơn mọi ngày vì Thế Anh không ăn nhưng cậu sợ rằng Thế Anh chỉ uống rượu không ăn cơm lúc say xỉn lại ói ra thì đói chết Thế Anh mất nên khi ăn xong cậu vẫn chừa một chút cơm, chừa một chút thức ăn cho hắn. Khi rửa bát xong cậu cũng cẩn thận đặt cái bát sạch cùng một đôi đũa trên bàn để Thế Anh có thể ăn luôn.

      Đúng như cậu đoán, Thế Anh chẳng ăn uống gì cả chỉ có nói chuyện rồi uống rượu với Tất Vũ thôi. Nhưng chắc hắn sẽ đi cả đêm không về nhà luôn, có vẻ như Thanh Bảo lo thừa mất rồi.

      Đêm khuya, ai nấy đều về phòng của mình ngủ một giấc thật ngon. Mẹ nuôi biết cậu lo lắng cho Thế Anh nên cũng dặn cậu khỏi lo cho hắn cứ đi ngủ đi nhưng mà không lo sao được, người cậu thích thầm mấy năm nay rồi bảo không lo lắng khó lắm. Cậu cứ thế nằm trên giường mắt thì nhìn điện thoại nhưng tâm trí cậu lại đang lo cho hắn. Liệu hắn có về không? Ở đó hắn có ăn uống gì không? Hắn có ói vào người ai không? Khi say rồi hắn có làm phiền ai không? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Thanh Bảo. Tuy là không ai trả lời cho cậu cái đống câu hỏi đấy nhưng cậu vẫn nghĩ:

          -"Muốn thế này rồi, chắc đêm nay cậu ấy không về rồi. Có khi nào cậu ấy đang mây mưa với..."

          -"Chắc không phải đâu ha??"

          -"Đồ chết tiệt Thế Anh, làm tao phải suy nghĩ tới mức này giờ. Khuya rồi mà tao chưa ngủ được."

      Đang trằn trọc ngủ không yên vì đống suy nghĩ hỗn độn thì tiếng chuông ở cửa đã cắt ngang tâm trí cậu. Lúc đầu cậu còn tưởng trộm hay ma cơ! Cậu sợ hãi chui vào chăn nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên. Sợ bố mẹ chồng tỉnh giấc nên cậu đánh liều chạy xuống. Mở cửa ra nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, đang định giơ tay lên đánh thì cậu chợt nhận ra người ở trước mặt mình.

          -"Ủa Thế Anh đây mà? Không phải cậu đi qua đêm à? Còn anh là...?"

          -"Bảo đấy hả! Tôi và cậu bằng tuổi nhau không cần phải gọi anh. Tôi là Vũ bạn của Thế Anh. Cậu không biết tôi à?"

          -"Vậy chào Vũ nhé! Mình có nghe Thế Anh nói qua về cậu nhưng chưa gặp anh bao giờ."

          -"Cậu dễ thương thật đấy. À mà hôm nay tôi đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt thế này là để trả Thế Anh cho cậu đây!"-Tất Vũ vừa nói vừa đi ra chỗ cột mà Thế Anh đang dựa vào vì đứng không vững. Tất Vũ vác hắn tới trước mặt em, chưa kịp để em phản ứng Tất Vũ đã nói tiếp:

          -"Cậu ta uống say quá, bọn tôi định ở lại khách sạn gần đó qua đêm nhưng tôi có việc phải về nhà không bỏ nó ở lại một mình được. Cậu cho tôi trả cái của nợ này về nơi sản xuất nhé!"-Tất Vũ vừa nói vừa cười "thân thiện".

      Ngơ ra một lúc Thanh Bảo vội vã đáp lại:

          -"À dạ vâng. Cảm ơn Vũ đã đưa cậu ấy về nhé!"-Vừa nói cậu vừa đỡ Thế Anh từ người Tất Vũ sang người cậu.

          -"Vậy tôi té nhé. Bye bye"-Tất Vũ nhanh chóng chạy ra xe rồi phi đi như cơn gió.

      Thanh Bảo chật vật lôi Thế Anh vào chiếc sofa nhẹ nhàng đặt người hắn xuống, nhanh chóng chạy ra khóa cửa nhà rồi lại nhanh chóng chạy lại nơi hắn đang nằm. Cậu cẩn thận cởi giày, cởi tất cho hắn. Xong xuôi, cậu cố gắng kéo người hắn dậy để tay hắn khoác lên vai mình còn cậu thì ôm vào eo hắn mà dìu hắn lên trên phòng.

          -"Ôi trời cậu là heo đấy hả, sao mà nặng thế"-Thanh Bảo không ngừng than vãn. 

      Cũng đúng thôi, người mi nhon như Thanh Bảo phải vác một cục nợ to nặng như Thế Anh thì thấy hắn nặng là đúng rồi. Nhưng đương nhiên là hắn không béo chỉ là Thanh Bảo quá nhỏ con thôi.

          -"Trần Thiện Thanh Bảo cậu nói ai là heo hả? Cậu có thấy con heo nào sáu múi đẹp tr..."-Hắn chưa kịp nói xong cậu đã dùng tay bịt mõm hắn lại.

          -"Cậu làm gì mà nói to thế hả? Ba mẹ sẽ tỉnh đó! Mà còn nữa, cậu đừng có kéo tớ ra đằng sau được không đây là cầu thang đấy. Cậu mà kéo nữa là chết cả hai đấy nhé."

          -"Ờ ha. Hhahahah"

          -"Đù, say tới mức vô tri luôn rồi!"

          -"Thôi bớt quậy đi, tớ đưa cậu lên phòng."-Thanh Bảo thở dài. 

          -"À mà cậu ăn gì chưa thế?"-Thanh Bảo lo lắng quay sang hỏi hắn.

          -"..."

          -"Má nó, không trả lời luôn à. Đồ tồi. Nhưng mà chắc cậu ăn rồi nhỉ?"

         -"..."

          -"Đếch cần cậu trả lời nữa, có chưa ăn thì tớ cũng không cho cậu ăn đâu. Cậu bớt quậy để tớ đưa cậu lên phòng!"-Thanh Bảo có chút hụt hẫng nhưng thôi kệ vậy vác hắn đủ mệt rồi không còn hơi đâu mà bón cho hắn ăn nữa.

      Hôm nay hắn vô cùng nghe lời. Thanh Bảo nói không quậy hắn cũng liền đứng yên ngoan ngoãn. Thấy vậy Thanh Bảo cũng bất ngờ lắm nhưng đứng giữa cầu thang mà lôi kéo nhau như này thì không hay nên cậu nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đó mà chật vật kéo Thế Anh lên phòng. Sau một hồi thì thỏ con cũng lôi được con heo rừng lên phòng. Định bụng đặt hắn xuống giường rồi nhanh chóng chạy về phòng, tại cậu sợ sáng mai hắn tỉnh rồi nhớ ra mọi chuyện là cậu chết chắc. Nhưng hôm nay hắn quậy lắm chẳng chịu nằm im gì cả. Thanh Bảo vừa ném được hắn xuống giường thì hắn liền bật dậy kéo tay Thanh Bảo làm cậu mất đà suýt chút nữa là ngã lên người hắn, may sao cậu phanh kịp lật đật ngồi xuống giường. Mặt đối mặt, mắt hắn cứ nhìn cậu không ngừng nghỉ. Thanh Bảo bị hắn nhìn thì ngại ngùng, mặt thì đỏ chót, cả người thì nóng ran vì từ nãy hắn cứ cầm lấy tay cậu mãi. Ngơ ra được một hồi hắn liền đưa hai bàn tay của mình bám lên vai Thanh Bảo nói:

          -"Trần Thiện Thanh Bảo. Mày chơi bùa tao đúng không?"

          -"Hả bùa gì vậy má? Tớ có làm gì cậu đâu?"-Thanh Bảo tròn xoe mắt bất ngờ. Thanh Bảo không hiểu sao Thế Anh lại nói thế. Cậu thích hắn, rất thích hắn là thật nhưng không điên cuồng tới nỗi chơi bùa đâu.

          -"M-mày...ức... nói dối."

          -"Nói còn không sõi thì bớt ăn nói xà lơ nha cậu. Mà tớ làm gì cậu mà cậu nói tớ bỏ bùa cậu?"-Thanh Bảo không ngừng thắc mắc.

      Hắn định cãi lại gì đó nhưng chưa kịp phát ra âm thanh hắn đã gục trên vai Thanh Bảo luôn rồi. Chắc là do say quá, quậy quá nên hắn mệt. Hắn thả lỏng người, mắt nhắm nghiền rồi gục luôn trên vai Thanh Bảo. Lay mãi hắn không dậy. Tại chưa chăm người say xỉn bao giờ vì bình thường nếu hắn có say quá như này thì hắn cũng chẳng về nhà, có về cũng là mẹ hắn chăm hắn bởi bà sợ cậu chăm hắn không nổi lại đâm ra mệt mỏi ngủ không ngon nhưng chắc hôm nay bà ngủ say nên không nghe thấy tiếng chuông cửa. Hay do bà cố tình để cho hắn với cậu gần nhau hơn nhỉ? Cũng có thể đấy. Nhưng mà bỏ chuyện đó qua một bên đi giờ đây cậu đang vô cùng hốt hoảng không biết nên làm gì cho phải chỉ biết kêu tên hắn cho hắn tỉnh thôi. Cậu mong hắn tỉnh lẹ lẹ cho cậu đỡ mệt.

          -"Này, này tỉnh đi chứ! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu. Địt m...à không nhầm rồi! Đồ đáng ghét Bùi Thế Anh!!"

      Thấy hắn không phản hồi gì, cậu cũng sợ lắm nhưng mà cậu mệt rồi, 2h sáng cậu còn chưa được ngủ nên cậu suy nghĩ đơn giản là Thế Anh tạm thời ngất đi vì rượu thôi. Cậu nhanh chóng đặt hắn xuống giường, tinh tế đắp chăn cho hắn rồi nhanh tay nhanh chân chạy ra khỏi phòng hắn. 

      Không còn hơi sức đâu mà rung động, vui vẻ hạnh phúc khi được tiếp xúc gần với hắn. Thanh Bảo nhanh chóng chạy vào phòng của mình, cậu thay bộ đồ toàn mùi rượu kia ra rồi đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cho mệt quá nên cậu chìm vào giấc ngủ vô cùng nhanh. Trách Thế Anh làm cậu mệt nhưng cũng cảm ơn Thế Anh vì nếu Thế Anh mà không về chắc cậu cũng chẳng ngủ ngon được như bây giờ đâu.

_____________________________

Đọc được comment đi các cậu. Tớ muốn biết cảm nhận của mọi người.

À mà có vụ này tớ hơi phân vân. Các cậu muốn Karik hay là SMO yêu thầm bé Bảo nhà mình? Ai đọc được thì vote nha, tại tớ phân vân không chọn đc ấy 😥

Vote cho truyện của tớ nha. Chúc các cậu đọc fic vui vẻ nè. 

iuuuuuuuu (* ̄3 ̄)╭

          

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro