6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng sớm hôm sau vẫn như thường lệ, Thanh Bảo dậy sớm nhất nhà. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay cậu có vẻ hơi uể oải. Chắc là do tối qua Thế Anh hành cậu dữ quá đến tận 2h sáng cậu mới được ngủ cơ mà. Đang nấu ăn bỗng nhiên cậu nhớ tới đêm qua cậu ở gần Thế Anh như nào rồi còn được nói chuyện với hắn nữa. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu còn suýt cho nhầm đường thành muối vào nồi canh, hên là cậu vẫn còn tỉnh táo được xíu nên đã nhận ra ngay không thì chắc cả nhà nhịn ăn sáng luôn quá.

      Cậu nấu ăn xong cũng là lúc cả nhà ngủ dậy, trừ tên Thế Anh ra. Có lẽ là do tối qua nốc nhiều rượu quá nên giờ hắn vẫn ngủ say bí tỉ ở trên phòng. 

          -"Thanh Bảo dậy rồi hả con?"-Vẫn là mẹ nuôi luôn quan tâm tới cậu.

          -"Dạ, con dậy rồi."

          -"Sao hôm nay trông con uể oải hơn mọi ngày thế? Đêm qua con ngủ không ngon à?-Bà cười cười rồi hỏi cậu.

      Nghe xong câu hỏi của bà, những mảng kí ức về đêm qua giữa cậu và hắn lại hiện lên trong tâm trí Thanh Bảo. Mặt cậu đỏ lên, không biết phải trả lời như nào đây.         

           -"Dạ. Ờm...con...con..."

      Thấy cậu như thế bà không nhịn được mà cười thành tiếng.

          -"Con không muốn trả lời thì thôi vậy. Haha."

      Cậu trông cái dáng vẻ này của bà mà không khỏi bất ngờ. Ủa rốt cuộc là sao? Cậu không hiểu. Cậu cứ đứng ngơ ra đó còn bà thì vẫn cứ cười. Bộ Thanh Bảo không thắc mắc là tại sao bà không hỏi Thế Anh về chưa hay gì à? Bà vốn không phải người không quan tâm lo lắng tới con mình cũng không phải tự nhiên mà vô tâm như thế vì bà biết Thế Anh đang ngủ li bì ở trên phòng rồi. Sao bà biết hả? 

      Đêm qua khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên vang lên bà liền biết là thằng con của mình uống rượu về rồi. Định ra mở cửa nhưng bỗng nhiên là lại nghĩ rằng Thanh Bảo chắc chắn chưa ngủ, nghe thấy tiếng chuông hẳn là cậu sẽ chạy xuống mở. Tiếng chuông vang lên lần thứ 2 không thấy Thanh Bảo đâu, lần thứ 3 cũng vậy. Bà đứng dậy đi ra chỗ phòng khách, chưa kịp ra tới nơi thì đã thấy Thanh Bảo chạy từ cầu thang đối diện xuống rồi. Có lẽ do đêm tối nên cậu không thấy bà. Bà thấy cậu thì vui lắm nên đã nhanh chóng núp núp ở một góc khuất rồi hóng xem hắn và cậu như thế nào. Hơn cả mong đợi hai người trông thân thiết lắm. Thấy vậy bà cũng yên tâm đi vào phòng ngủ. Hắn và cậu đã nằm trong kế hoạch của bà cả rồi, sáng ra thấy cậu như thế bà làm sao mà nhịn cười được đây.

      Sau một hồi ngơ ngác, cậu cũng lên tiếng:

          -"Hai người mau vào ăn sáng rồi đi làm ạ, con nấu xong rồi!"

      Bà ngưng cười, tiến tới chỗ cậu xoa xoa đầu cậu trai ngoan ngoãn này mấy cái. Bà thề là cậu vừa ngoan vừa đáng yêu kinh khủng ấy, lại còn vô cùng chu đáo nữa, vậy mà thằng con trai Thế Anh của bà lại ghét cậu. Tuy là giờ hắn cũng bớt ghét Thanh Bảo xíu rồi nhưng mà bà vẫn thấy còn xa cách quá, bà thật sự cũng không hiểu con trai của mình nghĩ gì nữa. Tất cả là tại Thế Anh khó hiểu quá nên bà mới phải bày mưu tính kế như thế đấy. Nhưng thôi dù sao cũng đạt được mục đích rồi.

      Ba người ăn xong thì liền dọn dẹp cũng không quên chừa cho Thế Anh một ít cơm để khi nào hắn tỉnh có thể ăn. Thanh Bảo vẫn như mọi khi đi rửa bát còn ba mẹ thì ra xe phóng đi làm. Căn nhà giờ đây chỉ còn cậu với hắn thôi nhưng mà hắn vẫn ngủ như heo ở trên phòng ấy. Nhạt nhẽo thật.

      Rửa bát xong, cậu liền chạy ra phòng khách bật TV lên xem Doreamon. Đừng nói cậu trẻ trâu tại cậu trẻ trâu thật nên khỏi cần nói. Đang xem hay bỗng nhiên Thế Anh lù lù xuất hiện trước màn hình TV.

          -"Này, cậu làm gì thế hả. Dậy rồi thì ăn sáng đi. Tránh ra cho tớ xem cái nào!"-Cậu phụng phịu.

          -"Tao không tránh đấy. Đồ em bé. Sao em bé nay không gọi anh dậy thế hả?"-Hắn hạ tông giọng xuống trêu trọc cậu.

      Nghe thấy Thế Anh nói vậy cậu liền đỏ mặt quát lại Thế Anh:

          -"Đcm Thế Anh cậu bị cái đéo gì thế hả?? Ai là em bé chứ? Tớ cũng bằng tuổi cậu, như nhau cả thôi!"

          -"Vãi lồn, nay biết chửi bậy luôn à? Mỏ em bé xinh thế này không nên chửi bậy đâu. Mà trả lời tao đi sao mày không gọi tao dậy?"

          -"Ờ biết chửi bậy luôn đấy, học cậu cả đấy, được chưa? Mà tớ nói rồi tớ không phải em bé!!"-Cậu nói như muốn hét cho cả thế giới nghe chứ không phải mỗi mình Thế Anh vậy.

          -"Thế mày đang xem cái gì thế, xem cái này không phải em bé thì là cái gì? Mà trả lời tao ngay sao nay không gọi tao dậy?"

          -"Xem gì kệ tớ! Mà sao tớ phải gọi cậu dậy? Bình thường cậu kêu tớ gọi cậu dậy là làm phiền cậu còn gì nữa. Nay bị cái đéo gì thế?"-Thanh Bảo bất bình trả lời.

          -"Nhưng mà hôm qua tao uống rượu, sáng nay dậy bị đau đầu. Mày phải gọi tao dậy rồi lấy thuốc cho tao uống nấu cơm cho tao ăn chứ."-Hắn trả lời Thanh Bảo một cách vô lí.

          -"Hỏi chấm. Mắc gì tớ phải làm thế?"

      Tại thời điểm này, Thanh Bảo cũng đếch hiểu tại sao bản thân có thể thích hắn nữa. Hắn như cây cờ đỏ biết đi thế kia mà Thanh Bảo lại thích hắn cho nổi. Khó hiểu thật đấy.

      Còn hắn thì cứng họng chẳng biết nói gì nữa. Hắn thấy cậu nói cũng đúng. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại đòi hỏi ở cậu như thế nữa. Hắn cũng đéo hiểu bản thân mình bị cái quần què gì nữa. Mệt não thật sự.

      Thấy hắn im lặng như thế, Thanh Bảo liền lên tiếng:

          -"Cậu bắt đầu thấy bản thân vô lí rồi đó hả?"-Nói rồi Thanh Bảo tắt TV rời đi.

      Thấy cậu định đi đâu đó, hắn thấy khó chịu vô cùng. Nay cậu gan thật dám cãi tay đôi với hắn luôn, thật là ngứa mồm muốn mắng cậu vài câu mà! Nhưng mà mắng gì giờ, hắn cũng chẳng có lí do gì để mắng Thanh Bảo cả. Hắn vừa nghĩ vừa ngồi uỵch xuống chiếc ghế sofa ở gần đó. Bỗng nhiên Thanh Bảo lại xuất hiện trước mặt hắn. Đúng rồi, là Thanh Bảo đấy. Hai tay cậu bận bịu, tay trái cầm bát cơm cùng với đũa, tay phải cầm đĩa trứng ốp la rồi cậu đanh đá nói:

          -"Đây, cơm của thiếu gia đây! Ăn đi rồi bớt vô lí giùm tớ nhé. Không phải tưởng mình đẹp trai rồi nói gì người ta cũng nghe nha."

           -"KHÔNG! Tao thích vô lí thế đấy!"-Hắn nói với giọng gợi đòn.

      Thanh Bảo nghe thấy hắn nói vậy liền nhanh chóng đặt đống đồ cậu đang cầm xuống mặt bàn rồi lại rời đi. Ơ này, hắn chỉ đùa thôi mà, sao cậu lại rời đi nhanh thế. Bỗng nhiên hắn có chút tủi thân. Mặt hắn giờ trông suy đét. Hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm đĩa trứng ốp la một cách vô tri thì Thanh Bảo lại bỗng nhiên xuất hiện. 

          -"Hình như vẫn còn say nên mới ăn nói xà lơ như thế! Canh giải rượu đây uống đi cho tỉnh nhé. Thuốc đau đầu đây, nếu uống canh giải rượu không đỡ thì uống thuốc vào."-Cậu vẫn nói với cái giọng đanh đá như thế nhưng vẫn có chút quan tâm ở bên trong.

         -"Ờ cảm ơn!"-Hắn sợ nếu hắn còn ăn nói như lúc nãy nữa thì cậu sẽ lại bỏ đi cho mà xem. Mà wtf tại sao hắn lại sợ cậu bỏ đi nhỉ? Hắn điên thật rồi!

          -"Cảm ơn luôn à? Thế thì vẫn còn say lắm đấy, nhớ uống canh giải rượu nhé. Haha."-Nói rồi cậu bỏ lên lầu để lại một Thế Anh bét boi ngơ ngác ngồi trên ghế sofa.

      Mất 1-2 phút sau hắn mới hiểu ra cái câu nói lúc nãy của cậu là đang trêu trọc hắn. Mà có vẻ như vẫn hắn say thật rồi mới chậm hiểu như thế. Hắn cay lắm nhưng chỉ biết thốt lên một cách nhỏ nhẹ cho bản thân đủ nghe: "Địt con mẹ Trần Thiện Thanh Bảo".

      Ăn cơm xong thì hắn cũng nghe lời cậu mà uống canh giải rượu rồi uống thuốc. Công nhận đồ Thanh Bảo đưa cho hắn thần kì thật uống cái liền hết đau đầu ngay. Hắn dọn bát đũa, vứt vào bồn rửa bát rồi chạy tót lên trên phòng không thèm rửa. Chắc ăn xong rồi sợ Bảo mệt nên để phần cho Bảo đây mà! Hắn ở trong phòng một mình chán ơi là chán, gọi Tất Vũ chơi game thì Tất Vũ kêu bận, chơi một mình thì chán, sáng ra như thế này cũng không phải thời điểm thích hợp để đi bar. Đang nằm suy nghĩ viển vông, bỗng hắn nảy ra ý nghĩ: "hay là rủ Thanh Bảo chơi cùng người đẹp trai như mình đây nhỉ? Chắc cậu ta thích lắm". Thế Anh nghĩ đúng rồi, Thanh Bảo thích chơi cùng hắn mà, không những thế còn thích cả hắn nữa cơ. Khỏi suy nghĩ gì thêm, hắn bật dậy mở cửa chạy qua phòng Thanh Bảo. Hắn mở cửa định bước vào nhưng mà không được Thanh Bảo khóa cửa rồi! 

          -"Ở với tao không an toàn tới vậy à mà có hai người trong nhà thôi cũng phải khóa cửa vậy?"-Hắn lẩm bẩm

      Thanh Bảo ở trong chẳng nghe thấy gì cả vì phòng cách âm mà nói bé như kiến thì sao Thanh Bảo nghe được đây. Hắn định bỏ về phòng nhưng không hiểu tín hiệu vũ trụ nào lại bảo hắn đứng đó, gõ cửa và gọi Thanh Bảo đi. 

           -"Này, Trần Thiện Thanh Bảo! Mở cửa cho tao!"-Hắn cọc cằn nói.

      Cậu đang ở trong phòng xem hoạt hình thì nghe thấy hắn gọi. Tự nhiên được người mình thích ghé phòng chơi cậu vui lắm, nên chạy ra mở cửa ngay.

          -"Cậu gọi tớ làm gì thế?"-Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, mắt tròn xoe mà đặt ra câu hỏi.

          -"Chơi game với tao không hả đồ em bé?"

          -"Địt, đã nói đéo phải em bé rồi mà! Mà game gì?"

          -"Liên quân ấy!"

          -"Game đó hả? Tớ...òm..."

          -"Đừng nói là mày đếch biết chơi nhé?"

          -"Yeee! Cậu nói đúng rồi đó. Cậu 10 điểm không có nhưng. Hihi"-Những tình huống như thế này Thanh Bảo chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi.

          -"Mé, ngu vãi cặc. Đúng là em bé mà, chỉ biết xem hoạt hình thôi."-Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ ấn vào chán cậu.

          -"A! Cậu làm gì thế? Đau tớ."

          -"Thôi, tao đi về phòng đây."-Nói rồi hắn quay lưng đi về phòng.

      Thanh Bảo thấy vậy thì hụt hẫng vô cùng. Cậu cứ tưởng sẽ được chơi cùng hắn chứ. Ai dè...! Thanh Bảo không chịu, cậu nhất định phải được chơi cùng hắn nên lúc hắn mới đi được nửa bước cậu liền nhanh tay bám lấy vạt áo của hắn, dùng tông giọng phụng phịu mà nhỏ nhẹ nói với hắn: 

          -"Cậu có thể dạy tớ mà?"

     Hắn nghe xong liền bất ngờ mà quay người lại. Cậu vừa nói hắn dạy cậu chơi á? Chịu thôi! Hắn đã dạy ai chơi đâu mà biết. Rồi lỡ đâu cậu ngu quá hắn lại đánh cậu thì sao? Hắn cứ ngẩn người ra đó thì Thanh Bảo lại tiếp tục lên tiếng:

         -"Này, cậu có nghe tớ nói không thế? Cậu đồng ý dạy tớ nha."

      Cậu cầm vạt áo của hắn mà lay nhẹ, mắt mở to ngước lên nhìn hắn, hai má thì phơn phớt hồng, môi thì cứ chu chu ra trông đáng yêu đếch chịu được. Một lần nữa hắn lại bị dáng vẻ này của Thanh Bảo làm cho đứng hình. Hắn vẫn đáp lại hắn bằng sự im lặng rồi đứng yên như người mất hồn vậy. Vài giây sau đó hắn mới nhận thức được mà trả lời cậu:

          -"Tao đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao?"-Rõ ràng trong lòng hắn đã đồng ý rồi nhưng hắn vẫn cứ ra vẻ trêu ghẹo vậy đó.

          -"Cậu không đồng ý thì thôi vậy!"-Cậu buông vạt áo của hắn ra, mặt cắm xuống đất mà nói với giọng tủi thân.

      Nhìn Thanh Bảo thế này, hăn ứ chịu được lâu. Mắc gì mà cậu lại đáng yêu như vậy chứ. Tuy cọc cằn hư hỏng nhưng Thế Anh cũng rất dễ rung động với những thứ dễ thương đấy nhé.

          -"Ờ ờ tao dạy được chưa?"

          -"Yeee. Cậu dạy tớ thật hả?"

          -"Đùa!"

         -"Ơ..."

          -"Địt mẹ, tao trêu mày thôi. Giờ muốn chơi game ở đâu nào? Phòng tao hay phòng mày?"

          -"Ờm ở phòng..."

      Chưa kịp để cậu trả lời xong hắn đã chen vào nói:

          -"Ở phòng mày. Mau đi vào đi. Tao đi sang lấy máy."-Thật ra hắn muốn vào phòng cậu xem nó như nào nên hắn mới tranh nói với cậu. Còn về câu hỏi trước của hắn thì hắn chỉ hỏi chơi thôi chứ cậu làm gì được trả lời. 

      Hắn nhanh chóng lấy máy rồi chạy qua phòng cậu. Đúng là người đáng yêu thì phòng cũng đáng yêu y hệt mà. Mà sao hắn lại vô thức khen Thanh Bảo đáng yêu thế này? Thôi kệ mẹ nó đi. Ở trong phòng Thanh Bảo, có bao nhiêu đồ trong phòng thì cũng được Thanh Bảo sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Chăn gối sau khi thức dậy cũng được cậu gấp lại gọn gàng. Chẳng bù cho phòng hắn, bừa bộn đến nỗi đi mà không cẩn thận ra dẫm phải kim cương hột xoàn ở trong trang sức lấp lánh của hắn rơi ra liền. Đúng là giàu quá cũng phiền não mà.

      Hắn dạy cậu chơi được một lúc thì cậu kêu mệt, cậu không muốn học nữa. Thế mà ban đầu phụng phịu kêu người ta dạy cho cơ đấy, đúng là đáng để ghét mà! Nhưng mà thôi, cậu uể oải hắn cũng chẳng có hứng dạy nữa nên cho cậu nghỉ ngơi xem hoạt hình. Hắn cũng tranh thủ đi khám phá phòng của cậu. Đang tò mò xem từng quyển sách của cậu thì bỗng nhiên có một tờ giấy rơi ra....




______________________________

Cmt đi mấy keo 🥺🥺

Mà vẫn là cho tớ hỏi giờ cho Karik hay SMO làm top8 giờ? Hay tớ lại cho một anh tên Vũ vào nhỉ=)))

Vote cho fic của tớ điiii.

Chúc các cậu đọc fic vui vẻ nhó 😚🌷

DT là như thế nào nhở? Bé Bảo ơi anh quên mất tiu òy.

Đẹp trai rap hay giống bé nè.

Otp dí tụt quần, otp dí ko còn oxi để thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro