Chương 1: Không phải người duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, vận xui của một con người có thể thay đổi,

Nhưng tình yêu của một kẻ si tình sẽ theo người ấy mãi mãi...

Trần Thiện Thanh Bảo đứng ngây ngốc trước cửa rồi quyết định cầm chiếc chìa khóa để vào nhà.

Bánh mỳ buổi sáng cậu để trên bàn vẫn còn đó...quả nhiên anh không ăn.

Quần áo cậu chu đáo treo lên giá vẫn còn nguyên...quả nhiên anh không mặc.

Những thứ cậu chuẩn bị cho anh, anh đều không sử dụng.

Trần Thiện Thanh Bảo mù mịt tiến lên phía trước, bên trên truyền đến thanh âm của một người đàn ông:

"Sao giờ này cậu mới về?"

"Xin lỗi, hôm nay em có chút việc bận, làm phiền anh rồi." Trần Thiện Thanh Bảo ngước mắt nhìn về phía người đàn ông.

Đây là cảm giác gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể với tới sao?

Bùi Thế Anh khinh miệt đáp: "Bận việc hay bận đi kiếm trai?"

"Anh hiểu lầm rồi."

Cậu biết giải thích với anh cũng chẳng để làm gì, những điều cậu nói anh chưa bao giờ tin cả."Nể tình chúng ta, anh đừng truy cứu nữa được không?" Cậu đi làm cả ngày cũng đã thấm mệt, giờ đây, mấy câu nói của anh như sát muối vào tim.

"Tình gì? Tình cảm của tôi hay của cậu? Hay ý cậu là giao dịch tình nhân giữa chúng ta có tình cảm gì tôi không nhìn thấu sao?" Bùi Thế Anh cười nhạo, anh không ngờ cậu lại mặt dày dám đem tình cảm ra nói.

"Em không có ý đó..." Trần Thiện Thanh Bảo nói rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Cậu đã sống ở đây lâu đến mức những đồ vật trong nhà anh đều có dấu tích xuất hiện của cậu.

Cậu nhắm mắt lại, toàn thân không thể động đậy. Từ cái ngày cậu chấp nhận làm người yêu anh, ký vào đơn thỏa thuận thì cuộc đời của chính Trần Thiện Thanh Bảo cậu đây đã không còn được tự do nữa.

Bất quá, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu tin rằng một ngày không xa, anh sẽ quay đầu nhìn cậu vào giây phút cuối.

Trong trái tim Trần Thiện Thanh Bảo luôn luôn có hình bóng của Bùi Thế Anh. Cậu cố gắng rũ bỏ toàn bộ suy tư trong tâm trí, yên giấc đi ngủ.

Trước mắt, cậu đã có một công việc ổn định. Còn có cả một mái nhà trú thân nữa? Chỉ cần có thêm một người bên cạnh chăm sóc, Trần Thiện Thanh Bảo nhất định sẽ không cầu gì thêm.

Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu phát hiện mình đang nằm dưới đất. Có thể do cậu có thói quen lăn lộn khi đi ngủ, nhưng một phần cũng là vì mấy cơn ác mộng đêm qua.

Trần Thiện Thanh Bảo lấy lại tinh thần, đi ra ngoài cửa chuẩn bị nở nụ cười chào đón anh vào sáng sớm.

Phía dưới tầng, cậu nhìn thấy một nam nhân đang làm gì đó, hình như đang... nấu ăn?
 Trần Thiện Thanh Bảo theo thói quen chạy phắt xuống nhà bếp, chấn vấn hắn ta:

"Cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?"

Người đàn ông không khoan nhượng, cười khẩy đáp: "Nhà anh? Chuyện cười gì vậy? Tôi là Trần Tất Vũ, người yêu của Thế Anh, cũng chính là chủ nhân tương lai căn nhà này."

Bùi Thế Anh nghe thấy tiếng động dưới tầng, phát ra mấy tiếng ho kỳ quái:

"Có chuyện gì mà mới sáng ra đã làm ồn vậy?"

Trần Tất Vũ làm ra vẻ bị hoảng sợ, lùi lại phía sau rồi giả tạo lên tiếng: "Thế Anh, cậu ấy là ai? Em đang nấu ăn cho anh mà cậu ta lại ra đây làm phiền này, lại còn định đả thương em nữa."

Trần Thiện Thanh Bảo có hơi ủy khuất nhưng lại nói câu nào, chỉ thấy anh hướng về phía cậu mà lộ rõ vẻ hung dữ.




__________
Góc tác giả: Drop 2 bộ vì hết ý tưởng khai thác rùi, bộ này viết hết không drop nha=)))

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro