Chương 2: Sai lầm nối tiếp sai lầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Bùi Thế Anh thay đổi đến sáng sợ, anh lớn tiếng ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn:


"Tôi và cậu chỉ có mối quan hệ tình nhân nên trong cái nhà này, cậu không có quyền hạn gì cả.

 Tôi muốn dẫn ai về là chuyện của tôi, còn cậu muốn ngủ với ai tôi cũng chẳng can thiệp!"

"Còn nữa, chuyện của tôi với Vũ không liên quan gì đến cậu cả, đừng tự tiện đả thương đến em ấy."

Dứt lời, Bùi Thế Anh chán ghét kéo Trần Tất Vũ ra ngoài.

Trần Thiện Thanh Bảo đột nhiên ngã khụy xuống. Cậu đau đến mức không thở nổi nhưng vẫn phải gắng gượng cười, sau đó nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

"Anh bảo em thích quen ai cũng được ư? Rõ ràng anh biết em thích anh suốt 5 năm nay rồi mà, sao anh lại có thể nhẫn tâm nói mấy lời đó...?" Đầu cậu kịch liệt đau đớn.

Trần Thiện Thanh Bảo gặp Bùi Thế Anh lần đầu sau khi cậu đăng bài nhạc công kích đến anh. Khi ấy, cậu đang bị một đám côn đồ đánh thừa sống thiếu chết.

Cậu tưởng rằng tất cả là kế hoạch trả thù của anh, nhưng khi thấy anh tiến đến dẹp lũ người ấy đi để bảo vệ cậu, Trần Thiện Thanh Bảo đã thề trong cả cuộc đời này người duy nhận cậu yêu là Bùi Thế Anh.


Tình đầu ngọt ngào như thế, nhưng cũng vô cùng đau đớn.

Cửa nhà bị đẩy ra, Bùi Thế Anh một tay ôm Trần Tất Vũ, giương mắt nhìn người đang ngã gục lên sàn nhà, cảm thấy có chút chói mắt nói:

"Nếu như cậu biết điều hơn mọi chuyện đã không thành ra thế này!"

Trần Thiện Thanh Bảo nghe tiếng động cơ nhỏ dần, khóc nấc lên: "Tại sao anh lại tin hắn ta? Anh chưa bao giờ tin điều em nói sao Thế Anh?"

"Nếu như em rời đi, liệu nước mắt anh có rơi vì em không.."

Bùi Thế Anh về tới nhà cũng đã là 11 giờ tối.

Anh như điên loạn, vừa đập cửa vừa kêu to: "Mở cửa cho..tôi!!"

Trần Thiện Thanh Bảo đang viết nhạc cũng phải vội vã dìu anh vào nhà. Cả người Bùi Thế Anh đầy mùi rượu, miệng thì lẩm bẩm: "Khoa...Khoa..."

Cậu nghe thấy cái tên đấy phát ra từ miệng anh, người không giữ được bình tĩnh mà run rẩy chân tay. Phạm Hoàng Khoa là anh em thân thiết của cậu.

"Anh nhìn kỹ đi, em là Bảo, không phải Khoa..." Cậu gắng gượng không để lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh, thốt ra từng lời một.

"Khoa...em quay trở lại được kh..ông? Tại sao em lại rời đi... mà không nói lời nào...?"

Tim cậu như bị xé làm hai mảnh, đau đớn vô cùng. Phải chăng việc Phạm Hoàng Khoa rời đi cũng một phần là vì cậu?

Ngày ấy, hắn ta gấp rút chọn cách bay sang Mỹ để kết thúc mối quan hệ với Bùi Thế Anh. Trần Thiện Thanh Bảo tưởng rằng Phạm Hoàng Khoa đã chia tay êm đẹp với anh nên vui vẻ ra sân bay tiễn hắn.

Chỉ vì những hiểm lầm không đáng có ấy đã khiến cuộc đời cậu hoàn toàn thay đổi. Bùi Thế Anh chỉ một mực cho rằng chính Trần Thiện Thanh Bảo đã ép người anh yêu rời đi, không dám tin chính hắn đã đưa ra quyết định ấy.

Nếu như cậu đã yêu anh đến vậy, anh nhất định sẽ chơi với cậu đến cùng.

"Anh...vì sao lại không thể yêu em?" Trần Thiện Thanh Bảo nghẹn ngào hỏi.

"Là cậu sao...? Trong lòng cậu nên có câu trả lời rồi chứ. Năm đó cậu mà không ép buộc Khoa rời đi bây giờ người sống chung nhà với tôi đã là em ấy rồi, người tôi gặp mỗi buổi sáng càng là em ấy." Bùi Thế Anh khinh miệt liếc nhìn cậu.

Trần Thiện Thanh Bảo sững người trước câu trả lời của anh. Thực ra cậu cũng chẳng biết sai lầm năm ấy nên sửa đổi như thế nào nữa. Phạm Hoàng Khoa đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, hắn như mất tích khỏi thế giới này vậy...

"Cậu dám ngang nhiên nói cậu thích tôi trước mặt em ấy, khiến em ấy khó xử bỏ đi. Như vậy cậu vui lắm sao? HẢ?" Bùi Thế Anh tàn nhẫn nhìn người đối diện.

Anh cảm thấy người phía trước dối trá đến cực điểm.

"Cút! Người như cậu nên chết đi cho khuất mắt tôi..."




________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro