Chương 3: Buổi tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi câu mỗi chữ như đâm thẳng vào tim cậu...

Trong vô thức, Trần Thiện Thanh Bảo sờ lấy mấy vết sẹo trên người mình. Một người kiêu ngạo như cậu không ngờ cũng có ngày này.

Những gì cậu đã làm vì anh trong suốt 5 năm cũng chỉ là vô ích thôi ư...?

Khúc mắc trong lòng Bùi Thế Anh về Phạm Hoàng Khoa, chỉ là anh không muốn đào lại mà thôi. Anh sợ rằng tình cảm mình chôn giấu bấy lâu nay đã thực sự bị hắn bóp nát.

Bùi Thế Anh nổi giận đùng đùng, loạng choạng đi lên tầng trên, bỏ lại cậu vô lực ngã bệt xuống sàn.

"Nếu như cậu ta trở về thì sao? Anh và cậu ấy sẽ làm lại từ đầu ư?"

Trong nhà vẫn không có một tiếng động.

Đột nhiên khoảng không phía trước bỗng tối đen, rầm một tiếng rồi cậu ngất đi lúc nào không biết.

Trần Thiện Thanh Bảo tỉnh dậy cũng đã là trưa hôm sau. Liếc sang bên phải chỉ thấy khuôn mặt chán ghét của Bùi Thế Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu bị ngất xỉu từ tối hôm qua nên tôi đưa cậu vào trong phòng nằm. Cậu có còn là người không hả mà ở đâu cũng nằm được vậy? Thật là không có chút lịch thiệp nào!"

Trần Thiện Thanh Bảo không nhịn được mà mỉm cười. Thực ra anh cũng quan tâm đến cậu đấy chứ?

"Khụ...Tôi không để ý gì đến cậu đâu. Tại cậu nằm đó vướng chân tôi làm việc nên bất quá, tôi đành phải đưa cậu lên đây thôi." Bùi Thế Anh nhăn mặt lại, dường như anh hiểu được những gì cậu đã nghĩ trong đầu.

Ting ting

Trần Thiện Thanh Bảo mở điện thoại của mình lên, chỉ thấy có thư mời tham gia bữa tiệc giao lưu gì đó:


Kính gửi anh B Ray,

Trân trọng mời anh đến buổi tiệc giao lưu giữa cộng đồng Rap Việt.

Địa điểm:  xxx

Vào lúc 7 giờ tối ngày xx tháng xx năm xxxx ( Tối nay )

Rất mong anh sẽ đến đúng giờ.


Thân thể cậu không nhịn được mà phát run. Nếu như đây là buổi tiệc giao lưu thì có phải Phạm Hoàng Khoa và Bùi Thế Anh cũng tham dự không?

"Cậu cũng nhận được lời mời đó nhỉ?" Bùi Thế Anh nhếch nhếch đầu ra dấu hiệu.

"Ừm."  Trán cậu đổ mồ hôi, lòng có chút căng thẳng.

Bùi Thế Anh chợt nhận ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Hửm? Cậu sợ tôi hả?"

"Không...không có."

Anh liếc mắt dò xét người đối diện rồi tiếp lời: "Khi tham dự buổi tiệc đó, nhất định không được tỏ vẻ thân thiết với tôi. Đừng quên trong bản giao ước, mối quan hệ giữ chúng ta vĩnh viễn không được công khai ra bên ngoài."

Trần Thiện Thanh Bảo có chút buồn nhưng rồi cũng "ậm ừ" đồng ý.

"Cậu tự chuẩn bị đồ rồi nhờ trợ lý của cậu đưa đi, đừng trông mong gì vào tôi." Dứt lời, Bùi Thế Anh trực tiếp đi ra khỏi cửa mà không ngoảnh đầu lại.

Cậu soạn sử xong đồ đạc cũng đã đến 6 giờ tối. Trần Thiện Thanh Bảo khoác lên người chiếc áo màu đen khá rộng so với bản thân, làn da trắng hồng hào đã đẹp nay lại càng được tô điểm thêm.

Cậu liếc ra phía ngoài cửa, thầm mong anh có thể cho mình đi chung xe.

Đợi ra đến phía bên ngoài, Trần Thiện Thanh Bảo mới phản ứng lại.

"Mời cậu lên xe ạ, sắp muộn giờ tham dự rồi."

Quả nhiên Bùi Thế Anh vô cùng nhẫn tâm, anh luôn biết cách để cậu thấy hụt hẫng đến đau khổ.

"Ừm, phiền cậu đưa tôi đến xxx"

Xe chạy không chậm cũng chẳng nhanh, đến tận 6h30 mới đến nơi.

Trần Thiện Thanh Bảo bước xuống xe, cảm thấy bất ngờ vì độ xa hoa, tráng lệ của nơi đây.

"B Ray đó hả, lâu quá rồi không gặp!" Nguyễn Thanh Tuấn vui vẻ vẫy tay với cậu, đứng bên cạnh anh ấy là...Bùi Thế Anh.

Trần Thiện Thanh Bảo cứng đờ tiến từng bước về phía anh, miệng cũng nở nụ cười vui vẻ đáp lại: "Chào anh Tee!"

"Hôm nay cậu ăn diện trông cũng dễ thương đó chứ, phải không Thế Anh?"

Bùi Thế Anh nghe thấy tên mình thì cũng quay sang đánh giá người bên cạnh, mặt không biến sắc.

"Anh em chơi với nhau bấy lâu này rồi mà vẫn còn thờ ơ như vậy, hay anh vẫn còn dỗi Bảo?" Nguyễn Thanh Tuấn cười đùa, không để ý bầu không khí gượng gạo lạ thường.

Trần Thiện Thanh Bảo ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ: "Em đã hoàn thành rất tốt vai diễn này, em đã giả vờ không thân thiết với anh, anh có thể để ý em một chút được không?"

Một giọng nói bỗng dưng vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Giọng nói này...có chút quen tai?

Phạm Hoàng Khoa...?

Là hắn sao?

Hắn đã trở về...?




_______________
Góc tác giả: Mấy bộ outfit của bé Bảo bộ nào cũng cutii hết trơn :> 
Bảo sao anh Bâus không mê cho được:)))

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro