Chương 4: Ai mới là kẻ đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới tốt nghiệp, chính Phạm Hoàng Khoa là người đã đưa cậu vào con đường âm nhạc. Ít nhiều gì cậu cũng vô cùng biết ơn anh ấy.

Phạm Hoàng Khoa là người dễ gần, gặp ai cũng vui vẻ mỉm cười. Trái ngược với Trần Thiện Thanh Bảo, cậu có lẽ sống nội tâm hơn.

Anh ấy bước vào, tay trong tay với một người đàn ông. Nhìn kỹ cũng không khó để đoán ra đó là Binz.

Phạm Hoàng Khoa giới thiệu sơ qua vài câu: "Cảm ơn mọi người đã tới bữa tiệc này do gia đình tôi tổ chức. Ngoài tổ chức một buổi gặp mặt, chúng tôi còn muốn công bố 1 tin nữa."

"Đó là tôi và Trung Đan sẽ tổ chức lễ cưới vào 3 tuần nữa, địa điểm sẽ được gửi tới thư mọi người sau. Rất mong các bạn đến đông đủ."

Trần Thiện Thanh Bảo vô thức lén nhìn sang bên cạnh.

Quả đúng như cậu nghĩ, sau khi nghe thấy thông báo, Bùi Thế Anh đã không thể giữ bình tĩnh.

Những gì Phạm Hoàng Khoa vừa nói như cú tát vào mặt Bùi Thế Anh trong suốt bấy lâu nay, phá tan khúc mắc trong lòng anh một cách đau đớn nhất.

Anh gắng gượng tỏ vẻ không quan tâm, mắt đảo sang phía khác. 

Phạm Hoàng Khoa tiến gần về phía Trần Thiện Thanh Bảo, cười thân thiện: "Lâu rồi không gặp, em trông có vẻ gầy hơn đó!"

Trần Thiện Thanh Bảo thở dài: "Chào anh."

"May mà ngày hôm đó anh chia tay Thế Anh rồi bỏ sang Mỹ mới gặp được Trung Đan."

Có một người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Phạm Hoàng Khoa, im lặng nhìn hắn.

"Ừm, vậy thì tốt cho anh rồi!"

"Còn cậu thì sao? Có người yêu chưa?" Phạm Hoàng Khoa cười khúc khích, có vẻ rất hứng thú trong chủ đề này.

"Em có thích một người, nhưng hình như anh ấy không thích em..."

"Ai mà không có mắt nhìn người vậy?" 

"Hoàng Khoa, em trở về rồi..." Bùi Thế Anh tiến tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.

Phạm Hoàng Khoa gật đầu mỉm cười nhìn anh, chìa tay ra nói: "Chào anh, rất vui được gặp lại!"

"Tôi cũng rất vui."

Từ nhỏ đến lớn, Phạm Hoàng Khoa là người rất dễ thương, tốt bụng. Anh chưa bao giờ ỷ vào việc bản thân thành công mà bắt nạt người khác, thậm chí còn từng bước dẫn dắt họ.

Là người mà Bùi Thế Anh yêu...

Đột nhiên Phạm Hoàng Khoa lên tiếng: "Hai người chắc quen nhau rồi nhỉ?" 

Chỉ quen nhau thôi sao...? Tôi và anh ấy đã dây dưa với nhau 5 năm rồi...

"Ừm, chúng tôi là đồng nghiệp." Bùi Thế Anh nhanh trí trả lời.

Trần Thiện Thanh Bảo bất đức dĩ cười, cậu cũng chẳng biết nói gì thêm trong tình huống này.

Phạm Hoàng Khoa là người rất nhạy cảm, anh cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người họ không tầm thường, quyết định "đuổi" cậu đi để hỏi Bùi Thế Anh cho ra lẽ.

"Góc kia có món bánh ngọt em rất thích, em qua đó nếm thử đi Bảo." 

"Dạ vâng." Trần Thiện Thanh Bảo rời đi, cậu biết nên để cho hai người một không gian riêng để giải quyết việc trong quá khứ.

Chờ cậu đi ra xa, Phạm Hoàng Khoa thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi: "Anh với cậu ấy là mối quan hệ gì?"

Bùi Thế Anh tái mặt, thầm chửi trong lòng: "Cậu ta đã nói vớ vẩn gì với Khoa làm em ấy hiểu lầm ư...?"

Phạm Hoàng Khoa nhìn lên anh, tiếp lời: "Nếu như tôi đoán không lầm thì anh đang đổ toàn bộ lỗi lên đầu cậu ấy để giày vò đúng không?"

Bùi Thế Anh hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đằng này lại còn bị nói trúng tim đen, lắp bắp: "Không có."

Phạm Hoàng Khoa không muốn để hiểu lầm giữa họ cho Trần Thiện Thanh Bảo gánh vác, càng không muốn làm khó anh.

"Ngày hôm đó tôi và anh chia tay hoàn toàn là vì tôi đã hết tình cảm, mong anh đừng vì những suy nghĩ nhất thời mà tổn thương đến người bên anh hiện tại!"

Phạm Hoàng Khoa cười trừ rồi bỏ đi, trước khi rời không quên ném lại cho anh một câu: "Cậu ấy yêu anh, và anh cũng yêu cậu ấy... Tôi mong anh sẽ nhận ra sớm hơn."

Bùi Thế Anh thầm cười khẩy: "Tôi yêu cậu ta ư...? Đúng là nực cười!"

"Cả cuộc đời này Thế Anh tôi đây yêu ai, cũng nhất định không yêu Trần Thiện Thanh Bảo!"



_________

Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro