Chương 5: Anh ghen rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiện Thanh Bảo cứng đờ tại khu vực bánh ngọt, cậu lo lắng anh và hắn sẽ đến với nhau một lần nữa.

"Không phải em ích kỷ, chỉ là em không thể chia sẻ anh với ai mà thôi..." Cậu thở dài, quyết định không nhìn bọn họ nữa mà quay sang hướng khác.

Bỗng dưng, một bóng người nào đó tiến gần về phía cậu.

"Hey, sao cậu phải đứng đây một mình làm gì vậy?" Giọng anh trầm ấm hỏi.

Trần Thiện Thanh Bảo ngẩng đầu lên phía trên, hóa ra đó là thần tượng của mình- Thái VG.

Cậu có chút xấu hổ, nếu bây giờ không mở miệng nói trước thì bầu không khí khá gượng gạo, nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì.

Ngô Thái Minh phì cười trước hành động đáng yêu của cậu, lên tiếng: "Không cần phải căng thẳng vậy đâu, gọi tôi là anh Thái là được rồi!"

Trần Thiện Thanh Bảo luống cuống tay chân đáp: "Anh...Anh Thái?"

Lần này, cậu thực sự rất vui vẻ! Cuối cùng cũng gặp được người mà bản thân rất kính nể, người ấy lại còn rất ấm áp nữa chứ. Chỉ là, nếu như Bùi Thế Anh cũng đối tốt với cậu như vậy thì tuyệt biết bao...

Ngô Thái Minh nhìn vẻ ngây ngốc của cậu mà càng thích thú hơn: "Tôi gọi cậu là Bảo được chứ?"

Trong lòng cậu có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời: "Được thôi, rất vui được gặp anh..."

Trần Thiện Thanh bảo bỗng thấy lạnh sống lưng. Cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa còn muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"B Ray?"

Cậu nghe đến tên mình thì đột nhiên ngẩn người ra, xoay mặt về phía giọng nói.

"Tôi có thể mượn cậu ấy một chút được không?" Bùi Thế Anh lên tiếng.

"Oh, sure! Hai người cứ bàn công việc đi nhé."

Nói rồi Ngô Thái Minh rời đi, Bùi Thế Anh đợi hắn đi ra xa rồi ghé vào tai Trần Thiện Thanh Bảo: "Mới rời xa tôi có chút mà đã thiếu hơi trai đến vậy rồi ư?"

"Kỹ năng diễn xuất của cậu cũng chẳng đơn giản nhỉ? Nên đổi nghề đi thì hơn."

Tim Trần Thiện Thanh Bảo nhói lên khi nghe mấy lời đó của anh. Cậu không thể tin anh có thể nói ra mấy lời cặn bã đến vậy...

"Xin lỗi... Em và anh ấy chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi..."

"Anh ấy? Thân nhau đến mức gọi hắn là anh rồi sao?" Bùi Thế Anh liếc mắt nhìn cậu, chẳng hiểu sao anh cảm thấy khó chịu khi nhìn cậu đứng bên hắn ta.

Mắt Trần Thiện Thanh Bảo tràn đầy hoảng sợ, lắp bắp lên tiếng: "Không..Anh biết...em chỉ yêu mình anh mà..."

"Yêu? Hay lợi dụng? Đừng quên trong mối quan hệ này cậu là người được lợi nhất! Tiền, nhà hay thẻ đen tôi đều có thể cho cậu, gạt bỏ suy nghĩ quấn quýt bên ai khác đi!"

Tại sao anh Thế Anh bảo vệ cậu khỏi mấy đám bắt nạt trước kia lại thành ra như bây giờ...?

"Kiếm cớ bỏ về trước đi rồi tôi sẽ xử lý cậu sau." Bùi Thế Anh ra lệnh, lời nói của anh cậu bắt buộc phải làm theo, không có lựa chọn nào khác...

"..."

Trần Thiện Thanh Bảo tiến về phía Phạm Hoàng Khoa rồi nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi, em hơi mệt, lưng em đau quá, chắc do đi làm cả ngày...Có gì em về trước nhé!"

Trần Thiện Thanh Bảo chẳng biết đây có phải lời nói dối không nữa! Thực ra cậu đã bị đau khớp bấy lâu nay rồi...Cũng dễ hiểu thôi, cậu luôn thức đêm chờ anh về nhà mặc dù số lần anh trở về đếm trên đầu ngón tay.

Có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ thấy được dáng vẻ anh đi làm về và dang tay ôm chầm lấy mình...

Hoặc anh sẽ làm điều đó với người khác, đặc biệt hơn cậu, dễ chiều hơn cậu, và được anh yêu nhiều hơn cậu.

Trần Thiện Thanh Bảo từng bước nặng trĩu trở về nhà, hốc mắt đỏ bừng.

Cậu thực sự rất ấm ức. 5 năm rồi, khi nào anh mới có thể ngẩng đầu lại nhìn cậu, kể cả đó là vào giây phút cuối cùng...?






_____________
Góc tác giả: Thương bé quáaa

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ<33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro