Chương 6: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi tòa nhà tổ chức bữa tiệc, Trần Thiện Thanh Bảo vội vàng xoay người trở về.

Cậu không phải không muốn bắt xe, chỉ là muốn dành chút thời gian suy nghĩ cho bản thân mà thôi.

Trần Thiện Thanh Bảo đi được một đoạn bỗng thấy lạnh sống lưng. Cây cối xung quanh cứ rào rạc, tiếng gió thổi vù vù thực đáng sợ.

Cậu cảm thấy đằng sau có một kẻ lạ bám đuôi mình, nghiêng đầu ra đằng sau thấy hắn ta cầm cây gậy sắt nên phải cố tỏ ra như không biết gì.

Trời đã tối, đường vắng vẻ không có ai.

Trần Thiện Thanh Bảo run rẩy, tay vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi bấm số gọi cho anh.

[ Có việc gì? ] Người ở đầu dây bên kia chán ghét nói.

"Thế Anh...Cứu em...Có một tên lạ mặt bám theo em..." Cậu không dám khóc lớn lên, thì thầm vào loa.

[ Việc này mà cậu cũng bịa ra được hả? Đừng làm phiền tôi! Tôi đang bận rồi. ] Bùi Thế Anh cười khẩy.

Nói dối, rõ ràng là nói dối! Anh chỉ không muốn đến đón cậu thôi.

"Em sợ lắm...Anh mau đến đây được không...?"

[ Cậu đang gọi ai vậy Andree? ] Một giọng nam ngọt ngào chen miệng vào, có lẽ đó là Phạm Hoàng Khoa.

[ Không có gì quan trọng đâu đâu. ] Bùi Thế Anh lập tức từ chối.

Ngay vào lúc nghe thấy chính câu nói đó từ miệng anh, Trần Thiện Thanh Bảo tuyệt vọng đến cứng nhắc...

"Thế Anh..."

Tút...Tút...

Chỉ thấy tên đằng sau chạy thật nhanh rồi cầm gậy đập vào đầu cậu, mắt Trần Thiện Thanh Bảo dần tối sầm đi, điện thoại trên tay rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.

"Alo?" Bùi Thế Anh thấy cậu cúp máy cũng chẳng để tâm, tiếp tục bàn chuyện cùng mọi người.

______

"Đại ca, giờ xử lý tên này thế nào ạ?" Tên đeo mặt nạ hỏi.

"Hả? Hắn ta định làm gì mình...?" Trần Thiện Thanh Bảo vừa mới tỉnh dậy, đầu có chút choáng váng.

Tên đại ca tự xưng là "Báo Đen" lên tiếng: "Đập hắn một trận cho ra bã rồi gọi điện tống tiền đi."

"Những tên như này nhớ đòi 5 tỷ cho tao."

"Dạ đại ca!" Tay thuộc hạ nói rồi cầm cây gậy bên cạnh lên, đánh mạnh vào sương sườn của cậu. Thanh sắt đó dài gần bằng người hắn, có lẽ là nhặt từ mấy khu công trường cũ kỹ về. 

"A...A..." Trần Thiện Thanh Bảo co rúm người lại, không thể tự chủ phát ra vài âm thanh đau đớn. 

Không thể chết như vậy được!

Thế Anh nhất định sẽ đến cứu mình thôi...Anh ấy sẽ đến cứu mình thôi...

Tâm trí cậu điên cuồng gào thét. Hiện tại cậu cũng chẳng thể tin bất cứ điều gì được nữa rồi...

Giá như cậu không đi bộ một mình...Giá như cậu ngoan ngoãn lên xe thì tốt biết bao...

Giá như anh đừng đuổi cậu về như vậy!

Tên tay sai kéo đầu cậu lên, hắn cảm thấy hơi bực vì cậu không thèm cầu xin như những người khác.

Trần Thiện Thanh Bảo giãy giụa, cậu thực sự rất đau! Tóc cậu như muốn dứt ra khỏi đầu vậy...

"Như vậy là được rồi, gửi cho  người nhà nó đi!" Báo Đen ra lệnh.

"Dạ đại ca!"

"Cái tên ẻo lả này, số điện thoại người thân mày là gì?" Hắn đá đá mạnh vào bụng cậu.

"..."

"Mày dám không trả lời hả? Còn cứng miệng nữa hả? Chết đi!" Tên đó lấy tay tát mạnh vào mặt cậu, miệng không ngừng chửi rủa.

"Hửm? "Anh yêu" là ai vậy? Người yêu mày hả?" Báo Đen hất đầu về phía cậu, ý muốn cậu trả lời.

"..."

"TRẢ LỜI!"

"Thôi khỏi hỏi nó nữa, cứ lấy bừa một số trong danh bạ tống tiến đi! Gửi ảnh chụp thật đẹp và báo số tiền chuộc cho tên "Anh yêu" kia." 

"Rõ!"

Anh thực sự sẽ đến vì cậu sao? Dù chỉ một lần?

Giữa ánh trăng sáng ngời, có một con người đáng thương đang đánh cược cả mạng sống của mình...

Đây sẽ là ván cược cuối cùng.

Mối quan hệ giữa chúng ta, cũng nên có kết quả rồi...



_________
Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro