2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bảo!"

- "Dậy đi em!" - Quản lý lay người em khi gọi mãi mà em không có động tĩnh gì

- "Ưm..cho em ngủ một xíu nữa thôi màa"

- "Bé biết mấy giờ rồi không?" - Chị quản lý bất lực lắc đầu

- "Hongg" - Nói rồi em úp mặt xuống gối tiếp tục chìm vào giấc ngủ

- "Nói cho bé biết nhé"

- "Bây giờ là bảy rưỡi!"

- "Và bé còn 30 phút để có mặt tại trường quay"

- "Ừm.."

- "Dạ! Gì cơ?!"

- "Huhu em muộn mất" - Thanh Bảo giờ đây
mới luống cuống bật dậy chạy vội đi vệ sinh cá nhân

Vật lộn chuẩn bị xong xuôi thì em chỉ còn 10 phút nữa để đến trường quay trước khi cảnh quay bắt đầu

- "Bai chị Bảo đi"

- "Lái xe cẩn thận đấy nhé"

Với những chương trình thường em sẽ không đi cùng quản lý, cái này em tự lo được

Sau 10 phút lái xe cuối cùng em cũng tới, đậu xe dưới hầm rồi lật đật chạy vào trường quay

- "Chào mọi người ạ" - Chạy vào em liền chào hỏi mọi người, không ngừng thở hồng hộc, chạy tốn sức của bé quá đi

- "Bảo!"

-"Dạ..dạ" - Anh "guột" của em sắp chửi em rồi đó

- "Biết muộn chưa?"

- "Dạ rồi.."

- "Thế tại sao đi muộn?"

- "Bé ngủ quên ạ"

- "Mày thật là..."

- "Thôi tha cho thằng bé đi"

- "Cái mỏ nó chu chu lên thấy cưng" - Chị đẹp Suboi giải vây cho bé nè

Như gặp được cứu tinh, em ngước ánh mắt long lanh nhìn về phía Suboi. Thấy vậy chị tiến đến phía em, đưa tay xoa xoa hai má tròn

- "Thằng nhóc này cưng quá"

- "Rồi thôi Bảo đi chào hỏi nốt mọi người, chỉnh sửa tóc tai còn vào quay"

- "Ừ đúng rồi nhanh lên thằng quỷ nhỏ"

- "May cho chú mày là nay âm thanh gặp chút trục trặc đấy nhé" - Anh hai mắng em nữa rồi

Em nghe cũng gật đầu rồi chạy loăng quăng chào hỏi bắt tay với mọi người trong đoàn. Em bỗng dừng lại nhìn về phía ghế huấn luyện viên với chiếc xe màu đỏ. Ngập ngừng một lúc em vẫn quyết định sẽ bước tới

- "Cùng giúp đỡ nhé ạ" - Nói rồi em vươn bàn tay nhỏ ra phía trước. Em vẫn chưa thể gọi hắn bằng "anh", nghe thật rất ngượng

Đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại nãy giờ mới có chút chuyển động, gã ngước lên nhìn em

'Nhìn cc gì mà nhìn tao quài vậy có bắt tay lẹ không trời?!' - Nghĩ là vậy chứ em nào dám nói

Một lúc sau gã mới phản ứng đưa tay lên bắt tay em

- "Ừ" - Rồi dứt khoát buông tay em ra

'Má ừ cái đéo gì không biết, mẹ nó ghét vãi về diss thêm bài nữa mới được' - Đấy là suy nghĩ bên trong của em thôi chứ ngoài mặt em cũng khó coi i chang vậy

Người ta cũng biết tổn thương đó, chỉ ừ thôi sao?

—————————————————————
Chứ muốn sao nữa bé? Em diss người ta trước mà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro