3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi tiết trong truyện không khớp với ngoài đời, kể cả sự thật xung quanh, chi tiết chương trình,...đều sẽ có sự thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh truyện
——————————————————————
Sau màn chào hỏi, em cũng cấp tốc lon ton chạy về phía ghế mình ngồi. Cái bắt tay vừa rồi khiến gã cảm thấy có chút lạ, tay em trắng trắng, mềm mềm lại mịn màng. Nhìn theo em chạy về phía chiếc xe màu vàng, tướng chạy không phải là quá đáng yêu rồi sao? Sững người trước suy nghĩ của mình, gì vậy chứ? Gã đang nghĩ cái gì vậy? Tự trấn tĩnh bản thân mình một chút, chắc do dạo này gã hơi lu bu công việc

Em hiếu kì nhìn ngó xung quanh, trông cứ như là em bé ấy, em bé lớn tò mò về mọi thứ. Ngó ngang ngó dọc chán chê, vì chạy nhảy khát nước em lại quay qua dùng hai tay nâng cốc nước lên hút một ngụm. Làm cái gì cũng đáng yêu hết

Trong lúc mọi người đang tranh giành thí sinh căng thẳng, em cứ cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình. Em có chút ngại, mặt em dần nóng lên, tay cũng bấu loạn xạ vào đầu gối. Bình thường mọi người nhìn em không sao cả nhưng bây giờ cảm giác cứ lạ lạ thế nào ấy...Bố Bự và anh Thái cũng đã đứng lên để giành thí sinh, lấy cái cớ này em cũng đứng lên rồi quay qua liếc về phía dự cảm của bản thân. Đúng như em nghĩ, Andree sao lại nhìn em chằm chằm vậy? Em bất giác đỏ mặt quay đi cúi xuống nhìn chân mình, bé ngại quáaa

- "Đáng yêu thật"

- "Hả? Andree nói gì vậy?" - Trấn Thành giật mình thắc mắc hỏi lại gã

- "Hả? Hả? Em đâu có nói gì đâu anh Thành" - Gã bị hớ rồi liên tục phủ nhận, bất cẩn thật đấy, gã phải kiềm chế lại thôi

- "Đang tranh giành thí sinh yêu cầu huấn luyện viên Andree tập trung nhé"

- "Và đừng nhìn em guột tui nữa nhe Andree" - Karik chêm thêm lời vào trêu chọc gã

Em nghe vậy liền bất giác giật thót tim, cái gì vậy chứ? Em cũng biết ngại mà mấy anh này

- "Rồi thôi mọi người tập trung lại, tha cho Bray đi nhìn nó sắp thành tôm luộc rồi kìa" - Suboi lại cứu em tiếp rồi hiuhiu

'Tao về tao diss hếttt' - Bé cay!

Sau những màn tranh giành thí sinh cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. Em tức tốc chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, cái tên Andree đáng ghét! Vừa tát nước lên mặt vừa suy nghĩ đủ điều

- "Bảo!"

- "Dạ?!" - Em giật mình quay lưng lại

- "Anh vào kêu mày ra ngoài có đồ ăn thôi làm gì mà giật mình dữ vậy" - Karik vừa nói vừa nhướng mày trêu em

- "À dạ..em b-biết rồi" - May không phải là người em nghĩ

- "Ừa sớm đi đấy, rửa mặt ít thôi không mòn hết đẹp trai nha em béeee"

- "Em biết rồi mà ghẹo em hoàiii" - Em nói rồi quay lại ngắm mình trong gương, doạ chết bé rồi

- "Thanh Bảo"

- "Bé biết rồi mà ra ngay đây gọi mãi"

- "Hửm? Anh mới gọi mày một lần mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro