Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên, lớp nào, trễ mười phút vào học?"

"Hửm?"

Nam sinh đang thong dong đi vào trường thì bị chặn lại, kéo cây kẹo mút đang ngậm ra, chỉnh cao nón lưỡi trai nhìn cậu trai đang đứng hỏi tên lớp của mình, nheo mắt.

"Em... Em xin lỗi em không biết là anh, anh cứ vào đi."

"Không ghi tên à?"

"Dạ không, em không biết là anh, anh vào đi."

Nam sinh không buồn liếc nhìn cậu trai, kéo thấp nón, ngậm kẹo tiếp tục đi vào lớp học.

Giờ tự học sáng nay giáo viên chưa vào lớp, thả balo xuống đất, nam sinh ung dung đeo lên tai nghe, gục đầu tiếp tục đánh một giấc say nồng mặc kệ sự ồn ào của lớp học.

"Nghe nói hôm nay đại ca khu B chuyển qua lớp mình đó".

Bạn học hào hứng nói xong chợt phát hiện gì đó không đúng, len lén quay xuống bàn cuối lớp, hạ thấp giọng nói tiếp.

"Suỵt... Đừng làm ồn, đại ca khu B qua có khi nào lớp mình sẽ có chiến tranh thế giới không, một rừng làm sao chứa hai hổ, huống hồ bây giờ còn là hai đại ca máu mặt của trường".

"Không biết vị kia đẹp trai không nhỉ?"

"Tôi nghe nói nhan sắc thuộc top nhất nhì với đại ca lớp mình đấy, chỉ là chưa được diện kiến bao giờ".

"Ừ, truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, khu B bên đó tôi cũng không dám bén mảng qua, lãnh địa bên đó rùng rợn lắm".

"Đừng đoán đông đoán tây nữa, lát nữa sẽ được gặp người thật việc thật ở đây".

"Một vị thần mặt lạnh ở đây, không biết sẽ phản ứng ra sao".

Nam sinh bàn cuối sớm đã chìm vào cõi mộng không nghe được lời bàn tán của các bạn học, tận đến khi thầy chủ nhiệm bước vào vẫn chưa tỉnh dậy.

"Trật tự, hôm nay lớp có học sinh mới chuyển tới".

Lớp học bắt đầu xì xào bán tán.

"Được rồi, bạn học sinh mới vào đi, em giới thiệu một chút bản thân mình với các bạn làm quen".

"Chào mọi người, mình là Bùi Thế Anh, cứ gọi là Andree, mới chuyển qua còn lạ lẫm mong mọi người giúp đỡ, cảm ơn cảm ơn".

Cả lớp im lặng một một lúc rồi mới bừng tỉnh, vỗ tay vang cả lớp học.

"Sao lạ vậy?"

"Đại ca khu B trong truyền thuyết sao lại nói chuyện như thế này nhỉ?"

"Không phải sẽ ra oai sao?"

"Sao lại dễ nói chuyện như vậy?"

...

Thầy giáo gõ gõ bàn, giữ trật tự lớp.

"Im lặng nào, bây giờ Thế Anh muốn ngồi ở đâu?"

Bùi Thế Anh quét mắt nhìn qua một lượt, chỉ vào bàn ở cuối lớp, khoác balo lên vai điềm tĩnh đi xuống.

"Bạn gì ơi".

Bùi Thế Anh chọt chọt vai người đang nằm gục trên bàn nhưng không được hồi đáp.

Từ lúc nghe đại ca khu B chỉ xuống chỗ của đại ca lớp, cả lớp nín thở lén lút theo dõi, thấy một màn người đứng người gục trên bàn ngủ, có khi nào lát cả hai sẽ lao vào đánh nhau không?

Nam sinh nằm trên bàn bị làm phiền, thấp giọng chửi một tiếng "Mẹ nó", vung ra nắm đấm chuẩn xác vào bên người đang đứng bên cạnh.

Bùi Thế Anh phản xạ nhanh đỡ được cú đấm, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay nam sinh.

"Mẹ kiếp không muốn sống nữa à".

Nam sinh gắt ngủ bị làm phiền hết lần này đến lần khác gỡ xuống nón lưỡi trai, giật tay lại, trong lúc Bùi Thế Anh còn chưa kịp định thần bỗng chân truyền đến một trận đau nhói, vậy mà lại trúng chiêu.

Nam sinh liếc nhẹ ý hỏi có việc gì.

Bùi Thế Anh nhe răng cười, chỉ chỉ vào chỗ trống sát tường bên cạnh nam sinh.

"Hì hì ngại quá, lớp còn mỗi chỗ này trống, tôi ngồi chung với nhé?"

Nam sinh mặt mày nhăn nhúm khó chịu dịch người vào sát tường, chừa lại chỗ trống phía ngoài cho tên kia, quay mặt ra ngoài cửa sổ tiếp tục công cuộc say giấc kia.

Bùi Thế Anh cũng cười cười, không tính chấp nhặt chuyện vừa rồi ăn một đòn đau điếng kia, kéo ghế ngồi xuống.

"Mới vào lớp đã đánh nhau, tôi nói đâu sai".

"Mà sao đại ca khu B dễ nói chuyện thế nhỉ?"

"Đúng đó, bị đá một chiêu kia hẳn không nhẹ, tính tình còn tốt đến nỗi cười vui vẻ nữa".

"Không biết được, biết đâu sau giờ học lại có cuộc hỗn chiến cũng nên".

"Đại ca lớp mình trông đã đẹp mắt, đại ca khu B vừa chuyển tới cũng không kém cạnh, cả hai hotboy có tiếng tăm được truy lùng đều tập hợp hết ở lớp mình, tha hồ ngắm".

"Ấy ơi..."

Bùi Thế Anh ngồi xuống không bao lâu liền chọt chọt nam sinh bên cạnh.

Không có phản ứng.

"Bạn gì đó ơi..."

Vẫn không có phản ứng.

"Ấy ấy ơi..."

"Mẹ kiếp câm miệng chưa?"

Nam sinh vơ lấy nón lưỡi trai đập thẳng vào mặt tên phiền phức bên cạnh.

"..."

Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên, học sinh trong lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, một số vẫn còn ngồi lại làm bài, nhưng phần lớn đều tò mò nghe ngóng về bàn cuối của hai đại ca.

"Ấy ơi, ngủ rồi hả?"

"..."

"Ấy ơi..."

"Cmn"

Nam sinh xoay người đạp mạnh vào ghế bên cạnh, Bùi Thế Anh nhanh chân đứng lên để không bị chán ghế đập trúng, chiếc ghế bị một lực mạnh chạm vào ngã mạnh ra phía sau. Nam sinh cũng đứng dậy tiến nhanh đến chỗ Bùi Thế Anh tung đến những cú đấm với lực đạo không nhỏ.

Hắn không nghĩ bạn cùng bàn lại hung hăng như vậy, cũng không có ý định đánh nhau thật nên chiêu thức đáp trả chỉ là phòng thủ và đỡ thôi.

Cả lớp được một trận há hốc, vậy mà lại đánh nhau thật, đúng thật là một rừng không thể chứ hai hổ, chỉ vừa hết một tiết mà đã thật sự động tay động chân.

Hai người vẫn đang một đánh một tránh. Bùi Thế Anh nắm lấy cú đấm của bạn cùng bàn, nở nụ cười tươi rói.

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà."

"Làm quen cái rắm".

"Thật hung dữ, cậu tên gì?"

"Cút".

"Trả lời đi, cậu tên gì, trông thật đẹp mắt".

"Mẹ kiếp". Nam sinh tiếp tục tung ra những đòn hiểm hóc không có ý nhẹ tay.

Bùi Thế Anh sau một lúc chống đỡ cũng xuất lực, đỡ được đòn của cậu liền thuận thế khóa tay đối phương lại, nhẹ giọng nói bên tai cậu.

"Tôi chỉ muốn biết tên thôi, cậu đừng hung dữ như vậy".

"Bảo, Thanh Bảo, biết rồi thì cút".

"Thanh Bảo..., tên nghe thật hay".

"Hay cái rắm".

"Cậu là đại ca khu A này phải không?"

Trần Thiện Thanh Bảo không để ý tên điên này nữa, tránh người ra khỏi đối phương, đá mạnh lên bàn một cái, cầm lấy nón lưỡi trai trên bàn đội lên đi ra khỏi lớp.

Bùi Thế Anh chỉnh lại bàn, dựng chiếc ghế vừa bị bạo hành lên cũng nhanh chân đuổi theo cậu.

"Cậu đi đâu vậy?"

"..."

"Cậu đói không, xuống căn tin ăn chút gì nhé?"

"..."

"Cậu ít nói thế?"

"Nói cái rắm".

"..."

Trần Thiện Thanh Bảo tay đút túi chậm rãi đến nhà ăn, thấy bóng dáng đại ca khu A cùng đại ca khu B đi cùng nhau đến, hàng dài đang đợi đến lượt nhanh chóng tan rã nhường đường cho hai người, cậud đã quen với việc này, đi đến gọi phần ăn rồi bưng ra ngoài. Bùi Thế Anh thấy vậy cũng gọi một phần nhanh chóng đuổi theo.

Trần Thiện Thanh Bảo xem tên kia như người vô hình, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, xong xuôi lại tiếp tục chậm rì rì lên lớp, gục đầu xuống bàn ngủ.

"Thanh Bảo nè, nghe nói cậu đánh nhau giỏi lắm, bữa nào đánh một trận với tôi nhé?"

"Thanh Bảo, cậu nói xem, sao mọi người lại sợ chúng ta như vậy nhỉ?"

"Thanh Bảo nè, cậu từng một mình hạ năm, sáu tên to con đúng không?"

"Mẹ kiếp cậu im một tí thì ai nói cậu câm à?"

"..."

Cả buổi học hôm đó, thỉnh thoảng cả lớp lại thấy đại ca lớp cùng vị đại ca vừa chuyển vào kia động tay động chân với nhau.

Người nơm nớp lo sợ nhất là hai cậu bạn ngồi bàn trên, sóng lưng thẳng tắp căng cứng không dám nhúc nhích, sợ chọc đến hai tổ tông kia đang gây sự thì người vạ lấy lại là mình, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng để lỡ có tình huống xấu nhất xả ra cũng bỏ chạy lấy người được.

Với Trần Thiện Thanh Bảo thì người bạn cùng bàn này là tên điên lắm lời, còn rất thích kiếm chuyện gây sự.

Với Bùi Thế Anh thì bạn cùng bạn ngoài đẹp mắt, cả ngày nay hắn cũng đã nhận thức được là cậu ta vừa độc miệng lại vừa hỗn, đã không nói chuyện thì thôi, một khi mở miệng không mắng sẽ chửi người.

Người càng gai góc hắn càng thích, có lẽ khi chịu mở lòng rồi, cậu sẽ là một cậu bé dễ thương lại mềm mềm thì sao? Hắn vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình dưới cái nheo mắt đầy khinh bỉ của cậu.

-------------
Một chiếc fic cho cp Bau's x Bao lên sàn, mời mọi người ghé qua trang Page VÔ DIỆN ĐU OTP BAUS x BAO để nếu thích có thể đọc truyện trực tiếp ở đó luôn nheee. Xia xìa xia xìa

https://www.facebook.com/profile.php?id=100094271553349&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro