Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Trần Thiện Thanh Bảo khoác balo lên vai đi về phía ký túc xá.

Trường cậu theo học là trường nội trú nên việc ở lại trường là điều đương nhiên.

"Ấy ơi, đợi tôi".

Trần Thiện Thanh Bảo phớt lờ tên phiền phức kia một đường đi thẳng. Bùi Thế Anh bị bơ đẹp cũng không bực bội mà vui vẻ làm chiếc đuôi chạy theo.

Trùng hợp thay cậu ở phòng 303, tên kia lại được sắp ở phòng đối diện cậu, trước khi xoay người vào phòng Trần Thiện Thanh Bảo loáng thoáng thấy tên kia đang nhe răng vẫy tay cười với cậu. Mẹ nó thật muốn đánh người mà.

Quăng balo lên bàn học, Trần Thiện Thanh Bảo leo thẳng lên giường đánh một giấc, tận đến khi chuông điện thoại reo mới nheo mắt bấm nhận cuộc gọi.

"Sao?"

"Bray mày ăn gì chưa, tao đang ở sau trường nè, ra đây đi ăn đi, đói quá".

"Không ăn".

"Mẹ nó giờ này mày còn ngủ sao, đi ăn đi, nhanh lên tao đợi đó".

Không để Trần Thiện Thanh Bảo kịp từ chối, người ở đầu dây bên kia đã nhanh tay cúp máy.

Bray quả thật là biệt danh của cậu, còn người gọi điện thoại kia là Lê Tuấn Anh, bạn thân của cậu. Cả hai quen nhau trong một cuộc chạm trán trên đường, cũng không hẳn vậy.

Năm lên mười tuổi, cậu cùng bà chuyển tới thành phố X, dù không quá giàu có nhưng những dãy nhà ở đây san sát nhau, tình người cũng nhờ vậy mà ấm áp.

Cậu lúc đó trắng trắng tròn tròn đang đi mua cơm về gặp phải một thằng nhãi chặn đường, chọc cậu giống con gái, còn hỏi cậu có muốn làm cô dâu của nó không? Trần Thiện Thanh Bảo không để lời của nó vào tai, một đường đem cơm về cho bà.

Đến tối hôm đó tại một đường nhỏ vắng vẻ, trong lúc thằng nhãi ban sáng đang hăm hở chạy từ quán net về nhà, cậu bé trắng tròn nó chọc ghẹo ban sáng đã đứng đợi sẵn ở đó. Cậu lao đến tay đấm chân đá đánh cho tên kia vô lực phản kháng phải khóc lóc xin tha. Cũng từ trận đòn đó cả hai quen biết rồi làm bạn đến tận bây giờ.

Có câu nói không sai, không đánh không quen mà.

Trần Thiện Thanh Bảo vò vò mái tóc rối trên đầu, vươn tay lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, khi bước ra trên người đã thay đổi trạng thái hoàn toàn.

Trên lớp thì sơ mi quần tây ra dáng sinh gương mẫu, cởi bỏ bộ quần áo học sinh lại toát lên vẻ lạnh lùng, hơn nữa là một phần khí chất người lạ chớ gần, dù gương mặt có đẹp ra sao nhưng không ai dám lại gần bắt chuyện làm quen, trừ tên phiền phức ban sáng.

Trần Thiện Thanh Bảo mặc quần jean đen cùng hoodie cùng màu, chân đeo sneakers hàng hiệu đi ra ngoài, quen thuộc đường mà đi thẳng đến sân sau, trèo tường ra ngoài. Bên ngoài bức tường Lê Tuấn Anh đã đứng sẵn ở đó đợi người. Thấy cậu liền vẫy tay gọi.

"Đi, đi ăn".

"Mày chết đói à?"

"Lâu lâu mới trốn được ra ngoài là tao qua tìm mày liền".

Lê Tuấn Anh lôi kéo cậu đi ăn nướng, lúc ăn xong lại nhận được cuộc gọi của đám bạn cứ tới hè lại lập team cùng nhau chơi game, thế là nó lại lôi kéo cậu đi hát hò.

Trần Thiện Thanh Bảo ngồi một góc xem đám này hát hò đùa giỡn, cả người như hòa lẫn vào màn đêm phía góc khuất. Dù đã tách người ra khỏi đám loi nhoi nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bắt uống bia. Bia cứ từng đợt rồi từng đợt, cậu tửu lượng không cao lại nốc không biết bao nhiêu bia nên cả người đều choáng.

Bỗng một đứa trong nhóm kêu lên, có anh Andree cùng mấy đứa nữa đang ở bên ngoài, gọi vào chung luôn không, càng đông càng vui.

"Gọi, gọi hết".

Vài phút sau cửa được mở ra, nam sinh đi đầu mặc quần jean đen rách gối, sơ mi tay dài không có quá nhiều họa tiết chỉ gài vài nút, phần trên đều để mở. Đây không phải đi ca khu B thì còn ai.

Mấy đứa trong phòng say xỉn không biết sợ liền lớn tiếng nói chuyện.

"Nghe danh đại ca khu B lâu rồi nay mới được diện kiến, haha, đại ca của tụi này cũng nổi tiếng không thua gì anh đâu".

Bùi Thế Anh quét mắt một vòng liền nhận ra ngay bạn cùng bàn của mình, lập tức đi đến ngồi bên cạnh.

"Xem ra có biết nhau nha".

Bùi Thế Anh cũng có đám bạn chơi game cùng, thỉnh thoảng cũng kéo nhau đi ăn uống cắm net, hôm nay được rủ đi chung lại tình cờ gặp người quen.

Bia rót vài vòng, Bùi Thế Anh uống bia như nước lọc, vòng nào cũng uống, ai mời cũng uống, thậm chí thỉnh thoảng còn ngăn đỡ uống thay cho cậu bạn cùng bàn kia.

Ban sáng gặp được là một tên đại ca mỏ hỗn hễ mở miệng liền chửi người, hiện giờ nhìn người đang trùm mũ áo che khuất gần nửa mặt dựa lưng vào ghế, nét ngà ngà say của cậu lại tăng thêm một phần đáng yêu.

"Này, bạn cùng bàn".

"Hửm".

"Còn uống nổi nữa không, tôi uống thay cậu nhé?"

"Uống được". Trần Thiện Thanh Bảo vươn tay lấy ly bia đã được rót đầy từ lúc nào đưa lên miệng uống, vừa uống được một ngụm liền bị đoạt mất.

Cậu mơ màng nâng mắt nhìn kẻ đang cầm ly bia của cậu cười cười. Khoát tay không đòi lại nữa, không chấp.

"Cậu biết tôi không?"

"..." Trần Thiện Thanh Bảo tròn mắt nhìn hắn không trả lời.

Đến lúc này thì hắn chắc chắn một điều là bạn cùng bàn của mình say bí tỉ rồi. Nếu không thì sau câu hỏi ngớ ngẩn đó hẳn hắn đã bị cậu cho một đấm rồi.

Bùi Thế Anh uống cạn ly bia trên bàn, nắm tay Trần Thiện Thanh Bảo kéo người đứng dậy.

"Đi, tôi đưa cậu về".

"Ừm..."

Bùi Thế Anh nghe vậy liền đỡ cậu, nói với mọi người trong phòng.

"Bạn cùng bàn tôi say rồi, đưa người về trước, các cậu cứ chơi vui vẻ, thanh toán tính vào tôi".

"Được được, đại ca đã nói thế thì anh cứ đưa bạn về đi".

Lê Tuấn Anh cũng đứng dậy.

"Để tôi đưa nó về".

"Cậu vào được trường tôi sao?"

"Nhưng..."

"Tôi là bạn cùng bạn với cậu ấy, bạn cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau chứ".

Lê Tuấn Anh nghẹn giọng, tên này nói cũng đúng, dù gì cũng không vào được trường.

"Vậy cậu đưa nó về giúp tôi, cảm ơn".

"Được".

Bùi Thế Anh cười cười rồi đỡ bạn cùng bàn say bí tỉ bước chân xiêu vẹo đi ra ngoài.

Trần Thiện Thanh Bảo uống say có cảm giác trở nên hiền hơn, không còn gai góc như lúc tỉnh táo. Cả người mơ màng mềm mềm lại đáng yêu. Bùi Thế Anh nhịn không được đưa tay xoa xoa hai má bánh bao của cậu, sau đó khoác tay cậu lên vai mình, tay còn lại vòng qua đỡ lấy eo cậu.

Ra khỏi quán được một đoạn, nhóc con nào đó ngồi xụp xuống đường nhất quyết không chịu đi nữa với lý do không đi nổi.

Bùi Thế Anh dụ dỗ thế nào cũng không được đành ngồi xuống cõng lấy bạn cùng bàn đi về trường. Trần Thiện Thanh Bảo vui vẻ đung đưa hai chân, cả người hết nghiêng qua trái lại nghiêng qua phải khiến hắn khó khăn lắm mới giữ được để cậu không bị ngã xuống đất.

Quậy đủ cậu liền thôi, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Bùi Thế Anh, phả từng đợt hơi nóng vào cổ khiến hắn nổi da gà, cả người cũng cứng nhắc.

"Cậu còn không nằm im tôi liền thả cậu xuống đất".

"Cậu hung dữ với tôi". Dứt lời liền ngậm lấy vành tai hắn mà day day trong miệng.

Bùi Thế Anh chửi thề một tiếng nhưng thật sự không nỡ để cậu ngoài đường một mình, đen mặt cắn răng đi tiếp.

Trần Thiện Thanh Bảo thì cười khúc khích, ôm chặt cổ hắn làm loạn.

Về sến trường nhờ có sự giúp sức của đám bạn đánh lạc hướng bảo vệ mà hắn thuận lợi tiến vào, lưỡng lự một lúc cuối cùng quyết đoán cõng cậu vào phòng mình. Trần Thiện Thanh Bảo bất ngờ bị đặt xuống, cả người ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn.

"Tới rồi, ngủ đi".

"Giày".

Thấy cậu chỉ vào giày của mình, mất một lúc hắn mới biết ý cậu, thở dài một hơi ngồi xuống cởi giày, xong xuôi rót một ly nước ấm cho con sâu rượu nào đó uống. Hắn bất lực nghĩ rước tên say rượu này về là đúng hay sai? Trông thì có vẻ đáng yêu, nhưng thực chất lại là một nhóc quậy không chịu ở yên, lại hết lần này đến lần khác chọc ghẹo hắn rồi lại bỏ mặc mà cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro