Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang một thân đầy mồ hôi đi vào phòng tắm, lúc trở ra đã nhìn thấy nhóc say xỉn ôm gối ngủ khò. Bùi Thế Anh lấy khăn vắt khô lau mặt cùng tay cho cậu. Chán ghét cảnh nằm sàn nhà nên hắn quyết định đẩy dịch cậu vào trong, hai tên nam sinh chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá.

Bùi Thế Anh đang lim dim ngủ bỗng cảm thấy cả người như bị vật gì đó đè lên, quay đầu nhìn liền thấy Trần Thiện Thanh Bảo gác chân lên người hắn, cả người đều lăn qua áp sát ôm chặt hắn, miệng chóp chép ngủ đến ngon lành.

Thở một hơi dài, cơn buồn ngủ tiêu tan đi không ít, cũng chẳng buồn ngủ nữa. Nhìn khuôn mặt kề sát bên cạnh, làn da trắng cùng hai má bánh bao, đôi mắt nhắm chặt cùng lông mi hơi run run, hơi thở nóng rực phảng phất mùi men say quanh quẩn ở chóp mũi.

Gương mặt khi ngủ cởi bỏ hết từng tầng phòng bị, an an ổn ổn say giấc làm người khác vô thức muốn ôm chặt vào lòng mà chở che bao bọc. Không biết cậu đã trải qua chuyện gì mà bây giờ, chỉ cần tỉnh giấc, Trần Thiện Thanh Bảo sẽ lại mang trên mình đầy gai nhọn, lời nói phát ra mang đầy tính xông kích.

Bùi Thế Anh ấy mà lại điều chỉnh tư thế để cậu gác đầu lên tay hắn, ngón tay vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, chọt chọt hai má bánh bao rồi phác họa đôi môi cậu, là do cơn say còn đọng lại hay ma xui quỷ khiến hắn nhích lại gần, môi chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, sau đó hôn lên trán thì thầm "Ngủ ngon, Bảo Bảo", đến khi bừng tỉnh thì không thể cứu vãn kịp rồi. Bùi Thế Anh lắc đầu cười khổ, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tại phòng của đại ca khu B vang lên tiếng "bịch", tiếp sau đó là tiếng rên rỉ kêu đau. Chẳng là Trần Thiện Thanh Bảo cả người uể oải tỉnh dậy, đầu tiên đập vào mắt là gương mặt phóng đại đang của tên ngồi cùng bàn, sau đó là cậu vùi mình vào người hắn, còn hắn cũng ôm chặt lấy cậu ngủ ngon lành.

Không hỏi han, không chất vấn, hành động trực tiếp là sự biểu đạt tốt nhất, Trần Thiện Thanh Bảo co chân đạp thật mạnh vào người Bùi Thế Anh khiến hắn "bịch" một phát lăn khỏi giường, cả người tiếp đất một cách đau đớn.

"Động đất sao, mới sáng sớm làm cái quái gì vậy hả?"

Bùi Thế Anh ôm đầu kêu đau, đến khi nhìn lên thấy Trần Thiện Thanh Bảo đã tỉnh đang ngồi phía trên, tiếng chửi rủa cũng im bặt, hắn nhe răng cười.

"Bạn cùng bàn dậy rồi đấy à, tối hôm qua cậu say đến không biết trời trăng, là tôi vất vả lắm mới khiêng được cậu về kí túc, không cảm ơn thì thôi vừa tỉnh dậy liền bạo hành tôi, ai uis đau quá, cậu không thể nhẹ nhàng chút được sao?"

Trần Thiện Thanh Bảo quả thật chỉ nhớ hắn vào quán hát hò uống bia cùng đám Tuấn Anh, chuyện sau đó liền không nhớ được nữa.

"Vậy sao không đưa tôi vào phòng tôi?"

"Lúc đó bác bảo vệ đi tuần, tôi không kịp hỏi cậu chìa khóa nên đành để cậu qua phòng tôi".

"..."

"Cậu vừa vào phòng liền quậy tung trời đất, đến lúc tôi hỏi chìa khóa đâu để tôi đưa về cậu kêu gào nhất quyết phải ngủ ở đây không chịu về, sau đó còn bắt tôi lau mặt cởi giày, giành giường giành gối của tôi rồi lăn ra ngủ có kêu thế nào cũng không dậy, cậu nói xem tôi phải làm gì đây?"

Bùi Thế Anh câu thật câu giả nói đến hiển nhiên làm Trần Thiện Thanh Bảo nghe xong cũng không biết phản bác ra sao vì thật sự cậu không nhớ được gì.

"Còn không cảm ơn tôi một tiếng?"

"Cảm cái rắm".

Nói rồi cậu đứng dậy cầm lấy đôi giày của mình bạo lực mở cửa bước ra ngoài, không quên "rầm" một tiếng đóng mạnh cửa phòng hắn.

Bùi Thế Anh ngồi trên sàn suýt xoa chỗ đau, nhớ lại dáng vẻ hậm hực của cậu liền cảm thấy bạn cùng bàn này thật dễ thương, dù ngoan ngoãn hay xù đầy gai nhọn cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt hắn.

Chuông reo vào tiết, Bùi Thế Anh đang ngồi nghịch điện thoại quay qua chỗ bên cạnh, chưa kịp thu hồi ánh mắt liền thấy bạn cùng bàn cả người tỏa đầy hơi lạnh đi vào, thả balo xuống rồi gục đầu ngủ.

"Bảo ơi..."

"Tên này lại ngứa đòn rồi". Trần Thiện Thanh Bảo nghiến răng mắng thầm trong đầu.

"Bảo..."

Chưa kịp gọi hết câu cậu bàn cùng bàn như quả bom phát nổ đã giơ cú đấm đến trước mặt, Bùi Thế Anh giật mình né được, trời mới biết nếu ăn trúng cú đấm này, vẻ mặt đẹp trai ngời ngời của hắn sẽ liền bị hủy hoại mất, phù phù.

Giáo viên chưa vào nhưng cả lớp liền được xem trận đấu nảy lửa của hai đại ca, hai người này như nước với lửa không gặp thì thôi, một khi chạm mặt liền đánh nhau.

"Thanh Bảo, Thế Anh, mới sáng sớm đã đánh nhau, có học không thì bảo?"

Trần Thiện Thanh Bảo nhìn thấy hắn lơ là nghe cô giáo nói liền dồn sức đấm mạnh một cú vào bụng khiến Bùi Thế Anh ôm bụng cúi gập người, sau đó mới thoải mái về chỗ lấy sách ra, thả hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ra tay cũng thật độc ác".

Bùi Thế Anh không nghĩ cậu sẽ dùng lực mạnh như vậy, lục phủ ngũ tạng của cậu giờ đang co quắp kêu gào từng đợt. Ôm chặt bụng để giảm bớt cơn đau truyền đến, hắn đưa tay ra tính lay người để đòi câu xin lỗi, "phập" một tiếng cây bút bi đâm mạnh trước bàn tay đang duỗi ra của hắn, ngòi bút cắm chặt xuống mặt bàn. Bùi Thế Anh nhanh nhạy rụt tay lại kịp nghiêm người ngồi ngay ngắn. Vừa bị bạo hành, hắn không muốn phải máu thịt lẫn lộn nữa đâu.

Hắn phải công nhận bạn cùng bàn của hắn là một tên cuồng bạo lực máu lạnh aaaa.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Bùi Thế Anh quyết định lôi điện thoại ra tiếp tục công cuộc chơi game để vơi đi nỗi đau.

Khối mười hai có tám lớp, lớp mà Trần Thiện Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh học là lớp tám cá biệt mà thầy cô nào cũng lắc đầu ngao ngắn.

Trên thực tế lớp tám này không hẳn là quậy phá cá biệt, nhưng để nhận xét là bình thường như những học sinh khác cũng không đúng. Lớp tám này chính là tập hợp những học sinh mà các lớp khác không muốn nhận vào để không bị kéo điểm thi đua xuống.

Cá biệt phải kể đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, điển hình là đại ca khu A Trần Thiện Thanh Bảo, nay sáp nhập thêm đại ca khu B nên số lượng đông đảo lên đến hai thành viên.

Lý do có khu A khu B là vì trước đây lớp mười một học ở hai dãy phòng học bị ngăn cách bởi hội trường, mà dãy A bên đây có Trần Thiện Thanh Bảo xưng bá, dãy B lại có Bùi Thế Anh nắm giữ. Cả hai đều nổi tiếng hung hăng hiếu chiến, hễ có kẻ khác muốn đột nhập qua địa bàn đều không lành lặn mà về.

Nghe đồn có học sinh ở khu A không tin lời đồn, sau giờ tan học liền khăn gói đi tìm hiểu thực hư, đám bạn đi cùng không dám đi theo nên đành đợi dưới chân cầu thang. Hơn một tiếng trôi qua, cả đám lo sợ nhìn nhau không biết có nên xông lên cứu người không thì thấy tên kia hớt hải chạy xuống, trên mặt còn có vết bầm, có hỏi cỡ nào cũng chỉ lắc đầu cả người run rẩy không dám nói. Truyền thuyết có đi không có về sau một trận lan truyền liền biến cả hai khu thành cấm địa không ai dám đến.

Nhưng từ lúc đại ca khu B chuyển vào lớp tám, nhìn hắn cười nói lại miệng lưỡi lanh lẹ, tuy rằng thường xuyên quấn lấy Trần Thiện Thanh Bảo đánh nhau thì nhìn đâu cũng thấy thân thiện, khác hẳn lời đồn. Chỉ có đại ca của lớp vẫn cứ danh xứng với thực, cả ngày đều như hung thần tỏa ra sát khí trấn giữ địa bàn.

Dù sao ai ai cũng đều hâm mộ Bùi Thế Anh, hắn thường xuyên đánh nhau nhưng vẫn là người đầu tiên tiếp xúc với cậu gần như vậy, thỉnh thoảng cả hai còn đối đáp "vui vẻ" với nhau nữa.

Duy chỉ có Bùi Thế Anh biết đoạn hội thoại đó vô nghĩa ra sao, Trần Thiện Thanh Bảo mở miệng trả lời đều là "cái rắm, "mẹ kiếp", "cmn muốn chết hả", tại vì hắn lúc nào cũng hi ha tươi cười nên cuộc hội thoại đầy mùi gợi đòn trong mắt người khác lại trở nên thân thiện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro