Chương 3: Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó

Mọi thứ vẫn cứ diễn ra rất bình thường. Chỉ là một thời gian đầu khi Andree bắt đầu tương tác với B Ray thì cậu vẫn cảm thấy hơi sượng một xíu. 

Vì thấy sự sượng sùng của B Ray nên Andree bắt đầu hạn chế tương tác lại. Anh nghĩ có lẽ mình đã quá hấp tấp nên kìm chế bớt lại.

Dù B Ray cũng chịu khó tương tác lại với anh nhưng lại trong rất ngượng nghịu, cậu cảm thấy như vậy không được lắm dù gì cậu cũng gật đầu với lại Hương rồi nên phải cố gắng không 10 phần thì cũng phải được 8 phần.

Thấy Andree bắt đầu có phần hơi ít nói chuyện với mình lại nên B Ray bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi vì chắc có lẽ nhiều lần phản ứng gây tổn thương của mình nên Andree đã bắt đầu xa cách hơn.

Vì vậy nên B Ray muốn chuộc lỗi. Người xưa thường nói: 'Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày' - B Ray thầm nghĩ. Mặc dù không phải cua nhau nhưng mà muốn chuộc lỗi thì tốt nhất cũng nên đi qua cái dạ dày. 

Thế là B Ray quyết định đem theo đồ ăn vặt theo để mời tất cả các HLV và BGK và đặc biệt là Andree.

Thế là B Ray mang theo bánh tráng trộn đến trường quay. Sau khi nghe được nghĩ giải lao cậu liền đứng lên khỏi ghế vương vai 1 cái cho đã cái người. Xoay người ngồi xỏm xuống gọi trợ lý, vừa gọi vừa ngân dài mệt mỏi:

- Anh Linh ơiiiiiii.

Anh Linh – trợ lý nghe gọi liền chạy đến, hỏi B Ray:

- Hả??? Gì á em.

- Bánh tráng của em đâu??? 

Vừa nói B Ray vừa đánh đu chân trên không, từ 1 cậu trai cao 1m7 ấy thế mà giờ đây nhìn cậu cứ như 1 đứa con nít chỉ vài tuổi. Đến Andree cũng phải kéo chiếc kính râm Balenciaga xuống để tận mắt chứng kiến sự dễ thương này. Anh chỉ biết cười nhẹ trước khoảng khắc dễ thương ấy.

Anh Linh không nghe thấy vì trường quay quá ồn, liền rướm người lên lại gần B Ray để nghe cậu nói rõ hơn:

- Hả cái gì em??? Anh không nghe rõ.

- Bánh tráng... bánh tráng á... Bánh tráng trộn em đem theo đâu anh???

Sợ anh Linh không nghe thấy B Ray nhắc lại vài lần để anh có thể nghe được cậu đang nói gì. Sau khi nghe được B Ray nói gì anh liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi liền chạy đi lấy bánh tráng trộn.

B Ray ngồi đợi trợ lý nhưng chân vẫn đang đung đưa cho tới khi anh Linh đưa tới vài bịch bánh tráng trộn mà cậu đang cần. B Ray liền vui vẻ nhận lấy bánh tráng, leo ngược lại lên ghế HLV ngồi. Vì là 1 con người lễ phép nên cậu mời Justatee, Suboi và Karik. Cậu hớn hở nhìn lên phía BGK đang ngồi mời mộc:

- Mấy anh chị ăn bánh tráng trộn không??? Loại này ngon lắm á.

Suboi thấy B Ray có ý tốt mời mình nên liền gật đầu chìa tay ra ý xin 1 miếng. Justatee cũng gật đầu:

- Có. Cho anh 1 miếng với.

Nghe vậy B Ray liền trèo xuống cầm theo 3 bịch bánh tráng cùng với 3 đôi đũa chạy qua cầu thang trèo lên bục. Justatee liền nhòm người xuống nhận lấy 3 bịch bánh tráng, cảm thán:

- Oầy... Cảm ơn em nha. Nhìn ngon phết đấy.

B Ray chỉ cười cười gật đầu ý bảo không có gì rồi quay lại chỗ cầm theo vài bịch chạy qua mời anh Thái ăn thử đặc sản Việt Nam. Cực khổ băng sân khấu chạy qua mời Trấn Thành rồi mời BigDaddy trao tận tay từng người. Andree - bị Bảo bơ - thấy vậy không can tâm trề môi, trách yêu:

- Anh không được ăn 'đặc sản' Việt Nam của Bảo à??? Bùn zậy.

Nghe vậy B Ray cười hì hì xách bịch bánh tráng nhỏ chạy lon ton từ chỗ BigDaddy qua chỗ Andree vừa chạy vừa phân trần cho mình:

- Hì... hì... hì... Đâu có. Ai cũng có phần hết mà. Đây, đây của anh Andree đây.

Trao được bịch bánh tráng trộn tận tay Andree, B Ray đứng tại bục của Andree hì hì cười ngốc. Andree liền không khách sáo mở luôn bịch bánh tráng ra ăn luôn. Bình thường anh không hay ăn ba cái này lắm nhưng đây là B Ray mời nên anh cũng ăn thử xem sao. Nào ngờ nó ngon thiệt làm Andree ăn không ngớt được đũa: "Ngon vậy, thỏa nào giới trẻ bây giờ ăn nhiều đến vậy."

Nãy chừ Jaytee thấy B Ray chạy đông chạy tây mời mọi người bánh tráng, liền lên tiếng trêu đùa em út:

- B Ray như shipper ấy nhỉ? Chạy đi ship từng nhà một. Cực 

nhỉ? 

- Có gì đâu. Mời mọi người ăn lấy thảo ấy mà. Hahaha. – B Ray trả lời

- Ủa?? Sao ông mời mọi người rồi ông không ăn??? – Suboi thắc mắc hỏi

- A... này là tính mua chuộc chúng tôi đúng không??? – Jaytee lên tiếng

B Ray nữa đùa nữa thật đáp lại:

- Hahaha. Đâu đây là thành ý của em để cảm ơn mọi người tập vừa rồi ấy mà.

Andree cặm cuội ăn nãy giờ liền lên tiếng:

- Lời cảm ơn này ngon nên là chấp nhận.

Cả không khí của trường quay ngập trong sự vui vẻ. Andree liền hỏi B Ray:

- Bánh tráng em mua đâu thế??? Ngon đấy chứ.

B Ray quay lại trên môi vẫn còn cười nhìn Andree:

- À. Cái này trợ lý em mua á. Anh thích à??? Để em hỏi trợ lý rồi trả lời anh nha.

Andree liền gật đầu. B Ray cũng rời chỗ của anh trở về ghế của mình để 'xử' phần ăn của mình.

Nhờ lần này mà B Ray đã phát hiện cách bắt chuyện một cách tự nhiên. Vì vậy mỗi lần 2 người bắt chuyện với nhau ngoài giờ quay đều bắt nguồn từ việc mời nhau ăn đồ ăn. Mặc dù cách này hơi tăng cân một xíu nhưng nó khiến B Ray không bị sượng khi nói chuyện với Andree nữa. Dần về sau 2 người đã bắt đầu nói chuyện thân với nhau hơn và không cần đến đồ ăn gì đó để làm chủ đề bắt chuyện nữa.

Vào tập quay mới nhất, vì 2 người đã không còn ngượng nghịu khi tương tác nữa nên cảnh tương tác khi quay của 2 người cũng tăng thêm rất nhiều và nó rất được lòng fancp và fan only. Vì vậy nên tập đó sau khi được công chiếu đã đạt được số view kỷ lục trước giờ chưa từng có của RV.

Vì sự hoan hỉ này nên là Justatee quyết định làm 1 mâm tiệc nhỏ mời vài người trong chương trình đến nhà nhậu 1 bữa nhầm gắn kết tình anh em. Và B Ray cùng Andree là 1 trong số người được mời đến đó. Lịch đã lên đó là ngày kế tiếp sau ngày quay tập tiếp theo của RV. 

-------------------------

Vào ngày ráp sân khấu tập mới của Rap Việt (2 ngày trước ngày mở tiệc)

Tại trường quay

Các HLV đang quan sát thí sinh của mình đang trình diễn trên sân khấu và đang xem xét để đưa ra lời nhắc nhở. 

B Ray đang đứng trên chỗ BGK chill theo tiếng nhạc. Thì bỗng dưng nghe tiếng 'phựt' cả kháng phòng chìm hẳn vào bóng tối, âm thanh cũng tắt hẳn. Bình thường trường quay đã là 1 không gian khép kín bao quanh là các tấm màn lớn màu đen nay không có điện lại càng tối hơn, nó là 1 màu đen thâm thẩm không thấy rõ tay mình. Xung quanh là tiếng nói lao xao mang vài phần hơi hoảng của mọi người:

- Ủa? Gì vậy.

- Sao vậy ta??? Cúp điện à???

- Cúp điện rồi hay sao ấy!!!

- Mở flash lên đi mọi người ơi.

Ai đó lên tiếng kêu gọi mọi người. Lần lượt những đốm sáng nhè nhẹ từ điện thoại hiện lên le lói, một hồi trường quay đã có hơn chục cái đèn flash được bật lên làm xua tan đi cái tối trong phòng. 

Riêng B Ray không bật được vì để không vướng víu khi nhảy nhót nên cậu đã đưa điện thoại cho anh trợ lý cầm hộ còn mình thì thoải mái đi 'thưởng' nhạc. B Ray đứng bơ vơ trên bục BGK 1 mình, ở nơi cao nên B Ray không dám nhúc nhích vì sợ té, khi có đèn đã khiến cậu đỡ sợ hơn.

Bỗng có 1 nhân viên trong đoàn quay cầm theo đèn pin chạy vào trường quay nói lớn đánh tan sự huyên náo trong phòng:

- Mọi người ơi! Mọi người lần lượt rời trường quay ra ngoài sảnh chính dùm em với ạ. Tại vì bên chỗ phòng điện gặp sự cố á, hiện tại chưa có điện liền đâu. Nên mọi người ra sảnh chính cho sáng nha. Em rất xin lỗi ạ.

Lần lượt có 1 số tiếng nói vang lên:

- À vậy hả.

- Không sao đâu em.

- À. Đi... đi ra sảnh chính thôi mọi người.

Theo lời nói của nhân viên mọi người lần lượt lục đục rời khỏi trường quay. Bỗng 'rầm' 1 tiếng theo sau là 1 tiếng la rất lớn:

- AAAAAAA...

Tiếng la làm mọi người giật mình liền rọi toàn bộ ánh đèn về nơi phát ra âm thành vừa rồi. Thì thấy B Ray không biết làm sao té bật ngửa đang lộm cộm ngồi dạy từ dưới mặt đất. Thấy vậy mọi người liền đi vội đi tới phía B Ray. Cậu đang chật vật chống tay ngồi dậy thì một bàn tay to liền với tới đỡ ngay vai B Ray, theo sau là chất giong miền Bắc quen thuộc vang lên mang theo chút tức giận không thấy rõ, nói lớn:

- Từ từ đừng có đứng dậy. Lỡ trật hay gãy gì trong đó thì nặng thêm giờ.

Nghe thấy vậy B Ray cũng không dám cựa quậy nữa chỉ ngồi im, người đằng sau liền ngồi xuống dịu dàng đỡ cho cậu nữa nằm nữa ngồi tựa vào hõm vai của mình. Nương theo ánh đèn B Ray thấy được mặt của người đang đỡ mình, quả đúng như câu đoán là Andree. 

Mặt của Andree hơi khó coi khi nhìn thấy nét mặt nhăn nhó và trắng bệch của B Ray hiện tại. "Chắc có lẽ đau lắm." – Andree thầm nghĩ, tâm can có chút sót xa.

Theo sau là vài tiếng bước chân vội vã cũng theo sau. Bỗng tiếng trách móc của Karik vang lên:

- Trời ơi! Đi đứng kiểu gì vậy thằng nhóc kia???

B Ray mang theo nét mặt khó coi cố nặn ra 1 nụ cười méo mó trấn an trả lời bằng chất giọng hơi rung hì hì trả lời:

- Không. Em không sao đâu.

- Không, không, không cái đầu nhà mày. Giọng rung cả lên rồi còn không sao.

Karik tức giận gạt phăn lời nói của B Ray. Mọi người bắt đầu vây quanh càng nhiều, Andree lo lắng liền đưa đèn cho Karik cầm hộ, nhờ vả:

- Karik cầm dùm anh với để anh kiểm tra xem có bị làm sao không. Rọi luôn dùm anh vô đây dùm anh.

Karik cầm ngay chiếc điện thoại rọi vào người của B Ray. Andree bắt đầu nắn nhẹ các phần có những chỗ dễ gãy xương như xương vai, cánh tay, xướng chân... vừa nắn Andree vừa hỏi có đau không, nhưng B Ray chỉ lắc đầu. Vừa chạm vào cổ chân phải B Ray liền nhăn mặt 'A' lên 1 tiếng, bên chân trái thì lại đau ngay phần hông.

Kiểm tra sơ sơ một hồi thì xác định B Ray có khả năng cao nứt xương hơn gẫy nên Andree mới quyết định đem cậu ra ngoài để cho bác sĩ xử lý. Andree nhờ mọi người đỡ B Ray rồi anh dứt khoát cỗng cậu bước vội ra bên ngoài. 

------------------

Kunai_tmdt716: Hé lu, lại là tác giả trả chậm dealine đây /(ㄒo)/~~. Tui xin phép cúi gặp người 90 độ để tạ lỗi với mọi người. Tại thời gian qua tui bận chút việc cá nhân lẫn việc bị giáo viên dạy thêm bắt thi thử nữa (không biết để làm gì luôn á) nên là tui chậm dealine tới hẳn vài ngày. Mong mn thông cảm cho con người này. Tui xin thề với mấy bà là thời gian tới sẽ không vậy nữa, sẽ đăng đúng thời hạn. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Cảm ơn vì đã xem tui nói nhảm. Bái bai tui đi viết chap mới đây, hẹn mn chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro