Chương 4: Bị trông thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trán B Ray đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, đầu cũng bắt đầu choáng. Cả người cậu đầy ê ẩm đặt biệt là ngay cổ chân phải cựa nhẹ cũng đau đến thấu trời. Cõng đi được 1 lúc thì tới sảnh chính, bên ngoài cũng sáng hơn. Bên tai B Ray vẫn vang tiếng Karik không ngừng kêu mọi người tránh ra.

Đi 1 hồi Andree thấy được 1 chiếc sofa to liền đi tới đó nhẹ nhàng đặt B Ray ngồi xuống. Lúc ra chỗ sáng mọi người mới thấy được cẳng tay trái của B Ray đã bị 1 cái gì đó cắt trúng rách không lớn nhưng máu đã chảy dài xuống dưới bàn tay. Ngay cả trên áo của Andree cũng dính 1 vết khá máu to. Thấy vậy Andree liền cởi luôn chiếc áo mình đang mặc ra đè vào chỗ miệng vết thương để cầm máu. Quay qua quay lại vẫn chưa thấy bác sĩ đâu giọng anh hơi gấp gáp hỏi lớn:

- Có ai gọi bác sĩ chưa vậy?

- Rồi anh. Anh Linh chạy đi gọi rồi.

Tiếng của bạn nhân viên nào đó vang lên làm mọi người yên tâm hơn phần nào. Nhìn qua mặt B Ray đã thấy mặt B Ray trắng bệch không biết là vì đâu hay là vì mất máu quá nhiều. Karik vừa tức vừa thương lên giọng trách móc:

- Tối thui vậy sao không bật đèn lên mà mò mẫm đi trong tối chi vậy? Để rồi cho té thế.

B Ray chậm chạp phân trần lại cho mình:

- Tại em không có cầm theo điện thoại với lại đèn của mọi người cũng sáng hắc qua đó nên em thấy đường mà.

Andree không để đến lượt Karik trách khứ lại, nói bằng một chất giọng kìm nén sự tức giận:

- Thấy đường mà để cho té thành ra thế này hả!?

B Ray trề miệng thân thân tủi tủi, nói nhỏ:

- Đâu đang đi rất bình thường gần hết cầu thang rồi ấy chứ. Tự nhiên vấp phải cái gì cho nên mới té mà.

Đang tính nói gì đó thì bất chợt Andree nghe thấy có tiếng nói phát ra từ phía sau, anh liền quay ra nhìn về phía đó. Có 1 vị bác sĩ trẻ đang cầm theo 1 chiếc hộp y tế cùng với trợ lý của B Ray chạy về hướng đám đông. Anh Linh kế bên nói lớn:

- Bác sĩ tới rồi. Mọi người tránh ra 1 xíu với.

Mọi người liền dàng ra làm 2 hàng tránh đường cho bác sĩ đi tới. Andree cũng ngồi gọn qua 1 bên, tay vẫn giữ lấy chỗ vết thương của B Ray.

Bác sĩ vội chạy tới thì thứ đầu tiên mà anh thấy là cánh tay đầy máu của B Ray. Bác sĩ liền nói Andree gỡ chiếc áo đang cầm máu ra, còn mình thì mở hộp y tế lấy đồ sơ cứu. Anh liền gật đầu tỉ mỉ gở chiếc áo ra, rồi ngồi dịch qua 1 bên chừa chỗ cho bác sĩ. Sau một hồi sơ cứu thì máu đã không chảy nữa, bác sĩ nói:

- Không sao đâu cắt không trúng động mạch nhưng chắc có lẽ phải khâu vài mũi rồi. Em còn đau chỗ nào nữa không?

Vừa hỏi bác sĩ vừa quấn 1 lớp băng gạt trắng dày vào chỗ vết thương. Sau đó bác sĩ theo lời nói của B Ray mà bắt đầu nắn ở những chỗ cậu nói là đau. Bác sĩ cũng làm động tác tương tự như Andree trước đó đã làm nắn để xem xương có gãy không mà nẹp lại nhưng kết luận đưa ra là không có gãy cùng lắm là nứt xương.Vừa lúc đó trợ lý của Andree - Hưng cũng vừa lái xe tới cổng chính. Bác sĩ liền kêu anh cõng cậu lên xe rồi cùng nhau đi tới bệnh viện. 

---------------------------

10 phút sau tại bệnh viện T

Vừa đến bệnh viện Andree đưa B Ray xuống trước còn bác sĩ chạy đến mượn 1 chiếc xe lăn để tiện cho việc di chuyển của B Ray. Anh bác sĩ cùng với y tá trong bệnh viện gấp rút đi làm 1 chút thủ tục thăm khám. Chân của B Ray lúc đầu không tệ lắm nhưng trên đường di chuyển không biết vì sao lại sưng to lên 1 cách bất thường. 

Suốt 10 phút đi xe, mặt của B Ray đã đau đến trắng bệt còn mồ hôi đã đỗ ướt hết cả lưng. Andree trong suốt chuyến đi bối rối không biết làm sao cho B Ray hết đau chỉ không ngừng vuốt lưng cho cậu, mong là điều này có thể làm cho cậu đỡ đau phần nào.

Chỉ 3 phút sau, B Ray đã được đưa vào phòng chụp X-quang còn ngoài phòng Andree và 2 trợ lý thì đang đứng chờ. Mặt ai cũng mang đầy vẻ hoảng sợ vì tình trạng vừa rồi của B Ray . Andree đã được trợ lý đưa cho 1 chiếc áo mới, nhưng tay vẫn còn dính lại một chút máu khô. Nhìn vào vệt máu đỏ thẫm chỉ làm anh thấy thêm phần khó chịu liền cất lời với 2 trợ lý:

- Anh đi rửa máu đã, 2 em đứng đó nha.

Nói xong anh liền đi thẳng đến nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh Andree đã rất cật lực kì cọ thì vết máu mới chịu trôi đi. 'Ngộ nhỉ đến cả bản thân mình bị thương còn không xoắn đến như vậy.' - anh vừa cười vừa tự giễu chính mình. Qủa thật có một lần Andree bị thương chảy máu rất nhiều mặc kệ sự cuốn cuồn của mọi người xung quanh anh chỉ từ tốn cầm máu sau đó đến bệnh viện khâu vài mũi là xong, không hấp tấp cũng không hoảng sợ đến như vậy.

Vậy mà mới chỉ nhìn thấy B Ray té nằm dưới đất tim anh đã giật thót lên, liền tìm đường nhanh nhất chạy đến để đỡ cậu. Nhìn thấy cậu chảy máu anh lại gấp gáp cầm máu, trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhìn thấy cậu đau đớn vì vết thương lòng anh lại quặng theo từng hồi.

Cũng phải thôi là anh thương người ta mà, thương tới tận tâm can. 'Haizzz... Đúng thiệt là 1 khi mà đã va vào sự dễ thương của B Ray là không thể dứt ra được mà!' - thầm thở dài, Andree tự bao biện cho chính mình.

Đang đấm chìm vào suy nghĩ thì chợt Andree nghe có tiếng người xì xào đang tiến đến gần nhà vệ sinh. Anh liền đeo khẩu trang vào rồi tiếp tục rửa tay. Một lúc sau có 2 cậu thanh niên trẻ bước vào vừa đi vệ sinh vừa bàn tán:

- Ê! Nãy tao đi mua nước cái tao thấy Andree với lại B Ray đang ở đây á. Ghê chưa??? – Cậu thanh niên tóc đỏ khơi chuyện

- Thiệt á hả!? – Cậu thanh niên giọng Huế thản thốt

- Thiệt. Hình như B Ray đang bị thương hay sao á. Mà chắc là nặng, tao thấy máu me từa lưa hết á. - Cậu thanh niên tóc đỏ chắc nịch trả lời

- Thiệt không rứa? Hay là mi nhìn nhằm? - Cậu thanh niên giọng Huế ngờ vực hỏi lại

- Thiệt mà! Tao lừa mày làm gì! Chính mắt tao nhìn thấy mặt 2 người họ luôn á, sao mà tao nhầm được. 2 người đó nổi mà nhìn phát biết luôn chứ trật đi đâu được. - Cậu thanh niên tóc đỏ biện hộ cho chính mình.

- Ơ! Nếu mi nói thiệt thì làm sao mà 2 người đó đi chung được. Không phải B Ray từng diss Andree à? - Cậu thanh niên người Huế nghi ngờ hỏi

- Ủa? Chứ mày không coi RV mùa 3 à. Trong chương trình tao thấy 2 người đó thân thiết lại rồi mày ơi. Bồ tao còn ship hẳn 2 người đó với nhau. Ai mà biết có khi sau chương trình cái bồ nhau thật thì sao. - Cậu thanh niên tóc đỏ cười hì hì trả lời

Nghe 2 người đó bàn tán được 1 nữa thì Andree liền lặng lẽ rời đi vì sợ 2 người đó nhận ra mình. Lúc nãy cũng là do Andree quá vội nên quên đeo theo khẩu trang chỉ châm châm đưa B Ray vào khám mà quên là mọi người xung quanh có thể nhận ra mình.

Không biết hôm nay có người thấy rõ mặt 2 người thì ngày mai sẽ có những tin giật gân gì được đăng lên các trang MXH đây. Ngẫn lại cuộc trò chuyện của 2 người đó, anh cũng tầm nghĩ: 'Anh cũng mong là vậy.'

Đi vừa đến gần phòng khám của B Ray thì nghe 2 người đang nói rất rôn rã:

- Cảm ơn anh với lại anh Andree nhiều lắm. Phần còn lại để em lo cho 2 anh cứ về duyệt chương trình trước đi ạ.

Hưng vừa định nói gì đó thì Andree đã đứng từ xa trả lời thay, vừa nói anh vừa đi về phía 2 người:

- Có gì đâu mà cảm ơn em, việc nên làm cả thôi.

- Nhưng mà... phần duyệt chương trình thì làm sao anh? – Linh ngập ngừng hỏi

- Giờ cũng chưa chắc là đã sửa xong điện với lại hôm nay cũng không có thí sinh đội anh nên không cần phải lo đâu. Mà B Ray bị thương cũng khá nặng 1 mình em xoay sở khó khăn lắm, có thêm 1 người thì bớt thêm 1 gánh nặng thôi, đúng không? – Vừa nói Andree vừa choàng tay lên vai của Linh, vỗ nhẹ vài cái.

- Nhưng mà vậy thì phiền 2 anh quá.

Linh gãi gãi đầu thật sự rất là sợ phiền cho Andree nên mới nói vậy. Bên phía chương trình còn quá nhiều thứ chưa xong mà lại lôi cả Andree lại như vậy thì công việc không phải chồng chéo lên nhau cả rồi sao. Nhưng khi nhìn khuôn mặt kiên quyết của Andree và những lý lẽ của anh. Thật sự là Linh không thể nào từ chối được.

Andree dứt khoát trả lời:

- Không phiền. Không phiền. Lỡ làm người tốt rồi thì làm cho chót thôi chứ sao.

Bằng tất cả sự chân thành của Andree rốt cuộc Linh cũng chịu đồng ý nhận lời giúp đỡ này. Còn Hưng chỉ lẳng lặng đứng ở 1 bên nhìn vào từng cử chỉ và lời nói của Andree, trong lòng mang thêm 1 chút tâm sự muốn nói.

Đang nói chuyện vu vơ thì B Ray được 1 y tá đẩy ra, Andree liền nhanh tay đi tới nhận lấy tay cầm xe lăn từ tay y tá. Sau đó nghe theo lời chỉ dẫn thì mọi người được dẫn đến 1 số phòng khám cần thiết nữa để điều trị cho B Ray. 

----------------------------

Kunai_tmdt716: Hé lô mn lại là mình đây. Mình lên đây thông báo rằng là chắc có lẽ 1 tuần mk sẽ chỉ đăng 1 chap mà thôi. Tại vì thời gian của mk ko có nhiều như là mk nghĩ, mà mk lại khá kĩ tính nên 1 chap mk viết ra có thể lên đến 2 ngày (mk chỉ viết khi có thời gian) rồi thêm phần sửa lại nữa cũng mất tận tới 4 ngày. Thật ra mk khá trau chuốt cho truyện vì dù gì nó cũng là đứa con đầu của mk nên mk đặt khá nhiều tâm huyết vào nó. Mình chỉ thông báo vậy thôi nghen. Truyện sẽ được đăng định kì vào thứ 5 mỗi tuần nha. Cảm ơn mn rất nhiều. Bye bye hẹn gặp lại ở chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro