Chương 5: Yêu nhau cứ nhận cần gì phải giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tiểu phẫu số 111 - khoa chỉnh hình

Vị bác sĩ già nhìn vào hồi sơ rồi lại nhìn vào hình chụp X-quang trước mặt sau lúc lâu mới ân cần lên tiếng cùng với chất giọng ấm áp:

- Hên cho cậu là té cầu thang nhưng không bị gì nặng đấy chỉ bị trật xương với lại bông gân nhẹ thôi. À còn khâu vài mũi nữa chứ, này là ông bà đỡ rồi đó về nên thấp nhang cảm ơn đi nha. Hahahaha.

Nói xong bác cười lên 1 cách khoái chí nhưng cũng nhờ vậy mà cảm giác nặng nè trong phòng xua tan đi rất nhiều. Hiện tại chỉ còn lại B Ray và Andree đi chỉnh khớp chân vì 2 anh trợ lý đều đã ra ngoài đi đóng tiền viện phí giúp B Ray.

B Ray đã được bác sĩ cho uống thuốc giảm đau nên gương mặt đã không còn nhăn nhó nữa mà thay vào đó nó đã hồng hào hơn 1 xíu. Cậu cũng đã được khâu vết thương lại hiện đang đi chỉnh lại khớp vì bị trật ở chân ngoài ra thì không có gì đáng lo ngại cả, không nứt xương cũng không gãy chị là bị chấn thương phần mềm thôi. Lòng của cả 2 người cũng nhẹ nhàng đi được phần nào.

Vị bác sĩ già kia nhìn qua phía B Ray vừa nói vừa chỉ vài hình X-quang chụp cái chân đang trật:

- Đây, thấy không, trật hẳn qua 1 bên. Hình như hồi nãy cháu có uống giảm đau đúng không?

- Dạ có, mới uống 2 viên ạ. - B Ray thảo lão trả lời lễ phép

- Bác nói thật là có uống giảm đau rồi nó cũng đau lắm đấy nên là cố chịu đi nha. Báo trước cho cháu chuẩn bị tâm lý vậy thôi, chứ thanh niên trai tráng mà chịu được chứ hỉ?

Bác nói ra 1 cách nhẹ bổng như là 1 điều hiển nhiên. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự nhẹ bổng ấy thì lòng của B Ray lại rất nặng nề. Cái gì cậu cũng có thể chịu nhưng đau thì cậu chịu không được.

Hồi nãy B Ray đau đến sắp ngất đi mấy lần nhưng nhờ có Andree luôn động viên bảo cậu không được ngủ nên cậu mới cố tỉnh tới bây giờ chứ không là cậu ngất từ 8 kiếp trước rồi. Vừa rồi cũng vậy B Ray phải nhờ Andree nài nỉ hết hơi thì cậu mới có thuốc giảm đau để uống trước khi đi nắn xương do cậu sợ mình sẽ ngất giữa chừng, ai mà có dè có thuốc cũng như không.

B Ray hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Andree, anh chỉ biết cười gượng nhìn lại cậu tỏ vẻ bất lực. B Ray cúi mặt xuống nhìn vài chiếc chân 'tàn tật' của mình, trong lòng nước mắt đã chảy thành dòng sông. Bất chợt có 1 bàn tay rất ấm đặt nhẹ lên vai của B Ray theo đó cũng là 1 giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ giọng nài nỉ:

- Dạ bác ơi! Không mấy bác chịu khó nhẹ tay 1 xíu được không ạ? Em ấy chịu đau không được.

B Ray ngước lên nhìn về phía còn người ấy, Andree thân thiện mắt hướng về bác sĩ. Bác rất ngạc nhiên khi 1 người trông rất kiêu ngạo, đồ hiệu đeo đầy tay, xăm trổ thì đầy mình nhưng lại hạ giọng xin xỏ mình. Bác từng nghĩ người này chắc phải là cậu ấm, chắc không để ai vào mắt. Nào ngờ lại đi xin cho 1 người con trai khác mà nhìn thì lại không giống anh em ruột, chắc là 1 mối quan hệ đặc biệt gì rồi. Nghĩ gợi 1 hồi rồi bác đáp:

- Ừ, thôi để bác cố nhẹ tay vậy.

Nói xong B Ray còn chưa kịp vui thì bác đã chỉ vào 1 chiếc giường khá cao bên trong bảo cậu leo lên đó ngồi. Andree nhìn theo cái chỉ ấy rồi nhẹ nhàng đẩy B Ray vào trong. Nhìn cậu cùng chiếc chân 'tật' loay hoay 1 hồi lâu vẫn chưa leo lên được giường, Andree liền dứt khoát bước tới bế ngang B Ray lên rồi đặt nhẹ cậu lên giường, tới lúc B Ray hoàn hồn thì cậu đã ngồi ngay ngắn trên giường.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía của 2 người, bất giác mặt của cậu nóng lên, tai liền ửng đỏ nội tâm bắt đầu gào thét: 'Hả?? Gì vậy trời! Nghĩ sao mà dám bế kiểu công chúa mình trước mặt mọi người! Má ngại quá. Fucking Andree!!! Mẹ nó chứ!!!'.

Mãi lo chửi mà bác sĩ cầm vào chân của B Ray lúc nào cậu không hay. Cho tới khi bác bắt đầu nắn lại xương thì cậu mới giật thót lên phản xạ lại, trên miệng thốt ra 1 tiếng la thất thanh nhưng lại nhanh chóng bị vùi lại. Cảm giác đau đớn đánh thẳng vào bán cầu não, cảm giác còn đau hơn cả khi bị té. Cảm giác ấy khiến B Ray cả người đều dựng tóc gáy rung lên bần bật. Mắt của cậu nhấm chặt lại, 2 tay bất giác nắm chặt vào ga giường khiến các đầu ngón tay đều trắng bệch, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

B Ray cắn chặt môi cố không cho bất cứ 1 âm thanh nào được phát ra ngoài, bên ngoài không nói nhưng trong lòng đã la oai oái từ lâu: 'Aaaaa... Mẹ nó. Đau... Đau... Đau quá. Mẹ ơi, sao mà đau vậy trời!!! Mẹ ơi cứu, đau quá!'.

Andree đứng kế bên hết nhìn tay bác sĩ đang nắn lại nhìn lên mặt của B Ray, không biết từ bao giờ mà mặt cậu đã đổi sang sắc trắng, 2 chân mày nhíu chặt lại vào nhau, khóe mắt còn ướt cả lệ. Trong vô cùng thống khổ. Cơ thể B Ray giật bắn lên theo từng cử chỉ của vị bác sĩ, từng cái giật nảy ấy kéo theo tâm can của Andree cũng nhói theo từng hồi.

Andree chỉ biết đứng 1 bên bất lực nhìn B Ray chịu đựng, thật sự anh rất muốn có thể cùng cậu san sẻ nổi đau này. Anh nhìn mặt cậu càng nhìn lại càng sót khiến anh không nỡ nhìn thêm nên ánh mắt liền dời đi chỗ khác.

Nhìn linh tinh một hồi lại vẫn dời về trên người B Ray. Vô tình Andree nhìn vào bàn tay đang nắm chặt vào cạnh giường của cậu, chợt 1 dòng suy nghĩ liền chạy xoẹt qua đầu: 'Chắc đau lắm nhỉ? Nắm chặt đến thế mà.' Theo sau dòng suy nghĩ là một hành động khiến cả phòng có chút sửng lại. Anh nhẹ nhàng vươn bàn tay có chút to của mình ra từ từ bao trọn lấy bàn tay trắng trẻo của B Ray.

B Ray đang quằn quại cùng với nỗi đau của mình trong nội tâm thì bỗng có 1 bàn tay to lớn ấm áp đặt nhẹ lên bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu. Trong lòng B Ray giật thót lên 1 cái, cậu muốn mở mắt ra nhìn nhưng lại không có đủ can đảm để làm vì khi mở ra thứ cậu thấy chính là cái chân không biết đã bị bác sĩ nắn thành hình dạng gì của mình - nó khiến cậu đang sợ lại càng thêm hãi hơn.

Dù không nhìn nhưng B Ray phần nào đoán ra được người đang nắm tay mình là ai. Vì vụ bị bế vừa rồi nên cậu vẫn còn giận thầm chửi rủa không kể lớn nhỏ: 'CMN. Tên Thế Anh này da mặt đổ bằng bê tông à? Sao mà dày thế! Không biết ngại là gì à? Được nếu anh muốn vậy thì tui nắm đau chết anh.'

Nghĩ là làm B Ray liền trở tay nắm lại tay của Andree trong chính sự ngỡ ngàng của anh. Sau đó cậu ra hết sức bình sinh cộng dồn với cơn đau siết thật chặt lại tay của anh, khiến anh cũng bất ngờ đến nhăn cả mặt. Sau 1 lúc điều chỉnh lại biểu cảm anh lại quay về với chiếc mặt lạnh, tay cũng hơi siết nhẹ lại để trả lời lại cậu.

Sau lớp khẩu trang đen là một nụ cười cong lên 1 cách tuyệt mỹ, Andree vui vì B Ray đã không hất tay anh ra mà còn nắm tay đáp trả lại. Mặc dù anh biết đây chính là sự 'trả thù' của B Ray đối với anh nhưng anh mặc kệ chỉ cần cậu không lơ hay phủ anh là được.

Còn bé Bảo thì đang hả hê trong lòng vì 'trả thù' thành công, dù rất đau nhưng có lẽ nhờ cái nắm tay này mà trong lòng cậu đã bớt đi chút sợ hãi, thay vào đó là một chút ấm áp trong lòng. Có lẽ có người an ủi khi mình đau ốm cũng là một điều tốt vì ít nhất mình không phải đối mặt với nổi sợ 1 mình.

1 người thì xăm trổ hầm hố nhưng lại mang theo một luồng năng lượng màu hồng, còn người còn lại thì mặt mày xám xịt không ngừng vật lộn với chiếc chân 'tàn' của mình. Cứ như vậy 2 người nắm tay nhau đến hết buổi chỉnh xương.

10 phút sau bác sĩ đã chỉnh xong khớp xương cho B Ray tuy rất nhanh nhưng đối với cậu thì đó như 10 phút ác mộng cuộc đời làm cậu chỉ muốn ngất đi cho xong quách nhưng không ngất đi được. Điều trị xong bác sĩ đi lại bàn làm việc tay viết đơn thuốc. Vừa viết bác vừa căn dặn:

- Chân không có gì quan ngại nữa rồi. Về uống thuốc theo đơn bác đã kê nha, hạn chế đi lại nhất có thể. Nó sẽ xưng lên tầm 2 ngày nữa, nếu nhức quá thì uống thuốc giảm đau nhưng hạn chế thôi đừng lạm dụng quá.

Vừa dặn bác vừa dõi theo từng hành động ân cần của Andree. Anh nhẹ nhàng đở B Ray ngồi xuống xe lăn từng hành động cứ như sợ cậu sẽ vỡ vụn ra nếu như động quá mạnh. B Ray vừa mới đặt mông ngồi xuống xe lăn thì bác sĩ nói 1 câu khiến cậu như muốn nhảy khỏi xe:

- À! Đúng rồi. Nhà cậu có thuốc xoa bóp gì không? Nếu có thì nói cậu người yêu đây xoa bóp ngày 2 đến 3 lần 1 ngày thì sẽ mau khỏi hơn đó.

B Ray sững sờ nhìn qua phía Andree đang dỡ tay đỡ mình ngồi xuống sau đó lại ngơ ngác quay qua nhìn bác sĩ nghi ngờ hỏi:

- Dạ! Người yêu nào đâu bác?

Bác sĩ như nhìn thấu hồng trần quay qua nhìn 2 người lấy 1 cái, trả lời:

- À... Bác hiểu mà. Thời buổi này rồi, yêu nhau cứ nhận cần gì phải giấu. Bây giờ mọi người thoáng hơn rồi.

B Ray ngơ ngác muốn cất lời phân minh thì Andree liền cất lời trước, không cho cậu lên tiếng:

- Dạ vâng. Cháu sẽ để ý với lại xoa bóp chân cho em ấy. Có cần kiêng cái gì không bác?

Bác sĩ gật gù nhìn vào đơn kê thuốc sau đó liệt kê ra vài thứ cần kiêng. Còn về phần của B Ray thì im lặng không phản bác điều gì chỉ lặng thin nhìn Andree ở kế bên nói chuyện với bác sĩ. Đây không phải là sự thật nhưng chính thân tâm cậu cũng không muốn cất tiếng lên để đính chính lại điều đó, có lẽ bây giờ yên lặng là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro