Chương 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi mọi thứ Andree liền đẩy B Ray ra ngoài, 2 người cứ im lặng đi trên dãy hành lang trắng, vờn trên chóp mũi là mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ. 2 người lẳng lặng vừa đi vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Bất chợt B Ray cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng giữa 2 người :

- Cảm ơn anh nhiều nha. Em bị thương có chút xíu mà lại làm phiền anh quá.

Nghe câu nói khách sáo của cậu, anh chỉ biết cười nhẹ dịu dàng đáp:

- Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Muốn cảm ơn thì đợt sau mời anh nhậu 1 bữa là được, không cần khách sáo. Nhưng mà em nói như vậy là 'chút xíu' đó hả?

Nghe câu cuối B Ray liền chột dạ, cuối xuống nhìn cái chân đang quấn băng định hình của mình, thầm nghĩ: 'Ừ thì... Cũng không nhẹ lắm'. Nhìn thấy cu cậu đang nhìn chầm chầm vài cái chân đau của mình, anh chỉ trộm cười rồi buông lời trêu chọc:

- Sao? Anh không đủ vinh hạnh để được em mời 1 chầu nhậu hả?

Nghe được lời nói đó của Andree, B Ray liền quay ngoắc ra phía sau vội vàng nhìn anh xua xua tay bảo:

- Sao lại không vinh hạnh được chứ. Mời được anh mới là vinh hạnh của em đó. Ờ... Vậy nào chân em khỏi đi, em mời anh tới nhà em làm 1 chầu cho hoành tráng.

Nói dứt câu B Ray liền cười 1 nụ cười thật tươi với Andree. Nhìn nụ cười ấy anh liền không kìm được mà đứng ngây ngốc ra tại chỗ. Dù cách qua 1 lớp khẩu trang nhưng anh cũng có thể cảm nhận được nụ cười đầy tỏa nắng ấy. Thật sự lúc đó Andree muốn cởi phăn luôn chiếc khẩu trang vướng víu ấy để có thể nhìn tận mắt nụ cười ấy.

Nhìn Andree 1 hồi lại không thấy anh trả lời, đáp lại B Ray chỉ là 1 cái nhìn chầm chầm. Nụ cười trên môi của B Ray cũng sượng đi. Sau đó hơi tủi thân quay về ngồi đàng hoàng trở lại, gãi đầu thầm nghĩ: 'Bộ mình nói gì sai hả? Sao mà nhìn mình dữ vậy, hay là bận rồi không đi được?!'

Thấy được sự lúng túng của B Ray, Andree mới dời ánh mắt đi chỗ khác hắn giọng, tiếp tục đẩy xe trả lời lại cậu:

- E hèm... Ừm vậy khi nào em khỏi thì mời anh, anh sẽ qua liền. Nhưng chắc có lẽ là 2 tuần nữa anh mới rảnh, tại tuần sau anh có show ở Nha Trang rồi.

B Ray nghe vậy mới 'a' lên 1 tiếng như sực nhớ ra điều gì đó:

- Á! Hình như tuần sau em cũng có show ở Nha Trang. Chết không, đầu với chả óc. Haizzz... Chân em vậy rồi sao đi diễn đây trời.

Vừa nói B Ray buồn thấy hẳn cuối xuống nhìn cái chân băng bó to đùng phía dưới. Andree nhìn cậu buồn buồn cũng cất lời an ủi:

- Thôi chân đau thì đau chứ có phải mất giọng đâu mà đi diễn được chứ? Tới lúc đó cũng đứng lên được mà cùng lắm thì kẹp thêm cái nạn như Karik từng đi diễn đó, cũng đẹp mà?

2 người cứ như vậy vừa đi vừa nói cười rôn rã nhưng 2 người lại không biết trên suốt đoạn đường mà mình đi có rất là nhiều ánh mắt dõi nhìn theo, bọn họ lời ra tiếng vào ngưỡng mộ có kì thị cũng có. Dù vậy 2 người đều bỏ ở ngoài tai, thứ hiện hữu trong mắt họ bây giờ chỉ là hình bóng nói cười vui vẻ của đối phương mà thôi.

Đang nói chuyện vui thì tiếng chuông điện thoại vang lên Andree liền nhanh chóng rút ra nhìn thì ra là trợ lý của B Ray điện cho cậu. Đưa điện thoại tới trước B Ray liền hiểu ý nhận ngay rồi lập tức bắt máy. Bên đầu dây bên kia lập tức vang lên trước không cho bên này kịp 'Alo' lấy 1 tiếng:

- Anh Andree ơi! Anh đang ở đâu rồi? Bên đó xong chưa? Sao lâu quá vậy, em đợi nãy giờ chưa thấy anh cùng với B Ray xuống. Hay là phát sinh thêm cái gì rồi hả anh?

B Ray ngẫn ngơ trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của anh Linh. Nhưng thay vì tức giận thì cậu lại cảm thấy ấm lòng vì trong những câu hỏi ấy mang theo sự lo lắng.

Anh Linh sau 1 hồi tuông 1 tràn câu hỏi thì bắt đầu thở hồng hộc vì thiếu hơi. Lúc nãy vì nhập viện khẩn cấp nên mọi thủ tục chỉ mới được hoàn thành còn viện phí thì chưa đóng lấy 1 đồng nhưng vì có người quen nên mới được vào khám thẳng. Sau khi chuẩn đoán không có gì quá nghiêm trọng thì anh bác sĩ trẻ đi cùng mới nhắc khéo với mọi người là nên đi đóng viện phí như vậy sẽ hay hơn. Nên 2 bên mới quyết định tách nhau ra, Hưng xung phong đi cùng Linh đóng viện phí để lại cho Andree đưa B Ray đi chỉnh lại xương. 

Nộp xong viện phí 2 người quyết định ngồi ở ngoài sảnh chính chờ 2 người nhưng ngồi đợi được gần 30 phút rồi vẫn chưa thấy 2 người họ ra. Linh liền lo lắng gọi lên thử, giây phút bên kia vừa bắt máy mọi cảm xúc bồn chồn lo lắng như không kiềm chế được mà bọc phát ra. Linh đã hỏi hết 1 tràn dài khiến mình hụt cả hơi.

Đáp lại sự hỏi han lo lắng ấy của Linh là lại 1 cái phì cười rõ to khiến Linh phải sửng sờ:

- Hahahaha... Ha. Chưa ra thì từ từ ra chứ chân em què rồi, anh bảo em ra nhanh sao mà làm được. Hay anh muốn em tốc biến ra đó hả?

B Ray cố nhịn cười trêu lại Linh. Bên kia Linh đang ngơ ngác rồi chợt nhận ra chất giọng quen thuộc:

- Bảo hả? Em xong rồi hả? Ra ngoài chưa?

Nghe thấy B Ray chất giọng vui vẻ còn đùa giỡn lại với Linh, trong lòng anh nhẹ bỗng như vừa thả 1 cục đá thật to xuống vậy. B Ray bên kia cũng cười cười đáp lại:

- Hì. Em xong lâu rồi, đang được anh Andree đẩy ra ngoài nè.

- Ổn đúng không? Không có gì phát sinh nhỉ? – Linh tiếp tục hỏi han

- Không, không có gì phát sinh cả, em bây giờ ổn hơn rồi. – B Ray nhẹ giọng trấn an lại Linh

- Ừ. Vậy thì được. Mà em gần ra sảnh chính chưa? – Linh ngó qua lối đi dẫn tới sảnh chính như đang chờ đợi

- Ừm... còn 1 dãy hành lang nữa là ra tới sảnh chính á anh. – B Ray nhìn dáo dát xung quanh như đang thăm dò

- Ừ. Cũng gần ra tới nơi rồi. Vậy anh đi chuẩn bị xe trước nha, lát em ra rồi mình về luôn. – Linh quay qua nhìn Hưng rồi gật đầu đứng lên. Hưng nhìn thấy cũng hiểu ý đứng lên đi theo, 2 người không ai nói ai câu nào hiểu ý cùng nhau bước về bãi giữ xe.

- Oke anh. Vậy em trước cúp máy nha.

Bên đầu dây bên kia cũng 'Ừ' 1 tiếng rồi đôi bên đồng loạt cúp máy. B Ray nhắn lại những lời vừa rồi với Andree. Anh gật đầu rồi nhanh chân đẩy cậu ra cổng chính, quả thật là chiếc xe quen thuộc đã chờ sẳn, 2 người cũng lục tục lên xe đi về. Ngồi trên xe di chuyển về nhà B Ray mới nhớ ra phải báo bình an với mọi người, nên đã chụp vài bức ảnh check-in với cái chân 'què' gửi cho mọi người an tâm.

-------------------------------

10 phút sau, tại tòa chung cư X – trước cửa căn hộ của B Ray

B Ray được đưa về tới tận nhà, được Andree hộ tống về tận cửa, vì phép lịch sự nên cậu ngỏ ý mời anh vào nhà chơi:

- Tới tận nhà rồi, hay là anh vào ngồi uống miếng nước rồi đi.

Andree cũng muốn vào ngồi cho biết nhà nhưng lại gần tới giờ hẹn với The Money Team nên cũng đành ngậm ngùi từ chối:

- Chắc để đợt sau đi. Sắp tới giờ hẹn với team của anh rồi nên để lần sau vậy.

- À vậy hả. Vậy thì anh về nhanh đi kẻo lại muộn hẹn. Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều nha. - B Ray cũng hiểu gật gù tỏ vẻ không sao cười nói

- Không có gì đâu mà ơn với nghĩa, dù gì em cũng lên lịch trả ơn anh rồi mà. không cần cảm ơn nhiều vậy đâu. Vậy thôi anh về em vào nghĩ ngơi đi nha, đừng đi lại nhiều - Andree cũng khách sáo đáp lại dồng thời căn dặn đôi lời.

B Ray cũng ngoan ngoãn gật đầu, nói được thêm vài câu rồi 2 người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Andree đi vào thang máy xuống tầng trệt còn B Ray vẫn đứng trước cửa nhà cho đến bóng lưng của anh khuất đi mới mở cửa lò cò nhảy vào nhà.

Vào tới nhà B Ray bật đèn lên, căn phòng quen thuộc được thấy rõ cậu nhìn quanh phòng 1 cái rồi thở dài cố dựa tường nhảy lò cò đến ghế sofa. Vừa nhảy mặt vừa nhăn nhó vì đụng đến chiếc chân đau, vừa chửi:

- Mẹ nó, đau quá! Kiểu này là phải mua 1 cái nạn về sử dụng thiệt rồi.

Phải chật vật 1 hồi B Ray mới đi đến và ngồi được xuống ghế sofa. Cậu cố chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, mới chỉ di chuyển 1 chút xíu mà mồ hôi đã đổ đầy áo, đã vậy áo của cậu cũng dính theo 1 vết máu đỏ thẫm rõ to. Nhìn vào vệt máu B Ray chán nản thầm thở dài: 'Haizzz... Muốn đi tắm quá đi. Mà giờ lết xác tới được cái phòng tắm mới mệt nè... Hay là thôi ta? Thôi, lát nhờ anh Linh vát đến phòng tắm cũng được'.

Nghĩ là làm B Ray liền nằm ườngra ghế chờ anh Linh đi mua thức ăn về rồi giúp mình vào phòng tắm. Chẳng muốn cựangười nên cậu cứ ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy căn nhà quá rộng lớnnhưng lại chỉ có mình cậu cùng với mớ thương tích trên người nhưng lại không có 1 ai ở bên cạnh. Điều đó làm cho cậu có 1 chút tủi thân – thứ mà cậu gần như bỏ quên nó ở 1 xó nào đó trong 'thư viện cảm xúc'.

Đã rất lâu rồi B Ray không còn cảm nhận được nó, có lẽ là từ sau khi cậu bị tai nạn giao thông vì uống rượu mà lái xe sau khi chia tay với người yêu cũ – 1 mối tình 4 năm đầy thấm thiết. Đợt đó cậu đã bị thương rất nặng phải nằm viện gần 1 tháng dù vậy nhưng cậu không dám nói với mẹ vì sợ bà lo lắng quá tái phát bệnh tim. Nên tất cả mọi thứ trong lúc cậu nằm viện đều 1 tay cậu lo hết, nhìn người ta có người thân chăm sóc từng li từng tí còn mình thì chỉ có 1 mình.

Cảm giác vừa tủi vừa cô đơn nó khiến B Ray không muốn nhớ lại 1 chút nào. Và bây giờ nó đang trổi dậy mạnh mẽ trong cậu. 'Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là được 3 năm rồi' – cậu tự hỏi rồi cũng tự trả lời. Đã 3 năm rồi cậu chưa hề quen thêm 1 ai nữa vì vậy nên cậu đã nghĩ 'mình cũng đã quen với cô đơn rồi', nhưng không cậu sai rồi bây giờ cậu mới có được câu trả lời của mình. B Ray chưa bao giờ quên nó chỉ là chính cậu đang lấp liếm đi nó bằng mớ công việc bộn bề mà thôi, nó luôn hiện hữu trong cậu. Và bây giờ là minh chứng rõ nhất.

Mớ suy nghĩ rối bời trong B Ray chỉ làm cậu thêm phần đau đầu, nó khiến cậu liền bật dậy ngay lập tức mở TV lên, bật nhạc thật to để có thể xua đi thứ cảm xúc ấy. Nhưng rồi lại thẫn thơ nhìn vô định vào TV, 1 suy nghĩ vu vơ chợt ập vào đại não: 'Chắc có lẽ 1 mình hơi lâu rồi hay là mình thử nghiêm túc yêu đương thêm 1 lần xem sao? Biết đâu lại tìm được Real love thì sao? Cũng có người quan tâm và chăm sóc đến mình khi mình đau nữa. Chắc có lẽ là nên vậy!'. Suy nghĩ ấy vừa lướt qua thì bỗng hình ảnh Andree ân cần cẩn thận chăm lo từng chút cho B Ray hồi chiều hiện lên trong đầu, bất giác làm mặt cậu đỏ lên vì ngại nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ B Ray đã rung động mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro