.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2... 3... DZÔ" *keng* - 3 chiếc ly cụng vào nhau rồi mạnh ai nấy nốc.

"khàaaaaaa" - bigdaddy sạch ly trước, anh đặt mạnh cốc xuống mặt bàn làm nó nẩy lên một nhịp. ngay sau đó lần lượt justatee rồi andree cũng hoàn thành 100% của mình. big nhanh chóng với lấy một lon khác đổ ngay vào cho mình.

"nay hiền vậy ông anh? chồng nhỏ la à?" - big nhìn sang andree - chiến thần diệt mồi, người đang không ngừng bốc cả hốc đậu phộng ăn khí thế. "đi nhậu rồi uống trà đá?"

đây là lần đầu tiên  andree không đụng tí men nào khi vào những quán như này, thuốc lá lại càng không rờ tới. cả buổi hắn chỉ tập trung ăn với tán dóc cùng 2 ông em, cốt yếu để đỡ buồn mồm mà chạm vào 2 thứ đáng chết kia. với cả bình thường cũng sẽ có vài ba cô phục vụ tới ỏng a ỏng ẹo rót bia đút mồi để chờ hắn boa, mà nay andree cũng đuổi thẳng mấy nhỏ đi luôn. tất nhiên cả justatee lẫn bigdaddy đều không lấy làm lạ, bởi vì 2 người đều biết rõ đó chính là biểu hiện của người đàn ông khi có gia đình.

"ừ, bảo chả cho đụng vô bia" - anh nói, lại tiếp tục rót thêm trà ra. tee vỗ vỗ vai andree mấy cái, gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm. hồi trước big với cả cậu nói chuyện về 2 chị vợ ở nhà, ông bâus toàn trề môi chê, giờ thì ông này hiểu rồi đấy. trên bàn nhậu không còn ai độc thân nữa, chủ đề về nửa kia của họ trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.

"anh bâus này, kể cho tụi em nghe về vụ tỏ tình của anh với b ray đi" - thanh tuấn khích, tuy andree lảm nhảm về bảo nhiều thật đấy, nhưng chuyện ngày xưa lại giữ khư khư một mình, nhân cơ hội này phải moi thông tin cho bằng được.

"hồi trước là anh thích bảo trước, nhưng bảo là người nói yêu anh trước đấy" - andree nói với một vẻ mặt tự hào đắc thắng không giấu diếm. tất vũ nhìn qua thanh tuấn, rồi cả hai cùng xích sát ghế lại, vẻ mặt hiếu kì nghe anh kể.


-------------------------------------------------------


đó là một ngày mưa tầm tã, gió thổi như điên cuồng, cây cối xung quanh phải chao đảo. dạo đó andree theo đuổi bảo cũng đã lâu, còn em vẫn cứ thế - lạnh nhạt - bởi thế mà một ngày mưa thế này rất thích hợp cho người buồn tình như anh để uống bia. nên andree mới đánh xe ra ngoài, chủ yếu là mua bia về sầu, thế quái nào hắn lại gặp em cũng đang mua gì ngay cửa tiệm ấy.

như kẻ mù tìm thấy ánh sáng, andree tức tốc phóng xe lại, vờ như đây là cuộc gặp gỡ vô tình.

"bán cho 4 lon bia chị ới" - hắn hạ kính xe xuống và nói vọng vào, thanh bảo đang hí hoáy lấy tiền trong ví ra thì bị giọng nói ấy làm cho giật bắn mình.

"ủa anh andree? nay thất tình hay sao mua bia uống vậy?" - em cười khẩy, có ý châm chọc. như thường lệ, andree chỉ có cười. hoặc cũng có thể nói, khi gặp crush, đầu ta bỗng nhiên ngây ngây dại dại, chẳng nói được gì nên hồn, vì thế một nụ cười luôn luôn hữu hiệu trong tình huống này.

bây giờ bâus mới để ý là cả người em đang ướt như chuột lột, chiếc áo sơ mi bị ướt mỏng tang đang dính vào cơ thể, không khó để nhìn rõ cái lớp da trắng xinh lộ ra bên trong, những sợi tóc nâu thôi không dựng lên, chúng nằm rũ trên trán. vài giọt nước chảy dọc trên gương mặt bầu bĩnh hồng hào ấy, trông cực kì gợi tình và quyến rũ. thanh bảo thế này có khác gì đang mời gọi thế anh đâu chứ, hắn đứng hình chằm chằm nhìn em, nuốt nước bọt đánh ực một cái như ngăn cản cơn thú tính trong mình.

"của cậu 5 chục" - bà cô bán tạp hoá xuất hiện phá tan những tưởng tượng đen tối trong đầu andree, bà đưa mấy lon bia ra chắn ngay tầm mắt. andree sực tỉnh, anh mò mò khắp người tìm ví, nhưng hình như có gì đó không ổn.

chết dở rồi, andree run run giơ lên tấm thẻ đen rồi quay qua nhìn bà chủ mà cười mếu...

'không lẽ xin quẹt thẻ ta, bà có đánh mình không?' - anh mân mê tấm thẻ trên tay, lưỡng lự không biết làm cách nào.

lúc ấy bà chủ cũng đồng thời đưa cho bray cái áo mưa em mua, bảo trả tiền và định rời đi. nhưng nhìn cái vẻ lúng túng đến buồn cười của andree, bray cũng thấy tội tội. suy nghĩ một hồi, em quyết định mở bóp ra.

"đây để con trả giùm ổng" - cậu đưa cho cô bán hàng tờ 100k đợi thối. andree cảm thấy ngại ngại nhưng cũng cảm thấy vui vui, hắn chỉ còn biết gãi đầu chữa ngượng.

"an-anh cảm ơn, hì hì" - hắn lí nhí.

bỗng đầu anh loé lên một sáng kiến vô cùng tuyệt vời mà ai cũng nghĩ ra được. ngay lúc bray nhận lại tiền thừa và mặc áo mưa xong xuôi tính đi khỏi, andree đánh bạo lên tiếng.

"bray!" - em quay lại nhìn hắn. "đi đâu đấy? rảnh không, anh chở về cho" - bảo chỉ vừa gật đầu cái, anh bước ngay xuống xe mặc kệ trời mưa như trút nước, dùng tay mình che chắn - một hành động cực kì vô nghĩa vì bảo đã có áo mưa, mà tay hắn cũng không đủ to để che nữa - và dìu em vào ghế phụ.

andree nhẹ nhàng phụ em cởi áo mưa ra đỡ nóng, lấy cả khăn channel (rất đắt) ra lau người cho bảo sợ em bệnh. những hành động tuy nhỏ, thế nhưng lại chứa đầy sự tinh tế và quan tâm của anh dành cho em, bảo cảm nhận được điều đó. em thấy bản thân cũng có chút rung động.

ấy vậy mà chưa kịp thương đã phát ghét. chẳng là tên andree cáo già này lại chở bảo về nhà hắn thay vì nhà em. tất nhiên là bảo chửi loạn xị trong xe, còn thế anh không biết có bị gì không, nghe chửi mà hắn cứ tủm tỉm suốt.

"thả tao raaaaa, cho tao về nhà, tao muốn về nhà, andree chó" - bảo huơ tay múa chân giãy giụa trên người andree. ừ thì là hắn đang bế xốc em lên khiêng vào nhà đấy, bảo có chịu vô đâu. miệng không ngừng hỏi thăm gia đình, tay thì liên tục đấm lưng cho andree, chưa về một nhà mà đã yêu thương anh vậy rồi, andree chỉ thấy cậu trai trên tay mình đáng yêu quá thôi.

"uống với anh rồi anh cho về" - andree thả em lên chiếc ghế sofa giữa nhà rồi đặt túi bia xuống cái bàn bên cạnh. xong hắn lại chạy đi lấy cho em một bộ đồ khác, một chiếc áo thun đơn giản nhưng cầu kì kèm quả quần đùi trưởng thành hoa lá hẹ đúng chuẩn phong cách kevin đình bâus.

tất nhiên anh nằng nặc đòi em đi thay ngay ra, bảo mà ốm thì hắn xót chết mất. còn đồ em cứ để lại đó, anh ngửi - à không - anh ta giặt cho rồi sẽ giữ làm kỉ niệm. nhờ có chiều cao và cân nặng tương đồng nên bộ độ kia cũng khá vừa vặn, cộng thêm mùi hương của anh còn thoang thoảng trên đó, thanh bảo phải nói là rất thích.

quả nhiên khi có tí men trong người, họ thường rất khó kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. tính ra bảo chỉ uống có một ly mà bây giờ đã trong tình trạng say khờ người, trong khi andree phụ trách các lon còn lại thì vẫn đủ tỉnh táo để chở em về nhà. hắn cảm thấy vui, đúng hơn là rất vui, bởi vì khi say em nói với hắn đủ thứ chuyện về cuộc đời em. chỉ có khi không đủ nhận thức như này, bray mới thoải mái trò chuyện với anh.

tới trước cổng nhà, andree lịch sự xuống xe mở cửa dắt tay em ra, anh sợ em đi đứng không cẩn thận lại té, sau đó bế bảo thẳng vào phòng ngủ. cả hai ngã lên trên chiếc giường, 2 mặt đối diện nhau một trên một dưới, thế nhưng bảo trong cơn mơ màng nào có nhận ra điều đó.

andree vẫn giữ nguyên tư thế đó, lợi dụng cơ hội mà hôn chụt lên chiếc môi xinh xắn kia, giọng hắn nhỏ nhẹ, trầm trầm hỏi:

"bảo... bảo có yêu anh không?"

từ từ chiếc hôn đó cũng dần di chuyển xuống cổ, bảo khẽ rên một tiếng, rồi bỗng em vòng tay qua ôm cổ, phía dưới hai chân gác hoàn toàn lên đùi hắn. cả hai cơ thể lúc này nóng bừng lên dữ dội. hơi thở của em càng lúc càng nặng nề.

"yêu yêu cái con cặc anh"


-------------------------------------------------------


"đó bảo nói yêu tao vậy đó" - andree nốc một hơi cạn ly rồi đập mạnh xuống bàn. "cho ca trà đá nữa em ơiii"

"tới khúc yêu chưa bây?" - justatee và bigdaddy đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

~tèn ten tén ten ten~ chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên, chưa được 2 giây thì andree đã bắt máy.

"bảo kêu anh về rồi 2 đứa, về đây, trả kèo này giùm anh luôn nha" - nói rồi hắn đeo cặp kính balenciaga vào, ngậm cây tăm xong vỗ vai 2 người thay cho cái tạm biệt. và rồi leo lên chiếc bmw chạy mất hút, bỏ lại hai đứa em thơ vẫn đang ngơ ngác chưa kịp load chuyện đang xảy ra.

"ê câu yêu thương của người ta lạ ha"

"khúc sau của tao đâu?"

"ông bâus đi làm đạo diễn được nha, tới đoạn hay là hết tập"

"rồi chầu này ai trả mày?"

"ủa rồi thằng tuấn biến đâu mất mẹ luôn rồi"

sau khi thắc mắc một thôi một hồi, big mới nhận ra thằng bạn kia cũng bỏ chạy tự bao giờ. báo hại nguyên bàn hôm đó là anh phải trả hết. về đến nhà còn bị vợ nhằn vì xỉn, về muộn, và tiêu hết tiền vợ đưa để mua đồ cho con, bị đá ra sofa ngủ. còn 2 ông tee với bâus thì chăn êm nệm ấm, ôm em iu của họ mà làm một giấc ngon lành.









"người tàn ác thường tểnh tềnh tênh"

- triết lí mới của triết gia đình bích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro