-....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




justatee đẩy mạnh bâus ngã xuống chiếc ghế sofa. anh liền chồm người lên định phản kháng nhưng ngay lập tức bị bigdaddy giữ chặt tay. hai người họ cứ nhìn anh với ánh mắt lườm nguýt rất lạ.
"quá đủ rồi bâus ạ, nay anh cần tập sống tách bảo" - justatee khoanh hai tay dựa lưng vào tường mà nói.
rồi bigdaddy lấy điện thoại gọi cho karik, video call + loa ngoài, cốt cho cả 3 người cùng nghe thấy. người bên kia vừa nhấc máy, andree trợn tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên. đó là cả đám gồm karik, suboi và cả anh thái tụ họp bên nhà anh, họ cũng đang bắt bray ngồi yên trên sofa như anh lúc này. vừa nhìn thấy andree, bảo nhảy chồm cả lên định chớp lấy điện thoại, karik phải nhanh chóng chạy xa ra chỗ khác.

"2 người cần tách nhau cỡ 1 tuần" - karik áp điện thoại lên gần mặt nói cho rõ. cả bâus lẫn bảo đều liên tục lắc đầu nguây nguẩy.

"tại sao?" - andree không cam lòng đột ngột xa cậu người yêu mình những 1 tuần trời đâu.

một câu hỏi hết sức dư thừa, tất nhiên là vì độ bám dính của cả hai rồi. họ đã không buông nhau ra một phút nào kể từ hồi công khai, trừ những lúc ghi hình, còn không thì andree và bray sẽ sà vào nhau cứng ngắc, đi đâu, làm gì cũng có nhau mới chịu được. mọi người làm ra chuyện này sở dĩ cũng vì không nuốt nổi cơm chó từ thiện này thêm được nữa.

"trong tuần này tụi em sẽ ở chơi với anh, nhóm kia sẽ chơi với bray, anh khỏi phải lo" - bigdaddy phổ biến cách thức hoạt động của kế hoạch.

"thế anhhhhhhh, em muốn qua với thế anh, cho em đi đi" - tiếng gào rú thất thanh phát ra từ bên kia màn hình, không cần nói cũng thừa biết chủ nhân của tiếng thét là ai.

bâus nghe tiếng gọi, không đành lòng mà thô bạo giật phắt chiếc điện thoại trên tay big. màn hình quay mấy vòng liền muốn nhức cả đầu, cuối cùng may mắn rơi gọn lỏn lên người andree.

"rik cho anh nói chuyện với bảo tí đi mà" - anh trưng ra cái bộ mặt van xin trông rất tội. một tay khống chế không cho big giựt lại.

chỉ là gặp nhau qua màn hình thôi, nên karik cũng đành nhượng bộ chấp nhận đưa máy qua cậu em đang hoảng loạn. như một đứa trẻ vừa vòi vĩnh được quà, bray nín ngay, mừng rỡ chộp lấy smartphone trên tay anh hai.

"thế anhhhhhhh"
"thanh bảoooooo"
"thế anhhhhhhh"
"thanh bảoooooo"
"đụ má dẹp đi, ngứa con mắt"

thanh tuấn giựt phăng chiếc điện thoại trên tay andree ra và end cuộc gọi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. bray lại giãy giụa khóc òa lên, trông không khác đứa con nít là bao.

"khóc quài dậy mày" - thái vg, người anh nãy giờ đã chứng kiến màn cải lương sến sẩm của cái cặp này cuối cùng cũng phải lên tiếng.

chưa bao giờ anh cả thấy 2 đứa em mình - lại còn là 2 thằng máu mặt nhất đám, haters ngoài kia nhiều vô số kể, lên mạng thì chém gió phà phà, vậy mà từ khi quỷ tình yêu nhập vào, 2 đứa cứ như 2 con người khác, thực tình là dễ mến hơn rất nhiều. tuy nhiên cái kiểu ỏng ẹo này chưa quen mắt cho lắm.

"em đùa thôi, thật ra không có thế anh 1 tuần cũng chả sao" - bảo nín ngay, thản nhiên ôm gói snack nhai ngon lành. biểu cảm quay xe 180 độ.

mạnh mồm là thế nhưng chưa đầy hai giờ sau, bray lại trở về hình dạng chán nản, không ngừng nhắc tên andree làm ba anh chị kế bên thật sự bất lực. cứ nói một câu là andree một câu, bảo nhớ anh đến khùng.

tia qua căn biệt thự 72 tỏi, lúc này 3 người đàn ông đang vui vẻ đá fifa với nhau. tee đứng ngoài theo dõi và làm trọng tài phân xử cho ông anh với thằng bạn. trong lòng cậu mừng thầm vì nãy giờ andree đã ít nhắc bray hẳn, rõ ràng đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ cần luôn có đồ chơi là mọi việc đơn giản ngay.

"thôi chợp mắt tí, ngồi chơi nãy giờ muốn gãy lưng" - andree uể oải vươn vai nhìn lên đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa. big bây giờ cũng thấm mệt, cậu tắt máy tính rồi bất giác ngáp dài.

cả 3 ông tướng cùng vào ngủ, tất nhiên vì là chủ nhà, tee được đặc quyền ngủ trên giường êm ái. trận giao hữu đá banh vừa rồi bigdaddy thắng, cậu dễ dàng tranh được cái sofa. còn lại người già đau lưng kinh niên nhưng chơi thua đành phải an phận trải nệm nằm sàn. chừng nửa tiếng, cả tee lẫn big đều ngáy khò khò, andree lúc này lồm cồm nhổm dậy, tất cả đã thuận theo kế hoạch, anh nhanh chóng rón rén chạy ra khỏi nhà.

trông cứ như tù nhân vừa vượt ngục, vui vẻ, yêu đời biết bao, đích đến của andree sẽ là nhà anh, nơi bray đang bị cái đám kia giữ. andree cố gắng chạy thật nhanh, đầu thì luôn ngoảnh lại phía sau ngó nghiêng vì sợ 2 đứa nó sẽ bám theo.

*rầm* - cái tật chạy mà không nhìn phía trước đấy, andree vừa tông vào một cái gì đó rất mạnh khiến anh ngả bật ngửa, choáng váng cả đầu óc. anh lắc đầu một cái để định hình lại và với tay định nhặt chiếc kính thì người kia đã nhanh tay hơn cầm lên trước.

"này trả đây..." - andree tức giận quát, nhưng khi ngước lên và thấy rõ mặt người đó, anh liền nín bặt.

"thế anh?"

"thế anh, đúng là thế anh rồi" - người đó reo lên.

ừ thì chính là bảo đấy, em đang mừng rỡ đến điên cuồng, vội vàng chạy tới ôm người anh mà lắc lắc. andree hơi ngơ ngác một chút, và rồi khi nhận ra em đang nhào tới ôm mình, hắn cũng toe toét đón nhận, không ngừng hôn lên cặp má phúng phính mà cả ngày hắn nhớ nhung.

thì ra bảo cũng như hắn, lợi dụng những người canh gác sơ hở là bỏ trốn, trùng hợp là họ lại va vào nhau chỉ vì lo nhìn đằng sau. 2 người nhớ nhau chết được, đã từ lâu không thể sống thiếu hơi nhau rồi.

"bâusssssssss" - nghe tiếng kêu thất thanh, 2 người liền giật mình ngó ngiêng. từ xa là justatee và big đang chạy tới.

"h-hóa ra anh dụ tụi tui đi ngủ rồi trốn" - tee vừa nói vừa thở dốc. andree không có ý định chối, sự thật là sự thật mà.

"brayyyyyyyyyy" - lại một tiếng gọi từ xa nữa, lần này là nhóm canh chừng em, karik su và anh thái. cả ba cũng nhanh chóng chạy tới, chống nạnh bắt quả tang 2 người.

bảo hơi động đậy tay định thoát ra khỏi tay anh, thế nhưng andree nhất quyết không buông. nếu đã lỡ bị phát hiện, chi bằng ta đối mặt thẳng với vấn đề. bỗng nhiên thấy anh trở nên kiên định như thế, 5 người kia có chút bối rối.

"coi như tụi em thua, trả bảo thánh thiện về cho anh đó" - karik đành buông xuôi. rõ ràng là ai cũng biết việc tách cặp chích bông này ra là không thể.

mọi người đồng loạt tích cực hưởng ứng, nhất là su và anh thái, 2 người quá mệt mỏi vì chăm thằng bray chả khác gì đứa con nít lên 3, quậy như giặc. về phần tee với big thì 2 cậu chỉ thở dài ngao ngán, chuỗi ngày ăn cơm chó không hồi kết sao?

nói chứ big, tee đều biết rõ ông anh bạn mình. thay bồ như thay áo, trước giờ tình sử cũng dày, thế mà có cô nào được cưng chiều như thằng bảo. coi như ông em là bến đỗ phù hợp với ông anh nhà mình. 2 cậu lần lượt đến vỗ vào vai andree với bray.

"nhất định phải hạnh phúc nhá" - bigdaddy căn dặn lời cuối cùng, sau đó khoác tay justatee và rủ 3 người còn lại cùng đi nhậu, để cặp đôi chích bông kia ở lại một mình.

mọi người đều đã đi hết, không gian riêng tư trở lại, họ lại cuốn vào nhau. nhưng dù sao cũng đang đứng ngoài đường không thoải mái, andree và bray cùng dắt tay nhau thong thả tản bộ về nhà. họ chỉ cần bên nhau là đủ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro